#2 Học sinh lưu ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji đang ngồi trong lớp học thì đột nhiên rùng mình một cái cảm giác ớn lạnh đó là gì chứ.
Đột nhiên cửa lớp được mở ra, thầy Brook tiến vào.
Sanji liền cúi đầu xuống suy nghĩ chẳng lẽ ông thầy cao tay đến mức phát hiện ra mình ở lớp nào rồi sao?
Giọng thầy Brook cất lên: Được rồi lớp trật tự nào,hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến. Nào em mau giới thiệu về mình đi.
Zoro bước vào với khí tức của một alpha khiến cho bầu không khí trở nên nghẹt thở lớp học ồn ào lúc nãy bỗng chốc lặng phắc như tờ. Hàng chục đôi mắt đang hướng về phía anh đầy tò mò trừ cậu.
Zoro bước lên bảng cầm phấn và bắt đầu viết tên mình Roronoa Zoro
Anh bắt đầu giới thiệu vắn tắt về mình và kết thúc bằng câu "cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Những tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên.
Lúc này Sanji vẫn đang cúi đầu lo lắng chuyện lúc sáng bởi vì chỉ một lần phạm lỗi đi muộn nữa thôi là cậu sẽ bị mời phụ huynh. Và cậu thì không muốn Zeff phải lo lắng về mình chút nào. Mãi đến khi Zoro bước về chỗ ngồi của mình (phía sau San) rồi cất tiếng:
- Rất vui được gặp cậu, chúng ta đúng là có duyên quá nhỉ.
Sanji: C.... Cậu là người ban sáng
Zoro: Chà vậy ra bài phát biểu vừa rồi của tôi ko để lại ấn tượng mấy nhỉ?
Sanji cười gượng: haha à mà lát nữa mình đi ăn trưa cùng nhau nhé! Tôi là người giữ chữ tín lắm nha.
Zoro: Xem ra cậu là người rất thật thà
Sanji: Chứ sao nữa.
Kết thúc giờ học Sanji giữ đúng lời hứa của mình đó là nếu có gặp lại Zoro thì sẽ khao anh một bữa coi như là chuộc lỗi cho vụ va chạm ban sáng
Trên sân thượng hai người cùng ăn trưa với nhau
Sanji: Nè nè vết thương của cậu không còn đau nữa chứ?
Zoro: Tôi có bị thương sao?
Sanji: Đùa gì vậy.
Cậu nắm lấy tay anh chỉ chỉ vào vết thương đã được dán băng cá nhân.
Zoro: À chỉ như muỗi cắn thôi (Zoro cười lớn)
Zoro chỉ chú ý vào cái băng cá nhân mà cậu tặng thôi còn vết thương dường như anh chả quan tâm đến. Bởi vì trong thế giới của anh vết thương đúng nghĩa không phải trông như thế này.
Zoro nhìn lên một khoảng trời xa xăm rồi nói nhỏ với Sanji:
- Sanji này, cậu không nhớ tôi sao?
Sanji: Sao cậu biết tên tôi? Tôi còn chưa có giới thiệu đàng hoàng mà.
Zoro: Cậu là tên ngốc sao? Vậy chứ thứ cậu đang đeo trước ngực là gì?
Sanji xấu hổ đáp: Th...thì là con người cũng phải có lúc quên cái này cái nọ chứ.
Anh vô thức bật cười trước sự đáng yêu của cậu khiến cậu mê mẩn mà ngắm nhìn mãi không thôi. Cũng đã khiến cho ai kia suýt chút nữa té lộn cổ từ trên cây xuống.
Ai kia:*dụi dụi mắt* mình mới bị quáng gà sao?
Zoro: *chọt chọt vào má Sanji* Không nhớ thật sao?
Sanji: Hả nhớ sao? Nhớ gì chứ?
Zoro có chút thất vọng
Zoro: không có gì. À tôi hỏi cậu một câu được chứ?
Sanji: Hỏi đi anh đây biết sẽ trả lời cho cậu.
Zoro: Cậu mà cũng đòi làm anh tôi sao? Hahaha gan cậu lớn quá nhỉ?
Sanji: Gì chứ cậu sinh tháng mấy mà lên giọng hả? Tôi tháng 3 đấy nhé.
Zoro: Còn tôi lưu ban 3 năm hơn cậu 3 tuổi. Sao mau gọi một tiếng anh đi Hahaha.
Sanji ngạc nhiên lưu ban 3 năm, nhìn mặt sáng sủa vậy mà bộ là tên ngốc sao?
Sanji: *thẹn quá hóa giận* hỏi gì hỏi nhanh đi tôi không có thừa thời gian với anh đâu nhé.( đổi xưng hô luôn bé San ngoan quá ta)
Zoro: Lý do tôi bị lưu ban là đã tham gia vào các cuộc ẩu đả chứ không như những gì cậu đang suy đoán đâu.
Sanji bất ngờ trước câu nói của Zoro bộ cậu dễ dàng bị đọc vị như vậy sao.Cậu nhìn chằm chằm về phía anh tỏ ra phòng bị.
Zoro: *cười lớn* Hahaha mới vậy đã sợ rồi sao.
Sanji: S... Sợ gì chứ. Tôi mà sợ anh sao nghe mà thật mắc cười.
Zoro: Được rồi tôi muốn hỏi là tại sao cậu không có họ vậy?
Sanji: À cái này cũng có nhiều người hỏi tôi lắm tôi cũng thắc mắc hỏi ba Zeff nhưng ông chỉ nói là khi nào tôi đủ trưởng thành thì sẽ biết. Mà giờ tôi đã 18 xuân xanh rồi ông vẫn chẳng ho he gì bộ nhìn tôi giống trẻ trâu lắm hay sao hả? Sanji khóc không ra nước mắt.
Ting tong teng
Zoro: Đã hết giờ ăn trưa rồi sao?
Sanji: Nhanh thật đấy về lớp thôi.
Zoro: À cậu về lớp trước đi tôi có việc phải xuống phòng y tế chút.
Sanji: *mếu môi* Là do vết thương sao vậy mà anh bảo ko đau. Vậy được rồi tôi về trước vậy.
Nói xong cậu quay gót bước đi quay trở về lớp học.
Một lúc sau bóng đen trên cành cây đáp xuống. Là Law cánh tay trái của Zoro.
Law: Boss lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy.
Zoro: Bớt nói nhảm đi tình hình bên Bang sao rồi?
Law: Vẫn đang thuận lợi.
Zoro: Cho người điều tra về Zeff và cử người theo dõi Sanji cho tôi.
Law: Rõ Boss.
Nói xong Law liền nhảy lên cây rồi biến mất một cách nhanh chóng. Còn anh thì bước đi nhẹ nhàng nhưng trong đầu đầy tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro