#20 Đám cưới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi nào đó
Một người đàn ông với khuôn mặt hung tợn đang dán chặt mắt lên những tấm ảnh. Hắn ta dường như muốn bóp nát tất cả chúng vì bên trong khung hình là cậu thanh niên tóc vàng đầy quen mắt. Hắn ta nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
Ichiji: Mày đang ở đâu?
Ở đầu dây bên kia phát ra những âm thanh đầy ái muội.
Giọng phụ nữ: A...ưm...không...tha cho tôi...ư....
Niji:*tát mạnh* Câm miệng.
Hắn ta tiếp tục đưa đẩy dày vò người phụ nữ dưới thân cho đến khi có tiếng quát: Đang làm cái chó gì?
Niji: Chuyện tốt!
Ichiji: Về đây ngay cho tao.
Tút.....tút....
Nói rồi hắn ta quăng điện thoại vào một góc tiếp tục cho đến khi thoả mãn. Khi đã xong xuôi thì bỏ mặc người phụ nữ kia lại. Trước lúc đi còn nhắn nhủ một câu: Yên tâm chồng mày sẽ không biết hahaha. Tiếng trẻ con khóc *oa oa oa*
30 phút sau tại phòng Ichiji
Niji: Có chuyện gì gấp vậy anh trai còn không để em được thoả.....
Ichiji quăng mạnh sấp ảnh đến trước mặt Niji. Hắn cầm hình ảnh trên tay là Sanji cùng Zoro.
Niji: Tìm được nó rồi sao?
Ichiji: Phải "em trai yêu quý" của chúng ta cuối cùng cũng đã được tìm thấy.
Niji: Em muốn "chăm sóc" nó lắm rồi.
Ichiji: Mày đừng quên kẻ kế bên chứ?
Niji:*cười khẩy* Có chết cũng không quên thù giết cha.
Ichiji: Còn một tin nữa cũng bất ngờ không kém.
Niji: Tin gì vậy?
Ichiji: Bọn chúng sẽ làm đám cưới vào hai ngày nữa.
Niji: Vậy thì cho chúng một đám cưới "hoành tráng" đi.
Ichiji: Không, giờ chưa phải lúc. Đây cũng chỉ là một cái đám cưới thôi. Tao muốn bọn cặn bã này phải chịu thứ gọi là thống khổ nhất.
Niji: Ý anh là....
Ichiji: Cứ cho chúng hưởng hạnh phúc trước đi. Rồi tao sẽ báo mối thù này. Tao sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Nói rồi hắn ta đâm con dao xuống bức ảnh liên tục nhiều nhát.
--------------------------------------------------
Một ngày trước đám cưới
6 giờ 25 phút sáng có một gã si tình đang ngắm người bên cạnh ngủ say. Mãi cho tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên...Reng...Reng... Reng...
Zoro trở mình vươn tới điện thoại nhưng tay kia là đang nhất mực ôm chặt người trong lòng. Sanji nghe có tiếng ồn thì cựa quậy một chút rồi lại dụi dụi vào ngực Zoro.
Law: Boss lễ phục cùng mọi thứ đã xong chỉ còn.....Tuy điện thoại đã nhấn nút nghe nhưng anh lại không mấy quan tâm. Lực chú ý bây giờ dồn hết lên người bảo bối khiến anh không kìm được mà ngấu nghiến hôn cậu.
Sanji:*ngạt khí* Ư....ư...ưm
Cậu đánh nhẹ vào người anh tỏ ý mau dừng lại. Thấy mèo con trong lòng đang quơ quào biểu thị lúc này Zoro mới buông tha nghe máy bàn chính sự.
Zoro: Nói lại những gì anh vừa nói.
Nội tâm Law"AAAAAA..."
Law:*bất lực* Boss à cậu nghiêm túc một chút đi. Là lễ cưới của cậu nha.
Zoro: Lương nhiều quá?
Law: Tôi thua cậu rồi Boss phải chừa đường sống cho tôi với chứ.
Zoro: Vào vấn đề chính.
Law: À là việc mà cậu căn dặn lễ phục cho ngày mai đã xong thiệp mời đều đã được gửi đi. Giờ chỉ còn việc cậu đưa chị dâu đến thử phục trang cùng nắm một số nghi thức quan trọng nữa là hoàn tất.
Zoro: Được 2 tiếng nữa.
Anh cúp máy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu vẻ dỗ dành.
Zoro: Bảo bối à dậy thôi nào.
Sanji:*ngượng ngùng* E... Em đã dậy rồi.
Zoro: Nhanh chuẩn bị nào anh sẽ đưa em tới một nơi.
Sanji:*tò mò* Đó là nơi nào vậy.
Zoro:*tiến tới nắm tay cậu* Là ước mơ của cả đời anh.
8 giờ 25 phút
Law đậu xe chờ sẵn trước sảnh cũng là lúc hai cái con người kia bước vào.
"Cái bầu không khí gì kì vậy một người thì cứ thần thần bí bí còn một người thì đỏ mặt ngượng ngùng" Law nghĩ.
Vẫn là Law lên tiếng trước: Hai người tối qua ngủ ngon chứ? Chị dâu hôm qua nháo một trận như vậy thật làm Boss.....
Zoro nghiêm mặt nhìn Law qua kính chiếu hậu vẻ cảnh cáo.
Sanji: Tối qua tôi làm sao?
Law: À không có gì? Tôi thấy cậu tối qua rất cao hứng.
Sanji nhìn sang Zoro: Em như vậy sao?
Zoro:*ân cần* Đúng vậy rất "đáng yêu".
À thì sự việc là như thế này tại bữa tiệc diễn ra vào tối qua Sanji đã uống không ít. Từ trước đến nay cậu chưa hề được nếm qua vị rượu lần nào. Đây là lần đầu tiên cậu thử chúng, khó trách khi say đã làm ra hành động gì khiến ai kia trở tay không kịp. Cậu say rồi là muốn hôn, ai cũng được cậu muốn hôn hôn hôn. Chưa hết lại còn muốn thoát y trước mặt bao nhiêu người. Sự việc hôm qua thật khiến Zoro xanh mặt anh tự hứa với lòng mình rằng. Sau này sẽ không bao giờ để cậu đụng đến một giọt nào nữa chỉ trừ khi cậu uống rượu trước mặt anh thôi. Ngặt nỗi bảo bối của anh khi say xong ngủ một giấc thì sáng ra chẳng nhớ tí gì. Phản ứng sáng nay của cậu đã biểu thị điều này. Thôi thì với cái sự đáng yêu dâm đãng à nhầm với cái sự đáng yêu dễ thương như vậy cứ giấu cho một mình anh dùng là đủ rồi.
Tại quê nhà của anh Wano quốc
Không khí nơi đây thật tươi mới mọi thứ xung quanh trông thật diễm lệ. Tiến vào nơi này thật như thoát khỏi trần tục thế gian cứ ngỡ là tiên cảnh. Cây cối xanh một màu tươi mới um tùm rậm rạp, cỏ cây hoa lá thì đầy màu sắc rực rỡ. Hai bên đường là những sạp hàng đủ mọi mẫu mã thật sầm uất. Thiên nhiên và con người cứ như hoà vào làm một vậy. Sanji nhìn ngắm mãi không thôi còn tấm tắc khen bằng những từ ngữ hoa lệ.
Sanji: Woa nơi này thật sự là mĩ cảnh dương gian.
Zoro: thích đến như vậy?
Sanji: Em thực sự thực sự rất thích nơi này. Mà anh chưa nói em biết đây là địa điểm nào.
Zoro: Là nơi anh được sinh ra Wano quốc.
Sanji:*mỉm cười nhìn anh* Em yêu nơi này.
Hai người cử chỉ ngọt ngào mùi mẫn nhìn nhau đắm đuối trong không gian riêng của họ.
Law:*giả ho* A ho.
Không phản ứng vẫn chưa được ho chưa đủ lại lần nữa.
Law: A...Khụ...khụ...ho...ho
Mới kéo sự chú ý của họ qua đây.
Sanji: Law anh không sao chứ.
Law: Tôi không sao chỉ ho "nhẹ" thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Đến nơi rồi Boss.
Zoro gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống xe cùng Sanji.
Trước mặt San bây giờ chẳng khác gì là một nước Nhật cổ xưa đang được thu nhỏ vậy. Những toà nhà được xây theo hơi hướng cổ kính. Trông như toà thành nơi các vua chúa ở lúc bấy giờ.

Cho mọi người quả ảnh để dễ hình dung nè

Các toà nhà to có nhỏ có san sát nhau trải dài khắp cả quả đồi. Mỗi tòa đều có mỗi gian phòng với mục đích khác nhau. Sanji đứng chôn chân một chỗ ngước lên nhìn mà đờ đẫn hết cả người. Mãi cho tới khi Zoro nắm tay dẫn vào trong mới thôi.
Cha Zoro: Hai đứa về rồi sao?
Zoro: Cha
Sanji:*lễ phép* Con chào cha.
Ông tiến tới ôm chầm lấy San nhưng hụt do Zoro kéo cậu lại.
Zoro:*nhìn ông* Là vợ con.
Cha Zoro:*hơn thua* Nhưng là con dâu ta. Ta muốn ôm hôn ôm hôn.
Zoro: Không được.
Nói xong thì kéo cậu về gian thất riêng của mình bỏ mặc người cha già không biết phải trái kia lại.
Cha Zoro:*hậm hực* Thằng nhóc thối lạnh lùng. Giữ vợ kĩ vậy chứ ta ôm cái cũng không cho. Rồi con sẽ phải trả giá.
Quả thật cái giá đến rất nhanh, còn chưa về tới gian thất đã có người chặn đường điểm vết đỏ lên má họ nói gì mà. Hai người phải tách ra không được ở cạnh nhau cho tới khi hôn lễ ngày mai được bắt đầu. Nếu không sẽ gặp vận rủi điều bất hạnh gì gì đó. Kể cả việc nhìn mặt nhau cũng không được chứ đừng nói đến việc nói chuyện cùng nhau.
Zoro:*bực bội* Đúng là thứ phong tục đáng ghét ngu ngốc.
Anh trút giận lên đám thuộc hạ để xả cơn điên nhớ vợ khi mới xa nhau được 3 phút.
Bên phía San đang phải thử lễ phục cùng học một số nghi thức quan trọng để chuẩn bị cho ngày mai. Cậu bắt buộc phải cố hết sức mình nhớ được chúng không một sai sót.
Thời gian dần trôi đã đến tối muộn. Cả ngày hôm nay phải tập luyện đủ thứ đã khiến cậu thấm mệt rồi. Chỉ muốn ngả lưng cái là ngủ luôn thôi nhưng rồi tiếng điện thoại lại vang lên. Là Zoro, tuy Sanji đã được dặn là không được coi nhẹ phong tục nhưng rồi nỗi nhớ lấn át cậu nghe máy.
Sanji: Em nghe.
Zoro: Anh nhớ em.
Sanji:*cười khì* Mới đó đã nhớ rồi sao em không tin.
Zoro: Anh nói thật mà em mau mở cửa sổ ra đi.
Sanji nghe lời tiến tới mở cửa sổ đã bị ai kia bất ngờ hôn một cái.
Sanji: A...Anh sao lại tới đây.
Zoro: Nhớ em không ngủ được.
Sanji: Bọn họ có biết không vậy.
Zoro: Không đâu.
Mỗi phòng của cô dâu chú rể đều được canh rất nghiêm ngặt nha. Phong tục này không phải nói chơi đâu.
Sanji: Chúng ta vẫn nên coi trọng nó một chút.
Zoro: Được, ngắm em thêm...
Thuộc hạ: Cậu chủ đi đâu mất rồi. Báo động.
Zoro:*quyến luyến* Chết, mai gặp em sau. Ngủ ngon nhé bảo bối.
Sanji: Anh cũng ngủ ngon.
Zoro còn không quên hôn San một cái rồi mới rời đi.

Chap sau dự là *hắc hắc hắc*😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro