#21 Đám cưới 2 (H nặng 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo H nặng 🔞🔞.🔞🔞

Vì lo lắng cùng mong ngóng tới lễ cưới cộng thêm việc xa Zoro nên Sanji ngủ không mấy ngon giấc. Sáng sớm tinh mơ mặt trời vừa lên cái là cậu đã rời giường mà không cần sự đốc thúc của người khác. Đám hầu cận thấy vậy thì có chút ngạc nhiên vì giờ còn quá sớm. Nhưng rồi họ đồng cảm, cũng phải thôi tâm lý trước đám cưới ai chẳng vậy.
Người hầu A: Thiếu phu nhân tôi đã cho chuẩn bị nước ấm để cậu dùng rồi. Chúng tôi sẽ hầu hạ cậu thật cẩn thận. Tất cả vào đi.
Mặc kệ sự kinh ngạc của San tầm mười mấy người mang theo hỷ phục, thau tắm, nước ấm cùng một số vật dụng cá nhân khác tiến vào đứng dàn hàng trước mặt cậu.
Người hầu A: Người đâu mau bắt đầu.
Sanji: Kh...khoan đã những thứ này tôi có thể làm được.
Người hầu A: Không được đâu thiếu phu nhân ông chủ đã căn dặn chúng tôi phải hầu hạ cậu thật tốt.
Sanji: Nhưng những cái này tôi thật sự không quen.
Người hầu A:*tiến tới thiếu điều muốn cởi áo San* Hãy cứ là để chúng tôi.........
Sanji:*lùi lại* Nếu còn như vậy tôi sẽ hét lên đấy.
Nói rồi San làm bộ trông như thật vẻ dọa dẫm. Họ nói cái gì mà hầu hạ cậu chứ, chẳng nhẽ phải để họ thấy cơ thể trần truồng của cậu. Chưa hết lại còn muốn đánh răng rửa mặt cho cậu nữa kìa. Người da mặt mỏng như cậu thật không chịu nổi được đâu.
Thấy dáng vẻ của cậu như vậy người hầu A đành thoả hiệp: Thiếu phu nhân những việc khác chúng tôi sẽ không đụng tới. Nhưng việc thay hỷ phục hãy để chúng tôi được giúp cậu.
Người hầu1: Đúng vậy thiếu phu nhân hỷ phục rất nặng.
Người hầu2: Cậu không thể tự mặc nó được đâu hãy để chúng tôi giúp.
Người hầu3: Thiếu phu nhân ông chủ mà biết sẽ trách phạt chúng tôi mất.
Người hầu4: Thiếu phu nhân....
Người hầu n: Thiếu phu nhân....
Cả một đám người cứ như vậy nhao nhao lên làm ồn khiến cậu đành phải đồng ý: Được rồi, được rồi mọi người mau ra ngoài đi. Lát nữa cần tôi sẽ gọi.
All: Vâng, chúng tôi xin phép.
Haizzz chưa về nhà chồng đã thế này rồi sau này phải thế nào đây cậu nghĩ.
Bên phía Zoro
Anh cũng nôn nóng chẳng kém gì cậu đâu. Cụ thể là khi mặt trời còn chưa mọc anh đã định lén trốn sang phòng cậu rồi kìa. Ai ngờ bị Law bắt gặp khuyên nhủ mãi mới chịu ngồi yên.
Law: Boss à cậu cứ như vậy sẽ bị ông chủ mắng đấy.
Zo*thiếu hơi* Tôi muốn nhìn em ấy.
Law:*thoả hiệp* Thôi được rồi tôi sẽ phái người đi nghe ngóng cho Boss.
Lát sau sự việc kia đến tai anh
Law: Boss à đám người hầu do ông chủ căn dặn đã tới để hầu hạ thiếu phu nhân.
Zoro:*mất bình tĩnh* Trong khâu hầu hạ có những gì.
Law: Có tắm rửa và thay hỷ phục.
Zoro nghe thấy thế thì dường như sắp phát điên máu chiếm hữu trong anh nổi lên. Tắm cho cậu chẳng phải là tự do đụng chạm vào thân thể cậu đấy ư. Cơ thể cậu quý giá như vậy ai cho phép đám người đó đụng vào. Không được anh phải tới đó để bảo vệ thân thể ngọc ngà của vợ mình. Nghĩ là làm Zoro đứng dậy muốn chạy sang phòng cô dâu.
Law:*chặn lại* Boss bình tĩnh đã.
Zoro:*cảnh cáo* Có tin tôi giết anh.
Law:*thở dài* Nhưng thiếu phu nhân không cho phép họ làm khâu tắm rửa nên đã đuổi hết ra ngoài rồi.
Zoro giờ mới nhẹ nhõm quay lại ghế ngồi yên.
Law thực sự thấy khó hiểu lạ lùng chẳng phải lúc nãy Boss cũng đã được người hầu hầu hạ y đúc mà. Cùng là một việc sao đối với cậu Sanji thì lại khác chứ.
(Law à đổi lại là người kia xem xem anh có tức chết không)
Tại sảnh chờ mọi người đã có mặt đông đủ.
Hai ông sui ngồi đàm đạo với nhau.
Cha Zoro: Cảm ơn ông vì đã nuôi dạy con dâu khôn lớn.
Zeff: Tâm huyết cả đời tôi giờ tôi giao lại cho con trai ông.
Cha Zoro: Tôi hứa sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Sẽ không để nó phải chịu uỷ khuất trong lòng.
Zeff: Vậy thì tốt quá mọi sự nhờ ông.
Cha Zoro:*cao hứng* Chúng ta thật có duyên mà hahaha.
"Phu nhân à người ở trên cao thấy rõ chứ Sanji năm nào giờ đây đã khôn lớn đã sắp được gả đi rồi. Thằng bé tìm thấy một người còn đối tốt với nó hơn cả tôi. Nếu phu nhân còn sống nhìn thấy cảnh này thì chắc bà sẽ là người cảm thấy hạnh phúc nhất". Zeff bất giác bật khóc xúc động.
Cha Zoro: ông sui không sao chứ hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ.
Zeff: Tôi thực sự rất cảm động.
Cha Zoro:*rưng rưng* Tôi sẽ khóc theo mất.
Cuối cùng hai người đàn ông tuổi xế chiều cứ vậy ôm nhau nức nở mặc kệ quan khách.
Sabo và Ace cùng đám Luffy đã yên vị trên chỗ ngồi.
Luffy: Nami này cậu đi bao nhiêu vậy?
Nami: Cậu hỏi vậy là có ý gì?
Luffy: Chỉ là xem thử thôi.
Nami: Tôi không phải người hẹp hòi.
Luffy: Vậy sao, mà tôi mừng họ 10 tấn thịt 🐮 hảo hạng có ít quá không nhỉ?
Nghe đến đây mọi người gần như ngã ngửa ra. Nami thật hết biết với tên tham ăn này phải giáo huấn cậu ta một trận.
Nami:*cốc lên đầu Lu* Cậu bị ngốc sao?
Luffy:*ôm đầu vẻ đau đớn* Tôi đã đi hỏi từng người một rồi sau đó mới lấy nó làm quà cưới.
Nami: Sao?
Luffy: Mọi người bảo tôi hãy đi bằng tấm lòng mình. Cũng có thể tặng họ thứ mà tôi xem là quý giá nhất. Tôi xem thịt là tất cả tặng cho họ thì có gì là sai chứ?
Nami:*cứng họng*........
Chứng kiến cảnh hai người này gây nhau Sabo, Robin cùng Usopp thì ôm miệng cười còn Ace thì nghĩ em trai mình khi nào mới lớn được đây. Thấy không khí chỗ này khá vui vẻ Law tiến tới.
Law: Chào mọi người.
Nghe giọng nói có chút thân quen Luffy ngước lên nhìn thì hai người chạm mắt nhau. Law tiến tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh.
Law: Hôm nay em thật đẹp.
Luffy:*đỏ mặt* C... Cám ơn.
Law: Hôm đó anh.......
Người chủ trì: Giờ lành đã đến mời cô dâu cùng chú rể bước vào.
Mọi ánh mắt đổ dồn về hai hướng nhìn ngắm chăm chú. Tò mò về diện mạo của đôi phu phu. Chú rể tiến ra trước khoác trên mình là bộ hỷ phục màu đỏ. Có điểm nhấn hoa văn gia tộc ánh vàng tráng lệ cùng khí chất của một alpha cao ngạo đầy kiêu hãnh. Khách khứa trong khán phòng phải trầm trồ khen ngợi cùng cảm thán. Thật là ghen tị với cô dâu, không biết ai lại là người có được diễm phúc ấy.
Khi chú rể đã đứng trước bàn thờ tổ tiên thì cũng là lúc cô dâu tiến vào. Mang trên mình hỷ phục cùng màu nhưng lại có hoa văn khác với chú rể. Cũng là ấn ký gia tộc nhưng ở cô dâu thì thanh mãnh lả lướt trên từng đường nét. Phía trên có mũ trùm với phần đuôi trải dài theo sườn váy (thực ra là kimono) chỉ để lộ khuôn mặt của cô dâu. Thường ngày với gương mặt của cậu đã làm cho bao người phải điêu đứng rồi. Nhưng hôm nay Sanji có trang điểm một chút để phù hợp với buổi lễ. Đôi mắt xanh lam to tròn có ánh sắc cam. Cùng đôi môi xinh xắn đỏ mọng trông chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.
Luffy: Woa cậu ấy thật đẹp.
Nami:*phụ họa* Đúng vậy.
Một omega kiều diễm trước mắt khiến tất cả mọi người trong khán phòng phải tấm tắc u mê. Ngay cả Zoro cũng đang đứng ngắm vợ đến đừ người ra như thể anh đang bị rút hết cả hồn phách. Mãi cho tới khi cậu tiến lại thì thầm: "Zoro". Lúc này anh mới hoàn hồn quay về thực tại tiếp tục buổi lễ.
Người chủ trì: Cô dâu cùng chú rể dâng hương.
Hai người thành kính vái ba vái rồi cắm xuống lư hương.
Người chủ trì: Cô dâu cùng chú rể dâng trà cho bề trên.
Hai người dâng trà cho hai bậc sinh thành và nuôi dưỡng cùng nhận lời chúc phúc từ họ.
Cha Zoro: Ta chúc hai con tình cảm thắm thiết yêu thương nhau đủ đầy tiếp đó là sinh con đàn cháu đống.
Đôi phu phu: Vâng.
Cha Zoro: Đây là của hồi môn ta cho con dâu.
Sanji:*đưa tay ra đỡ chiếc hộp* Con cám ơn cha.
Zeff: Ta chúc hai con đầm ấm, hạnh phúc, an vui, hưởng lạc đầy viên mãn.
Đôi phu phu: Vâng.
Zeff: Đây là của hồi môn ta cho con rể.
Zoro:*nhận lấy* Con cám ơn ba.
Người chủ trì: Cô dâu cùng chú rể trao nhẫn.
Hai người trao nhẫn lên ngón áp út cho nhau.
Người chủ trì: Hai người chính thức trở thành vợ chồng.
Tiếng reo hò vang lên họ trao nhau những nụ hôn đằm thắm.
Người chủ trì: Nghi lễ động phòng.
Luffy: Cái gì còn có loại nghi lễ này chẳng lẽ hai người họ tại đây sao?
Mọi người hoang mang ing.
Law: Không đâu là nghi lễ hai người. Ngốc.
Zoro cùng Sanji tay trong tay tiến về gian thất của riêng họ. Trong phòng tân hôn đã có người chờ sẵn.
Người hầu A: Cậu chủ cùng thiếu phu nhân đây là nghi lễ cuối.
Người hầu A dâng chén thuốc lên trước mặt Sanji bảo phải nhìn thấy cậu uống hết mới được xem là hoàn thành.
Sanji: Nó là gì vậy?
Người hầu A: Đây là thuốc bổ thưa cậu.
Sanji nghe vậy thì ngoan ngoãn uống cạn. Cuối cùng hai người cũng có không gian riêng tư bên nhau.
Zoro:*ôm San* Vợ à em mệt không.
Sanji: Có một chút. Anh thì sao?
Zoro: Không mệt chút nào. Hôm nay anh rất vui.
Sanji:*quay lại đối mặt anh* Em cũng rất vui.
Zoro:*ánh mắt thâm tình nhìn San* Vợ à anh muốn em.
Sanji:*đỏ mặt* L...Là lần đầu nên xin anh hãy nhẹ nhàng.
Zoro: Anh cũng là lần đầu.
Sanji: Chúng ta cùng cố gắng.
Zoro:*phì cười* Vợ à em ra trận sao?
Sanji: Ưm với anh.
Zoro thật không chịu nổi nữa rồi từ suốt buổi lễ tới giờ đã phải kiềm chế rất nhiều. Anh cúi xuống hôn cậu vẻ đói khát mà gặm nhấm. Đưa lưỡi mình vào trong ra sức mà liếm mút chiếm tiện nghi của cậu vợ nhỏ. Hai tay thì nhanh chóng cởi hỷ phục cho cả hai. Bây giờ thuốc đã ngấm bất giác cơ thể Sanji nóng lên như phát sốt mùi hương của cậu toả ra ngập tràn khiến Zoro choáng váng.
Chén thuốc mà lúc nãy San uống chính là thuốc kích thích kì phát tình. Loại thuốc được bào chế dành riêng cho omega, từ trước đến nay ai cũng biết một omega nam sẽ khó mang thai hơn omega nữ. Nhưng nếu omega nam quan hệ trong kì phát tình thì khả năng mang thai sẽ cao hơn. Chưa xét đến vấn đề giới tính chung quy lại nghi thức này được lập ra cũng chỉ là muốn có hậu đại.( con nối dõi)
Sanji: Ưm...nóng quá...haa...aa
Zoro ngậm lấy phân thân đã cương cứng của vợ mình mà liên tục lên xuống. Bên dưới anh cho một ngón tay vào thăm dò nơi tư mật của cậu.
Sanji:A...ha...không...dừng...dừng lại...cơ thể...em...thật...thật lạ Zoro.
Zoro cho thêm hai ngón tay nữa vào trong cậu ra vào nhanh hơn. Khiến Sanji không thể chịu đựng được nữa mà nắm lấy tóc anh ưỡn người bắn tất cả vào trong khoang miệng Zoro.
Sanji: Em...ra...aaa
Anh nuốt hết tất cả của cậu mà thèm thuồng muốn nữa.
Sanji:*ngây ngốc*Zoro....anh...
Zoro: Của em thật ngọt.
Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu nhưng ba ngón tay bên dưới vẫn đang luân động khuếch trương.
Sanji: Ư....ưm...ư...ha...ưm...
Bất chợt anh rút ngón tay của mình ra khiến cho cậu vì cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng mà vặn vẹo hông. Đầu óc cậu bây giờ mụ mị không thể nghĩ được gì nữa.
Sanji: A...Zoro...muốn...em muốn.
Zoro:*mơn trớn nhũ hoa của cậu* Vậy mau cầu xin anh.
Hai người giờ này mất hết lí trí rồi họ chỉ còn lại bản năng thôi.
Sanji:*khát cầu nâng hai chân lên * Zo...Zoro mau cho em anh mau tới lấp đầy em đi.
Zoro:*khẩn trương* Chết tiệt, vợ yêu à anh không thể kiềm chế nữa rồi.
Dứt lời anh đưa phân thân cương cứng cơ hồ đã trướng đau của mình trực tiếp đâm thẳng vào phía trong San.
Sanji: A...haa...ư...Zo...Zoro...đau...đau quá...
Zoro: Ngoan thả lỏng nào một lát sẽ hết đau.
Sanji:*ôm chặt lấy anh* Ưm...aaa...Zoro...hic.....
Zoro: Bảo bối à bên trong em thật nóng...
Zoro đưa đẩy người anh em to lớn của mình ma sát phía trong San khiến cậu dần thích nghi với cự vật đang xâm nhập âm thanh va chạm da thịt dâm mị vang lên: Bạch....bạch....bạch....
Căn phòng hiện giờ chỉ còn tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai thật khiến người ta đỏ mặt.
Bất chợt anh đỉnh sâu vào một chỗ khiến cậu rùng mình cong người.
Zoro: Là chỗ này sao*anh ra sức đâm mạnh vào*
Sanji: A...a... haa đừng...đừng...chỗ đó...không....được...
Zoro:*nhìn người dưới thân* Em thích sao? Siết chặt anh như vậy.
Nói rồi anh ra sức vừa nhanh vừa mạnh đâm thúc liên tục vào chỗ đó.
Sanji: Zo... Zoro...dừng lại...em ra...em ra mất..ha....a
Zoro nắm lấy phân thân yếu ớt của Sanji: Chưa được anh muốn chúng ta cùng nhau....hah
Anh trừu động ra vào hơn mười cái nữa thì buông phân thân của cậu ra hai người cùng xuất.
Sanji: Ư...ưm...ha....aaa...
Zoro gầm nhẹ bắn tất cả vào bên trong Sanji nhưng không rút ra. Trực tiếp kéo cậu vào một trận hoan ái khác lần này là tư thế ngồi. Sanji ôm lấy cổ Zoro hai người hôn nhau môi lưỡi quấn quýt không rời như đang cảm nhận hương vị của đối phương. Cùng lúc đó phía dưới Zoro luân động không ngừng nghỉ như muốn khảm sâu người trong lòng vào trong da thịt. Nghĩ tới chuyện trước đây suýt chút nữa đã mất đi cậu chính là một vấn đề mà thâm tâm anh không thể buông bỏ được. Anh muốn con người này vĩnh viễn chỉ là của một mình anh thôi.
Sanji: A...ư...a...ha...Zoro...nhanh...nhanh quá...chậm lại...rách...sẽ rách. Em sẽ chết mất...xin anh.....
Zoro: Vợ à...ngoài anh ra không được để ai khác chạm vào em.
Sanji:*vừa khóc vừa áp hai tay lên má Zoro nhìn sâu vào đôi mắt anh* Zo...Zoro....bình tĩnh nào...nhìn em này...em đã...ư...đã là của anh rồi. S...sẽ không ai cướp em đi nên....ưm...hic...
Zoro:*nhìn dáng vẻ Sanji chợt rơi nước mắt* Đúng vậy...của anh...em là của anh...không ai được cướp em đi...không ai cả...
Nói rồi anh nhấn mạnh eo cậu xuống thúc sâu vào. Bắn tất cả vào phía trong. Anh muốn cậu, muốn khiến cậu mang thai.
Sanji: Ahhh...haa... Anh!
Zoro: Anh...yêu em.
Sanji:*vén tóc đưa cổ đến gần anh* Em muốn vĩnh viễn thuộc về anh vậy nên hãy đánh dấu em đi Zoro.
Vì biết sự bất an của anh đến từ đâu nên cậu quyết định để anh đánh dấu mình. Cho anh một cảm giác an toàn nhất mà cậu có thể.
Zoro: Vợ...vợ à...Sanji...cám ơn...cám ơn em vì đã chọn anh anh thực sự rất yêu em.
Anh dùng răng nanh của mình cắn ngập vào tuyến mùi của cậu. Vết cắn bật máu khiến Sanji ứa nước mắt không phải vì đau mà là cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
Từ giờ trở đi cậu đã là người của anh. Cậu không còn là Vinsmoke Sanji mà là Roronoa Sanji. Là bạn đời định mệnh là chân ái của một mình anh.
Kì phát tình đã qua đi nhưng vì thuốc quá mạnh cùng dục vọng lấn át họ tiếp tục quấn quýt mãi cho tới hai ngày sau.

Đây là chap tâm huyết của Au nên nó khá là dài. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro