#23 Có thai (cp Lawlu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học Usopp và Nami đang nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa. "Này, sao dạo này Luffy nghỉ học nhiều thế nhỉ? Nhắn tin gọi điện đều không trả lời."-Nami nói.
"Đúng là thiếu cậu ấy có chút buồn thật. Tuy là đi học chỉ toàn gây rối với đánh nhau nhưng tớ nhớ cậu ấy quá"-Usopp buồn bã.
"Không phải có chuyện gì rồi chứ?"-Nami băn khoăn.
"Hay hôm nay tan học đến nhà cậu ấy đi."-Usopp đề nghị
"Ừ quyết định vậy đi."-Nami tán thành
"Giờ thì đi ăn trưa thôi tớ đói lắm rồi." -Usopp nói
Hai người cùng nhau rời khỏi lớp học đi lấp đầy cái bụng, đang trên đường xuống nhà ăn thì bắt gặp Ace bước vào phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy cảnh này hai người tâm ý tương thông tiến tới trước cửa bắt đầu nghe lén.
Lão hiệu trưởng vẻ khúm núm:" Ngài không cần phải đích thân tới đây đâu ạ."
"Tuy tôi đã có đề cập về chuyện đó qua điện thoại nhưng ít nhiều cũng phải giữ phép lịch sự."-Ace nói
"Về chuyện của trò Luffy chúng tôi sẽ giải quyết nhanh gọn nhất có thể."- Lão nói.
Bên ngoài cửa Nami nhỏ giọng nói với Usopp:"Chuyện gì vậy không phải vụ cậu ta đánh nhau lần trước đó chứ?"
Usopp kinh ngạc:" Không lẽ nào."
Ace nói tiếp:" Đơn thôi học tôi để đây. Giờ tôi còn có việc gấp nên xin phép."
"Vâng vâng mời ngài."-Lão hiệu trưởng đứng dậy tiễn Ace.
Ace đẩy cửa bước ra ngoài thì bắt gặp hai con người đang đứng như trời trồng ngoài này vì quá shock.
Lão hiệu trưởng quát tháo:"Hai em học sinh này sao lại ở đây. Mau về lớp đi". Thấy Ace như đang muốn rời đi Nami lấy lại tinh thần hỏi:" chuyện cậu ấy nghỉ học là thật sao?"
"Có muốn tự xác nhận?"-Ace nói
Nami cùng Usopp gật đầu:"Vâng."
"Vậy đi theo tôi."-Ace mở lời
Một tuần trước tại nhà D.M
Dạo gần đây Luffy bỗng cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Cậu bắt đầu ngủ nhiều hơn và có cảm giác kén chọn thức ăn. Trước đây cho dù là thứ gì bỏ vào miệng cậu cũng ăn được miễn là đồ ăn đều có thể, nhưng dạo này chỉ cần là thứ đồ có mùi tanh đặc biệt là cá sẽ khiến cậu buồn nôn. Vì nó đã kéo dài nhiều ngày cộng với cảm giác khó chịu nên cậu không thể ngó lơ được nữa. Cậu lên mạng tra thông tin cùng biểu hiện triệu chứng của mình. Tất cả kết quả hiện lên: dấu hiệu mang thai, người mang thai thời kì đầu, kì ốm nghén, mang thai......
Luffy hơi nghi hoặc cùng băn khoăn lo lắng nên đã mua que thử thai về thử. Kết quả hiện lên hai vạch đỏ chót khiến cậu đứng không vững nữa rồi.
"Chẳng lẽ là lần đó sao? Giờ mình phải làm sao đây, nếu anh ấy biết thì sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng mình....mình vui quá. Phải đến gặp anh ấy mới được." Luffy nhảy cẫng lên vui sướng
Vì muốn làm cho người kia bất ngờ nên cậu đến thẳng công ty anh. Luffy vừa vui mừng vừa lo lắng cùng hồi hộp tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch không thôi. Cậu mong chờ nhìn thấy biểu cảm của anh sẽ như thế nào nếu nghe được tin này. Cậu cứ thấp thỏm mãi mà cơ thể không chịu ngồi yên, mãi tới khi gần đến trước cổng công ty thì bóng dáng kia khiến cậu chấn động ....cái cảnh tượng mà cậu đang nhìn thấy qua lớp kính xe là gì thế. Anh ta đang ôm hôn một người khác."Haha thật đúng là trò đời mà" Luffy ôm ngực mình quặn thắt lại:"Đau...đau quá". Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt từng giọt đua nhau chảy dài trên gương mặt non nớt. Cậu không nghĩ rằng người mình yêu bằng cả con tim này lại đang phản bội ngay trước mặt cậu. Cậu không muốn tin không muốn tin chút nào, nhưng sự thật là như thế kia cậu không muốn thì có thể làm gì. Từ trước đến nay tất cả chỉ là giả dối. Những cái ôm cùng sự hứa hẹn đều là dối trá. Là do cậu quá ngu ngốc tin tưởng đối phương tuyệt đối mà trao hết tất cả tình cảm cùng những gì quý giá nhất của mình. Hay là do ngay từ đầu cậu chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển của hắn chơi chán rồi thì bỏ.
Luffy đau lắm cậu khóc nhiều đến mức người dần lả đi vì kiệt sức, cậu hận hắn ta. Tay trái cậu chạm lên bụng cùng hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài. Đứa nhỏ này là con của cậu và hắn nhưng chắc là hắn ta sẽ chối bỏ nó, tốt thôi vậy thì cậu sẽ tự mình nuôi dưỡng nó khôn lớn.
Tài xế thấy cậu biểu hiện như vậy liền lo lắng:"Cậu chủ bây giờ...."
Luffy vẻ mệt mỏi nằm xuống ghế:"Tôi muốn về nhà."
"Vâng thưa cậu."- Tài xế đáp
---------------------------------------------------
Tại nhà D.M Luffy vừa về đã trốn vào trong phòng khóc nức nở.
Ace gõ cửa phòng Luffy gọi cậu mãi nhưng không có tiếng đáp lại. Khiến anh bực mình phải tự tìm chìa khóa mở cửa.
Ace tức giận đi vào mắng:"Này tên nhóc kia sao anh gọi mãi mà không trả lời vậy hả? Rốt cuộc thì em..."
Cậu mở chăn ngồi dậy nhìn Ace với đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt phờ phạc. Một Luffy hoạt bát náo nhiệt nay đã biến đi đâu mất rồi.
"Này có chuyện gì vậy sao lại biến thành cái bộ dạng khó coi này. Là kẻ nào đã bắt nạt em anh sẽ đập nó nhừ tử."-Ace lo lắng
Luffy ôm bụng thì thào nói:"Em có thai rồi."
"Cái gì? Có thai sao đừng đùa như vậy không vui đâu."-Ace không dám tin.
Luffy đưa que thử thai tới trước mặt anh để anh xác nhận.
Ace cầm nó lên run run hỏi:"Cái...cái thai là của ai? hắn ta có biết điều này chưa."
"Hắn sẽ không nhận đứa con này."-Luffy nói
Ace giận dữ:"Rốt cuộc thì em qua lại với hạng người gì mà tàn nhẫn đến mức ngay cả con mình cũng không nhận."
"Anh hai em muốn thôi học để ở nhà tiện chăm sóc đứa nhỏ. Một mình em cũng có thể nuôi dưỡng nó thật tốt. Hắn ta không đủ tư cách."-Luffy nói với gương mặt gượng cười đau khổ.
"Chết tiệt, thằng nhóc ngốc nghếch này. Sao lại tự chịu đựng một mình vậy chứ."-Ace ôm lấy đứa em trai nhỏ bé của mình vào lòng khóc cùng cậu. Đứa nhỏ này anh yêu thương cưng nựng còn không hết vậy mà thằng khốn khiếp nào lại dám làm ra cái chuyện vô nhân tính như vậy. Bằng mọi giá anh phải tra ra tên chết tiệt đó là ai.
Ace cũng đang mang thai đứa con của mình cùng Sabo. Khi anh báo tin cho Sabo biết người đó đã rất vui mừng cùng hạnh phúc tột cùng như thế nào. Nhưng nhìn lại Luffy chỉ có một mình thật khiến anh đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro