#24 Đồ ngốc( cp SaAce)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca anh không sao chứ? Bây giờ giải quyết cô ta như thế nào đây?"- một đàn em lên tiếng.
Law đưa tay lên chùi miệng cùng phủi phủi quần áo nói:" Ỷ vào chút nhan sắc vậy mà dám câu dẫn dùng độc dược với anh đây. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đưa cô ta về tra khảo đi."
"Vâng đại ca."- nói rồi bọn đàn em áp giải người rời đi.
Law bước vào xe day day trán có chút chóng mặt. Tuy rằng lúc nãy đã tiêm thuốc giải độc rồi nhưng vẫn cần chút thời gian để thuốc phát huy hết tác dụng. Anh mệt mỏi ngửa đầu tựa vào ghế xe nghỉ ngơi. Còn chiếc xe thì được thuộc hạ cầm lái chạy băng băng tiến về Hắc Bang.
---------------------------------------------------
Tại nhà D.M
Sabo đã đứng chờ sẵn tại sảnh lớn. Sau đợt công tác dài hạn anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà ôm ngay vợ mình vào lòng mà thủ thỉ tâm tình. Nhưng là vừa về đến nơi thì không thấy người đâu, lại còn nghe thuộc hạ báo lại cậu đã không ở nhà hai ngày nay rồi. Là anh muốn hoàn thành công việc nhanh chóng để trở về với vợ yêu nên không để ý đến xung quanh. Chỉ biết lao đầu vào hoàn thành dự án nhanh nhất có thể. Mỗi khi tiến độ công việc đã hoàn thành một chút muốn dành thời gian gọi điện cho vợ thì lại chênh lệch múi giờ. Rồi lại cái suy nghĩ:" Em ấy còn đang mang thai không nên quấy rầy đến giấc ngủ." Zoro gọi anh là đồ ngốc cũng phải thôi. Bởi vì anh luôn để sự ích kỉ của mình ra sau đầu, muốn nhớ muốn gặp gì thì trước tiên cũng phải nghĩ cho người kia trước mà kiềm chế. Ngoài mặt thì lúc nào cũng bình tĩnh nhưng trong tâm là lo lắng không yên. Có nhiều thứ muốn nói nhưng anh sợ cậu nghĩ anh phiền phức mà sinh ra chán ghét. Vậy nên anh luôn tự nghĩ và suy diễn nhiều điều khiến nỗi bất an trong lòng ngày một tăng lên. Nhớ lại lời Zoro có nói:" Nếu cậu còn không thành thật với cảm xúc của chính mình. Thì tình yêu của cậu chỉ là giả dối. Tìm đối tượng chấp nhận con người thật của cậu chứ không phải là thứ mà họ muốn cậu biến thành." Vì dạo này Ace đang mang thai nên Sabo rất nhạy cảm vậy thì lần này hãy để anh ích kỉ chút đi. Nghĩ là làm anh nhấc điện thoại lên gọi cho bên phía hội đồng.
Cạch...cạch*tiếng cửa mở*
Tiếng của Ace:" Được rồi vào đi, phòng nó ở tầng hai dãy giữa căn thứ nhất tính từ trái qua...."
Lời còn chưa dứt đã bị ai kia kéo tới ôm lấy khiến Ace giật mình quay người lại:" Sa...Sabo anh về từ lúc nào vậy?"
Nhìn một màn này cũng đủ hiểu Nami cùng Usopp chạy ngay lên lầu trả lại không gian cho hai người.
"Em đi đâu hai ngày qua vậy? Có biết là anh lo lắng lắm không."- Sabo nói
"Xảy ra nhiều chuyện quá khiến em quên mất...ư...ư...ưm...ah anh trước tiên chờ đã nghe em nói."- Ace chống cự yếu ớt.
Sabo bế hẳn người vợ mình lên tiến về giường à nhầm khụ...khụ về phòng đóng cửa nói chuyện.
Trên lầu Usopp cùng Nami phải đi tìm từng phòng một vì nơi này quá rộng. "Nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nào thế này hoa mắt quá rốt cuộc thì phòng tên ngốc kia ở đâu chứ."-Nami nghĩ
Chợt có người bước ra với một bộ dạng thiếu sức sống, khuôn mặt xanh xao gầy tọp đi không ít.
"H... Hai người sao lại ở đây."-Luffy ngạc nhiên vội vàng quay đầu đi như muốn trốn vào trong phòng.
Sao có thể để cá lọt lưới Nami nhanh chóng bắt cậu lại lớn tiếng:"Rốt cuộc thì cậu muốn giấu bọn này đến bao giờ, cả đời sao?. Chuyện lớn như vậy cậu lại muốn tự mình âm thầm chịu đựng. Cậu có còn coi chúng tớ là bạn bè không, có không hả cậu nói đi."
"Nami bình tĩnh lại đã."-Usopp lên tiếng.
"Tự ý bỏ học chẳng nói chẳng rằng với bọn này một câu. Quen nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ tình cảm của chúng tớ không đủ để cậu tin tưởng hả cái đồ ngốc này."-Nami không còn kiềm chế được cảm xúc nữa rồi cô lao tới ôm lấy Luffy bật khóc.
"Hu...huhu...Na... Nami...t...tớ đau lắm... đau...đau lắm."Luffy nức nở
Usopp thấy vậy cũng rưng rưng nhào vào ôm lấy họ.
Ba người cứ vậy đứng ngoài hành lang ôm nhau khóc thật lớn. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn ra như thác đổ mãi cho tới khi bình ổn lại cũng là sự có mặt của năm người.
Không khí trong căn phòng giờ đây thật trầm mặc thật ảm đạm. Vẫn là Sabo lên tiếng trước:"Luffy nếu em không muốn nói cho tụi anh biết cha đứa bé là ai. Vậy thì kể cho tụi anh nghe về tính cách của tên đó đi. Có thể có những thứ mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật."
" Đúng vậy Luffy có thể nào là cậu hiểu lầm chuyện gì đó rồi không."- Usopp nói
Nami tiếp lời: "Vì cậu vẫn chưa nói cho hắn ta biết về sự có mặt của đứa trẻ nên mọi chuyện chưa có rõ ràng."
"Nhưng là tớ đã tận mắt chứng kiến anh ta ôm hôn một cô gái khác."- Luffy đau khổ nói ra
Bầu không khí lại tiếp tục trầm mặc rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều mang một khuôn mặt nặng nề.
Chợt Ace đưa ra giải pháp nói: "Hay là em hẹn hắn ta ra nói chuyện đi. Chuyện này phải giải quyết rõ ràng bởi vì tên khốn đó cũng có một phần trách nhiệm. Nếu thật đúng là tên kia thay lòng đổi dạ vậy thì để anh đây tặng cho hắn một cuộc sống sống không bằng chết."
"Mọi người đừng khuyên nhủ nữa em không muốn gặp lại hắn ta. Tốt hơn hết là cả đời này đừng gặp lại. Đứa nhỏ em có thể tự mình nuôi lớn không cần đến trách nhiệm của hắn."- Luffy cau mày nói
"Được rồi, được rồi nếu em thực sự muốn như vậy. Thì tụi anh cũng không nhiều chuyện nữa nhưng hãy nhớ rằng em bây giờ không phải chỉ có một mình."- Sabo xoa đầu đứa em trai nhỏ
"Đúng vậy cậu còn có tụi tớ."- Nami cùng Usopp hai người đồng thanh nói.
"À mà Sanji biết chuyện chưa vậy?"- Usopp chợt nhớ ra.
Luffy lên tiếng:" Để tự tớ nói cho cậu ấy biết. Thời điểm bây giờ không muốn làm cậu ấy phải lo lắng."
"Được rồi mọi người đi ăn tối thôi nào vẫn là đừng để em bé thấy đói chứ."-Sabo mở lời
Cuộc trò chuyện cũng xem như là kết thúc tại đây. Đợi đến thời điểm thích hợp chắc là Luffy sẽ mở lòng thôi.
Sau bữa tối mọi người trở về với khoảng không gian của riêng mình. Luffy thật sự suy nghĩ về những lời nói của mọi người. Hay là có khi nào cậu đã hiểu nhầm rồi không, nhưng cái hình ảnh kia cứ xuất hiện trong đầu cậu thật khiến cậu rối rắm.
Luffy suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nắm chặt lấy điện thoại.
"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh" nghĩ rồi cậu gọi điện đến số máy của hắn ta. Nhưng lần một lần hai cho đến lần thứ ba vẫn là thuê bao. Lúc nãy có một chút hi vọng nho nhỏ nhen nhóm trong cậu nhưng giờ đây cậu thật sự đã chết tâm. Những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại khiến tên của hấn ta nhoè đi. Cậu chặn số rồi xóa nó đi vĩnh viễn cũng như một lời từ biệt đến với tình đầu của cậu. "Tình yêu là phải trải qua đau đớn như vậy sao, mình sẽ chỉ khóc vì người đó hết hôm nay nữa thôi. Mai rồi sẽ là một cuộc sống mới."-Luffy ôm lấy bụng mình nằm co người lại rồi dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro