#30 Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi điện thoại hôm qua của cha Zoro rốt cục thì hai người này cũng có ý định trở về rồi. Một phần là về công việc trong Hắc bang đang tồn đọng một phần là về đám cưới của Law. Zoro và Sanji đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị di dời thì có tiếng điện thoại gọi đến. Lần này là của Sanji, cậu bắt máy:" Alo Luffy"
"Chà ra là vẫn còn nhớ đến tớ nhỉ"- Luffy trêu chọc
"Đùa gì chứ sao tớ lại quên cậu được.
Gọi tới có chuyện gì đừng nói là nhớ tớ quá đấy."- Sanji cười ha hả.
"Biết là cậu đang đi nghỉ tuần trăng mật, tớ cũng không phải là kẻ phá đám nhưng nay gọi tới là có chuyện muốn thông báo."
"Nói đi nói đi tớ đang chờ này."
"Tớ.....tớ sắp kết hôn"- Luffy nói vẻ ngượng ngùng.
"Chúc mừng chúc...mừng....Hả cậu kết hôn."
"Đúng vậy"
"Cậu....cậu kết hôn sớm thế chẳng lẽ.."
"Ừ... Ừm"- Luffy vẻ bối rối lắm
"Với ai vậy Nami sao?"-Sanji hỏi
"Tớ với Nami không có gì cả bọn tớ chỉ là bạn bè thôi, người mà tớ sắp kết hôn cậu cũng biết là ai đấy."- Luffy gào lên sao ai cũng nghĩ cậu với Nami có gì chứ.
"A... Ai chẳng lẽ là U...Usopp?"
"Cậu...cậu bị ngốc à là Law là Law đấy."- Luffy thật hết nói nổi với cậu bạn của mình.
"L... Law cậu với anh ta khi nào vậy? Law là alpha vậy cậu...."
"Đúng rồi đấy bạn của tôi tất cả đúng như cậu nghĩ."
"Cậu mau kể hết mọi chuyện cho tớ nghe."
"A anh ấy gọi tớ rồi tạm biệt nhé."
Tút....Tút.... Tút....
"Tên nhóc này."
Zoro sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì qua bên này:" Em vừa nói chuyện với ai vậy?"
"Là Luffy cậu ấy nói sắp kết hôn."
"Vậy thì nên mừng cho cậu ấy thôi."
"Nhưng anh biết chuyện gì chưa người mà cậu ấy sẽ...."- Sanji đang nói dở.
"Là Law chứ gì."- Zoro thản nhiên
"Sao...sao anh biết mà không kể với em."- Sanji bất ngờ.
"Em đâu có hỏi anh đâu chứ. Mà chuyện này cũng có gì đâu họ yêu nhau thật lòng là được đúng không."-Zoro nhẹ nhàng nói
"Ừ...Ừm"- Sanji đang nghĩ tới một người đó là Nami không biết cô ấy nghe xong sẽ cảm thấy thế nào.
Nami đã yêu thầm Luffy từ  rất lâu rồi. Thật tiếc vì họ không trở thành một đôi, nhưng mà tình yêu thì làm gì cưỡng cầu hay ép  buộc được đâu chứ. Tình yêu tới từ một phía thật buồn cho cô ấy. Huống hồ bây giờ Luffy cũng đang mang thai rồi cậu nên mừng cho Luffy mới phải. Hai người đó đều là bạn tốt của cậu, vì biết được cảm xúc của họ là như thế nào nên Sanji có hơi rối một chút.
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy."-Zoro để ý
"Em chỉ đang nghĩ tới việc Luffy mang thai thôi."- Sanji thuận theo suy nghĩ mà nói ra.
"Ra vậy ra vậy anh hiểu rồi."-Zoro gật gật đầu
"Anh hiểu sao?"-Sanji bất ngờ hỏi
Zoro nhào tới ôm chặt lấy Sanji:" Em muốn có em bé chứ gì. Em trách anh năng lực không đủ, vậy thì giờ để anh hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng tốt vậy."
"Zo..... Zoroooooo đừng....."
----------------------------------------------
Phía nhà Vinsmoke
"Chà chà hình ảnh định tuyến của số hiệu máy bay này. Chẳng phải là của thằng khốn đầu xanh sao."- Ichiji ngắm nghía hình ảnh
"Còn có ảnh nó với thằng em trai "yêu quý" của chúng ta nữa này."- Niji cười khẩy
"Mặc dù không biết là kẻ nào đang giúp chúng ta. Nhưng chúng sử dụng hẳn cả vệ tinh để truy dấu thì cũng không phải là hạng xoàng."-Ichiji nói
"Mục đích của chúng là gì chứ."-Niji nghi ngờ
"Mày quan tâm đến điều đó làm gì. Cho dù là với mục đích gì nhưng chẳng phải đang ở bên phe chúng ta sao."
"Lời anh nói cũng đúng, thôi để chuyện đó sau đi em muốn chơi chết chúng lắm rồi."
Ánh mắt Ichiji híp lại:" Đúng là trời không phụ lòng người. Chuẩn bị kế hoạch để bọn chúng biết được rốt cuộc địa ngục là nơi như thế nào đi."
"Được thôi, rất sẵn lòng."
--------------------------------------------
Buổi sáng ngày hôm đó mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Chuyên cơ riêng của Zoro đã đậu sẵn trên đảo. Đám vệ sĩ thì bận rộn sắp xếp lại đống hành lí. Chỉ có đôi trẻ là thảnh thơi an phận trên máy bay. Sau một trận kịch liệt tối qua khiến cơ thể Sanji trở nên mệt mỏi. Cậu dựa hẳn lên người Zoro trách cứ:" Anh không biết đâu là điểm dừng à."
"Vợ à anh biết lỗi rồi để anh xoa xoa cho em. Ngoan chợp mắt chút đi một lát là đến nơi."-Zo dỗ ngọt
"Vậy đến nơi thì gọi em."- Nói rồi Sanji nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong vòng tay Zoro
3 tiếng trôi qua cuối cùng cũng tới sân bay, một thuộc hạ đeo kính đen tới gọi Zoro:" Boss Boss tới nơi rồi."
Zoro mở mắt quay sang nhìn Sanji:" Xe tới chưa."
"Xe tới rồi thưa Boss."
Anh khuất tay ý kêu thuộc hạ rời đi.
"Vợ à mau dậy đi về nhà thôi nào."-Anh nhẹ nhàng đánh thức Sanji
"Ưm tới nơi rồi sao nhanh vậy."-cậu vẫn còn ngái ngủ.
" Đi thôi."-Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên bế kiểu công chúa.
"Zoro thả em xuống."-Sanji giãy giụa vì xấu hổ nhiều người như vậy đang nhìn cậu đấy.
Mãi một lúc lâu sau hai người cũng bình ổn trên xe. Lúc chiếc xe rời đi bỏ lại bên cạnh chiếc chuyên cơ một màu máu loang lổ, dưới đất là xác người chết với bộ suit màu đen rách nát. Họ đã bị giết một cách man rợ.
Chiếc xe đi được một đoạn khá xa thì Sanji bảo dừng lại cậu muốn đi giải quyết. Cậu không thể nhịn tới khi về nhà được đâu.
"Thôi mà bà chủ đường về nhà cũng có còn xa nữa đâu cậu nhịn tí đi."-tên lái xe nói.
"bà chủ? Trong đám thuộc hạ của mình làm gì có ai gọi Sanji là bà chủ"- Zoro nghi hoặc
Thuộc hạ của anh được tuyển chọn rất gắt gao và đều là người xuất thân từ Wano. Giờ để ý kĩ mới thấy người này không dùng giọng địa phương để nói chuyện với anh. Mà là giọng phổ thông. Không hay rồi. Zoro để ý tới cảnh vật xung quanh con đường toàn là bãi cỏ khô. Đường về nhà anh làm gì có đi qua khu vực kì quái như vậy. Điều này ngay cả một người mù đường như Zoro cũng biết. Anh kích hoạt tất cả mọi thiết bị định vị trên người. Từ trong da đến ngoài thân. Chỉ cần anh còn sống chúng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Không phải tự dưng anh lại muốn mở một công ty công nghệ cao làm gì. Zoro quay qua nắm chặt lấy tay Sanji, điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ cậu ấy. Zoro ra hiệu anh viết vào tay Sanji:"Chúng ta bị gài bẫy"
Sanji kinh ngạc nhưng giờ cậu phải giữ bình tĩnh không được hoảng sợ. Chiếc xe này không biết đang chở hai người đi tới đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng chỗ đó không phải là nơi an toàn gì. Zoro âm thầm tháo thắt lưng tay anh làm động tác giả xoa xoa bụng rồi gật đầu với Sanji. Cậu hiểu ý:"Ahhh bụng tôi, bụng tôi đau quá mau dừng xe mau dừng xe."-Sanji la hét thất thanh
"Sanji em làm sao vậy. Mày không nghe thấy sao mau dừng xe lại cho tao."-Zoro ra lệnh
Tên lái xe khó chịu nhăn mặt nhưng hắn biết nếu làm trái lệnh Zoro sẽ nghi ngờ hắn nên đành dừng xe lại. Chưa đến hai giây Zoro lấy chiếc thắt lưng quấn quanh cổ hắn xiết chặt. Một bên kìm một bên giữ tránh cho hắn phản kháng, đột nhiên dưới gầm xe phun ra một thứ bột trắng xoá trúng về phía hai người. Cả hai choáng váng bắt đầu mất nhận thức bất tỉnh.
"Mẹ kiếp! Nếu không phải đại ca tao bảo bắt sống bọn mày thì tao cho chết cả đôi từ lâu rồi."-Tên lái xe phun ra một câu rồi lái xe tiến tới một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro