#33 Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ichiji đang ngồi bần thần không chấp nhận hiện thực thì Reiju có chú ý tới một vật khác nằm lăn lóc trên đất. Là chiếc kim tiêm lúc nãy Ichiji dùng để hạ độc Zoro. Cô nhặt nó lên tháo đầu kim ra sau đó đưa lên mũi ngửi thử.
" Bọn mày vậy mà dám đụng chạm tới thí nghiệm của tao. Chê được sống lâu quá sao. Hả?"
Cô bực mình ném ống tiêm trước mặt Niji sau đó tiến tới kiểm tra cho Zoro.
" Cậu có cảm thấy chóng mặt hay đau đầu không?"
Zoro đã bỏ lớp phòng bị với Reiju anh lắc đầu. Thấy vậy Sanji lo lắng:" Chị, anh ấy sẽ không sao chứ. Lúc nãy anh hai đã tiêm thứ thuốc gì đấy vào người Zoro."
Reiju vỗ vỗ vai Sanji trấn an:" Đừng lo lắng quả đúng là trong cái rủi có cái may đã ép máu ra rồi. Vết thương chỗ tay cũng chỉ bị đạn sượt qua...."
" Rốt cuộc thì tôi bị hắn ta chích thuốc gì vậy?" -Zoro cắt ngang lời Reiju anh muốn biết rốt cuộc thì mình bị tiêm vào người thứ gì.
Reiju chậm rãi nói:" Là độc ức chế pheromone của alpha, một trong những thí nghiệm thất bại của tôi."
Nghe đến chữ độc Sanji hoảng hốt:" Thuốc độc sao? Vậy Zoro anh ấy...."
Reiju nói tiếp:" Cách để giải độc chỉ cần ép một lượng máu trong cơ thể ra là được. Loại độc này cũng không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe đến đây Sanji mới hơi thở phào ra.
"Gọi là độc mà không thể giết người nên mới coi là thí nghiệm thất bại?"    -Zoro nói
" Tên nhóc này cũng có chút đầu óc đấy." -Nói rồi Reiju nhìn lên chỗ đôi mắt Zoro sau đó lấy ra đồ nghề:" Cậu nằm lên chỗ kia đi."
Zoro không hiểu Reiju muốn làm gì anh vẫn cứ đứng bất động như vậy có chút nghi ngờ.
"Nghe không hiểu tiếng người à. Hay muốn bị mù vĩnh viễn."
"Chị, chị đang định làm gì vậy?" -Sanji lo lắng hỏi
"Làm phẫu thuật cho tên đầu xanh đó. Nếu còn phí thêm thời gian nữa hắn ta sẽ bị mù." - Reiju giải thích.
"T... Tốt quá rồi Zoro, anh sẽ được chữa khỏi." - Sanji cảm thấy thật may mắn cậu vui mừng nắm lấy tay Reiju:" Cám ơn chị Reiju em nhất định sẽ báo đáp."
" Được rồi được rồi báo đáp gì chứ tên nhóc ngốc là chị đã nợ em quá nhiều. Việc này là để trừ nợ thôi." - Cô búng lên trán Sanji một cái.
Vì không thể để thời gian kéo dài vô ích và Zoro cũng có phần nào đó tin tưởng Reiju nên anh đồng ý làm phẫu thuật. Trong suốt thời gian làm phẫu thuật Ichiji và Niji cũng không làm ra hành động đáng nghi hay quá phận nào. Tay nghề Reiju thì phải gọi là đẳng cấp nên sự việc diễn ra nhanh chóng và thành công tốt đẹp.
Sau khi dán xong băng gạc lên mắt Zoro:" Xong rồi, tuy tôi cao tay nhưng cậu nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại đấy. Khoảng sau ba tháng thì coi như là lành lặn." -Reiju dặn dò.
Lúc cô định quay đi trong êm ấm thì Zoro dùng sức nắm chặt lấy cổ tay thì thầm:" Trả thiết bị định vị lại cho tôi."
"Đúng là đồ keo kiệt mà, mượn xem chút cũng không cho, trả cậu." -Reiju ném đồ vật về phía Zoro.
Anh vươn tay ra bắt lấy nó thì vô tình tay áo văng ra một thứ bột màu đỏ óng ánh. Thấy vậy Reiju hỏi:" Cái gì vậy?"
Cô tò mò lấy một chiếc khăn trắng trong ngực áo ra chạm vào thứ bột đó kiểm tra.
Không nhắc thì lại quên mất, Zoro híp mắt lại tràn đầy sát khí anh đứng bật dậy lao tới tên lúc nãy đã ném thứ bột đó vào anh đấm liên tục.
Nét mặt Reiju cũng biến đổi cô cau mày lại chỉ vào tên thuộc hạ đeo ghim cài màu đen mà Zoro đang đấm túi bụi kia sau đó ra lệnh cho đám tay sai:" Bắt hắn lại."
Cùng lúc này điện thoại Ichiji kêu lên liên hồi như muốn phát nổ Ting. Ting. Ting. Ting. Ting. Ting. Ting. Ting......
"Có chuyện gì vậy?"- Reiju quay qua hỏi Ichiji.
Niji kể lại chuyện số điện thoại của Ichiji bị ma ám. Cô mở tin nhắn ra xem thử, kí hiệu này....kí hiệu này cô là người quen thuộc hơn ai hết. Reiju giải mã kí tự xem nội dung là gì. Càng giải vẻ mặt cô càng khó coi.
"Chết tiệt, tất cả rời khỏi đây ngay."      - Reiju quát lên đầy khẩn trương.
Cách.....cách....rầm.......
Khuôn mặt mọi người ngưng trọng lại một đám người áo đen mặt mày bặm trợn cầm vũ khí bao vây căn phòng.
"Khốn khiếp."- Reiju chửi rủa.
--------------------------------------------
Từ lúc Zoro gửi thiết bị định vị đến giờ bên phía hắc bang loạn thành một đoàn. Ngày đó mọi người đã hẹn nhau cùng dùng bữa cơm thân mật. Mọi người đã có mặt tại điểm hẹn từ lâu chỉ chờ Zoro và Sanji trở về nữa thôi là khai tiệc. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện không may như vậy. Cha Zoro đã ra lệnh triệu tập hết thuộc hạ đến đây sau khi nghe tin con trai ông mất tích. Law đang đứng chỉ huy trên dàn máy tính. Sabo cũng kéo người sang phía hắc bang để trợ giúp. Luffy với Ace cũng không an tâm mà theo sang đây.
" Boss.... Boss....*không có tín hiệu* chết tiệt cậu ấy không nghe thấy. Có thể thiết bị liên lạc đã bị phá hỏng."     - Law thấp thỏm lo lắng.
" Chỉ biết trông cậy vào thiết bị định vị nữa thôi, Law sử dụng hai vệ tinh truy dấu đi."- Cha Zoro ra lệnh.
"Vâng ông chủ."
Luffy nhìn sang Ace đầy vẻ bất an:" Sanji với Zoro họ sẽ không sao chứ anh hai."
" Họ sẽ ổn thôi Luffy chúng ta sẽ tìm mọi cách tới cứu họ."- Ace trấn an.
Sabo đăm chiêu nhìn về phía màn hình máy tính chờ đợi. Chợt một chấm đỏ lóe sáng lên.
"Tìm thấy rồi, thuộc vùng sóng nhà Vinsmoke."- Law nói
"Phóng to lên đi xem xem rốt cuộc là khu vực nào."-Sabo nói.
Đàn em:" Không thể phóng to lên được đại ca, tất cả mọi chỗ nhà Vinsmoke đều có thiết bị phá sóng."
"Chết tiệt chúng đã lên kế hoạch đâu vào đấy từ lâu. Kiểm tra xem máy phá sóng chủ ở đâu chúng ta phải phá nó" - Law ra lệnh
"Đội alphabet1, đội alphabet2, đội alphabet3,....đội alphabet8 chuẩn bị vũ khí đi. Tất cả sẽ cùng ta tới đó."        - Cha Zoro nói.
" Ông chủ không được đâu như vậy rất nguy hiểm."- Law lắc lắc đầu.
Cha Zoro vỗ vỗ vai anh:"Mọi thứ ở đây trông cậy vào con. Nếu sau này con ở vị trí làm cha thì sẽ hiểu thôi."
"Bác, con sẽ đi cùng bác."- Sabo tiến lên nói.
"Được, cám ơn con"- Cha Zoro quay bước đi ra cửa.
Ace đi tới chỗ Sabo tức giận:" Anh đang muốn làm gì, chỗ đó rất nguy hiểm. Muốn đi thì cùng đi."
"Không, em sẽ ở lại đây."- Sabo cự tuyệt.
"Tại sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra em làm sao mà sống tiếp đây."- Ace đỏ mắt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Sabo thấy vậy liền ôm Ace vào lòng:" Ace em phải tin tưởng anh, anh sẽ không tới đó liều chết. Nếu em đi theo anh thì lúc có chuyện gì xảy ra thật ai sẽ tới cứu anh đây. Ngoan nín đi nào, chờ anh về nhé. Anh sẽ đi mau về mau, không để mẹ con em chờ lâu đâu."
Ace tuy không đành lòng nhưng cũng không thể cản anh lại, chỉ đành vùi đầu vào ngực Sabo nói nhỏ:" Sabo... Kh...Không được để bị thương. Sau khi cứu Zoro ra thì phải nhanh chóng trở về "
"Anh hứa."- Sabo hôn lên môi Ace một cái đầy lưu luyến.
" Law chăm sóc em ấy giùm tôi."- nói rồi anh rời đi.
Ace nhìn theo bóng dáng anh ra cửa mà trong lòng phập phồng lo lắng.
"Mọi người nhất định phải an toàn trở về đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro