#38 Bác sĩ nói cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch... Phạch....Phạch....
Tiếng hai chiếc trực thăng ngày càng gần đang bay đến đây.
"Bossss..... Bossss..... "
Zoro quay đầu lại nhìn thấy Law liền khẩn trương:" Nhanh lên....nhanh lên....mau cứu em ấy."
Trực thăng bây giờ đã hạ cánh Law tức tốc chạy đến xem tình hình của hai người thì thấy Zoro đỏ mắt đang ôm lấy cơ thể Sanji dính đầy máu. Law hoảng hốt không thôi, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất bắt mạch cho Sanji.
"Boss...cậu bây giờ phải bình tĩnh, chúng ta phải đưa cậu Sanji tới bệnh viện."
Zoro nghe đến từ bệnh viện lúc này mới định thần lại bế Sanji lên trực thăng gấp gáp rời đi.
Reiju nhìn sự việc từ nãy tới giờ mới lên tiếng:" Sanji chắc chắn sẽ ổn thôi. Có thể cho tôi mượn một chiếc trực thăng không."
"Được."-Law phân phó cho đám đàn em sau đó cùng Zoro rời đi một cách nhanh chóng.
Reiju nắm chắc khẩu súng trong tay cô nhất định sẽ giết chết tên X-men đó. Cô phải báo thù cho cả gia tộc Vinsmoke.
Tại bệnh viện
"Bác sĩ....bác sĩ đâu."-Zoro hớt hải bế Sanji chạy vào trong.
Một nhóm bác sĩ thấy vậy gấp gáp chạy tới đây:"Có chuyện gì vậy?"
Law chạy theo bên cạnh nói:"Cậu ấy bị thương nghiêm trọng ở phía sau lưng."
Một bác sĩ hét lớn:" Mau... Mau đưa giường đẩy tới đây. Bệnh nhân cần phẫu thuật....nhanh lên."
Sau ít phút Sanji được đưa vào phòng phẫu thuật Zoro bị chặn lại ngoài cửa.
Anh thật muốn xông vào trong, anh phải luôn ở cạnh cậu. Chỉ xa cậu một phút thôi khiến anh không thể yên tâm nổi.
"Boss...cậu mau bình tĩnh lại đi. Cậu còn ở đây gây rối sẽ gây ảnh hưởng cho các bác sĩ ở trong làm phẫu thuật cho cậu Sanji."-Law can ngăn hành động của Zoro.
Anh nghe thấy vậy thì yên lặng thất thần như người mất hồn tiến đến băng ghế chờ ngồi xuống. Hai tay bụm mặt lại cứ vậy một hồi lâu.
"Sanji em nhất định không được xảy ra chuyện gì...nhất định....nhất định..."
Sau nhiều giờ đồng hồ đèn phòng phẫu thuật tắt đi bác sĩ tiến ra ngoài thông báo:" Ai là người nhà bệnh nhân."
Zoro đứng phắt dậy lo lắng đi tới:"Là tôi."
"Sản phụ hiện không có gì đáng ngại. Vết thương cũng không sâu lắm. Cũng may đã được sơ cứu kịp thời không dẫn đến tình trạng mất máu. Vẫn nên nhập viện vài ngày để tiện theo dõi."
"B... Bác sĩ vừa mới nói gì...sản phụ."-Zoro không tin vào tai mình hỏi lại.
Vị bác sĩ kia trả lời:" Đúng vậy thai nhi đã được ba tuần tuổi rồi."
Zoro giọng có chút run run:"Vậy...vậy...đứa bé ...đứa bé có ổn không."
"Vì vết thương không phải là chí mạng và không ở phần bụng nên cả sản phụ và đứa trẻ vẫn an toàn."
Nghe đến đây Zoro thở phào ra nhẹ nhõm hơn một chút. Anh nhanh chóng tiến về phòng bệnh thăm cậu.
Zoro ngồi trên ghế tay nắm chặt lấy tay cậu áp lên má mình.
" Vợ à anh thật đúng là một tên thất bại. Đến cả việc bảo vệ cho em và con cũng làm không xong. Đến cả việc em có đứa nhỏ anh cũng không biết...em nói xem anh phải làm gì mới tốt đây. "
Zoro tự trách bản thân mình đã không làm được gì cho cậu. Còn khiến cậu bị thương. Nếu lúc đó tên khốn khiếp kia không chém mà là đâm xuyên qua thì sao. Chỉ mới nghĩ đến đó đã khiến Zoro rùng mình. Anh sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Zoro đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanji sau đó tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang dần an ổn của cậu.
Mãi cho đến ngày hôm sau khi tay cậu khẽ nhúc nhích.
"Sanji... Sanji..."
Cậu chậm rãi mở mắt ra trong ánh mắt thập phần mệt mỏi nhìn về phía Zoro.
"Vợ à em tỉnh rồi, thật tốt quá."
"Zoro..."-Sanji gượng người muốn ngồi dậy.
Zoro đỡ cậu lên còn lấy một chiếc gối khác cho cậu dựa lưng. Vì vết thương ở phía lưng nên để cậu ngồi dậy cũng đỡ hơn là nằm nhiều lực đè lên sẽ lâu lành hơn.
"Sanji em thấy trong người sao rồi."
"Ưm đau lắm....nhưng em có thể chịu được anh đừng lo lắng quá."-cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Em có biết là anh đã sợ hãi như thế nào không hả? Nếu lỡ như em...em... "-Zoro nắm chặt tay lại kiềm chế.
"Zoro nếu lúc đó đổi lại là anh anh có làm như vậy không? "-Sanji nhìn thẳng vào mắt Zoro hỏi
"Anh sẽ."-Zoro không chần chừ đáp.
"Vậy thì chuyện này về sau chúng ta không nói nữa được không."-Sanji thoả hiệp nói.
"Sẽ không có lần sau."-Zoro gằn từng chữ.
"Ưm sẽ không có lần sau."-Sanji nói như một lời hứa để Zoro an tâm.
Anh tiến tới ôm cậu để cậu dựa sát vào người mình:"Em bây giờ phải biết suy nghĩ cho bản thân. Không được phép làm ra hành động liều lĩnh như vậy một lần nào nữa. Bởi vì trách nhiệm em mang trên vai là hai mạng người đấy biết không."
"Hả? Anh nói vậy là sao? Em không hiểu."
Zoro đưa tay chạm nhẹ lên bụng Sanji xoa xoa:"Chỗ này có một sinh mệnh."
"E... Em thật không?"-cậu thật không tin hỏi lại.
"Là thật bé con của chúng ta đã được ba tuần tuổi rồi."-Zoro trên môi treo nụ cười nói.
Sanji xúc động nước mắt thi nhau rơi xuống tay cậu chạm lên tay Zoro đang xoa bụng mình:" Zoro thật may quá...bé con... Bé con của chúng ta không sao."
"Vậy nên hứa với anh sẽ không bao giờ làm ra hành động dại dột kia nữa."
"E... Em hứa."
Zoro lau lau khoé mắt cho San sau đó hôn nhẹ lên môi một cái:"Vợ à anh thực sự rất hạnh phúc."
"Zoro vậy còn mọi chuyện sao rồi. Mọi người có bình an trở về không."
Zoro kể lại sự việc cho Sanji nghe sau khi bọn họ rời đi. Cha cùng Sabo đã phải giao đấu mãi với tên X-men đó. Hắn ta rất xảo quyệt còn mưu mô đủ đường rất khó giải quyết. Mãi cho đến khi cuộc chiến sắp đến hồi kết hai bên đều mệt. Reiju tìm tới nấp sẵn chờ thời cơ ra tay đã dùng thuốc độc tẩm trong viên đạn bắn về phía hắn một phát trúng tim. Mới kết thúc được chuyện này. Xem như một dấu chấm hết cho toàn bộ hận thù cho toàn bộ sự việc. Mãi sau này mọi người mới điều tra ra tổ chức X-mas thì ra là có hai kẻ đứng đầu. Hai kẻ này là anh em sinh đôi có tên là X-men và S-men. Hai kẻ này một kẻ là mafia khét tiếng một kẻ là nhà bác học điên. Chúng tìm đến những người có tham vọng và nguyện vọng muốn sinh ra alpha để trực tiếp thí nghiệm lên cơ thể con người. Nhằm tìm ra loại gen biến đổi đến một giới tính không tưởng còn hơn cả alpha.
---------------------------------------------
6 tháng sau
Bụng Sanji bây giờ đã hơi nhô lên không to lắm, phải để ý thật kỹ mới có thể nhìn thấy rõ là một người đang mang thai. Cậu đang ngồi xem ti vi ở phòng khách.
Kính....koong.... Kính....koong....
"Ai đến vậy, đợi một chút ra liền ra liền."- cậu tiến tới phía cửa
Cánh cửa được mở ra người đứng bên ngoài là Reiju cùng với một cậu bé tóc màu xanh lá.
( tui lấy tên X-mas bởi vì sắp đến Noel rồi á mn với cả tui cũng lười nghĩ tên nữa muahahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro