#39 Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji thấy người đến là ai liền tươi cười hớn hở:" Chị Reiju lâu rồi không gặp. Còn cậu bé này..."
"Anh trai."-cậu bé cất tiếng gọi.
Sanji chỉ tay vào mình ngớ ra hỏi:"Hả? "
Reiju đẩy đẩy Sanji:"Đi, vào nhà rồi nói chuyện."
Bây giờ cả ba người đã yên vị trên ghế. Vẫn là Reiju mở lời trước:" Em ở nhà một mình sao Zoro đâu rồi?"
"Anh ấy chắc đang ở công ty một lát nữa..."-Sanji đang nói dở thì có tiếng mở cửa.
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới Zoro hoàn thành xong công việc ở công ty thì khẩn trương trở về nhà. Anh nhớ vợ và con đến phát điên lên được phải về nhà ôm hôn ôm hôn mới thoả nỗi chờ mong. Vừa vào nhà đã thấy Sanji đang ngồi cùng Reiju và cậu bé tóc xanh Zoro lên tiếng hỏi:"Nhà có khách sao?"
Thấy người đến là ai Zoro không câu nể anh đi tới ngồi gần cậu hôn lên má chóc một cái ý nói anh về rồi đây. Khiến Sanji ngượng ngùng mặt đỏ tới tận mang tai.
Reiju che mắt đứa trẻ ngồi bên cạnh, cô thật hết biết với vợ chồng nhà này.
"Này này ở đây còn có trẻ nhỏ đấy nhé. Tính làm gì thì làm lúc chỉ còn hai người ấy."-Reiju trề môi cô thật không hiểu Zoro tốt ở chỗ nào mà Sanji có thể nhìn trúng chứ.
"Được rồi Zoro anh mau nghiêm túc lại cho em."-Sanji nhìn sang Zoro một cái.
Anh giả đò quay qua phía Reiju hỏi:" Chị vợ hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy?"
"Thực ra.... "
"A quên mất để em đi pha trà cho mọi người"-Sanji nói.
"Em ngồi yên lại đó bỏ qua trà bánh một bên đi. Hôm nay chị tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói."-Reiju thật gấp lắm rồi.
"Chuyện gì vậy ạ?"-Sanji hỏi
Reiju lấy trong túi ra cuốn nhật kí lật tới trang nào đó đưa cho Sanji:"Hãy đọc nó đi."
Sanji và Zoro cùng đọc. Nội dung trong trang nhật kí đó ghi: vậy là hôm nay đã sang đông rồi, mình phát hiện ra đang mang thai đứa thứ năm. Nhưng sức khỏe mình đang ngày càng yếu đi không thể tiếp nhận nghiên cứu được nữa. Mình không muốn bỏ sinh linh này cũng không thể giấu Judge......
Hôm nay là ngày mình tiếp nhận phẫu thuật sẽ nuôi đứa bé trong lồng kính. Đứa bé thật nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Mình nhất định sẽ bảo vệ cho đứa trẻ này.
Mình hiểu nỗi khổ của Judge, trách nhiệm của cả gia tộc đang nằm trên vai ông ấy. Vì ông ấy mình có thể hi sinh tất cả.
"Chị đây là nhật kí của mẹ?"
"Đúng vậy. Sự việc năm đó diễn ra thật không như em nghĩ đâu."
Reiju bắt đầu kể lại sự việc thật sự 13 năm trước xảy ra. Chuyện năm đó, cái ngày mà Zoro bị thương nặng Sanji nằm sốt li bì trên giường mãi không tỉnh. Thì lúc này Reiju đang phải vật lộn với kì phát tình đầu tiên của mình. Mặc dù có dùng thuốc ức chế nhưng chung quy lại cô vẫn phải chịu khổ sở dày vò suốt hơn một tuần. Reiju nhớ ngày đó Judge giao con dấu của gia tộc cho cô muốn cô dẫn mấy đứa nhỏ trốn đi. Lúc đó gia tộc nhà Vinsmoke đang trên bờ vực lụi tàn. Lục đục nội bộ, phản bội đồng minh. Đều là những cái mác được gắn trên lưng nhà Vinsmoke mà ai cũng biết. Khi tên X-men nói với ông muốn dùng cơ thể đã không còn chút hơi ấm của vợ ông để làm thí nghiệm thì đây chính là phát súng đầu tiên nổ ra. Lúc này Judge mới tỉnh ngộ ông biết mọi chuyện ông làm trước đây đều đi sai cả rồi. Nếu bên phía X-mas cùng gia tộc Roronoa đều chĩa mũi nhọn về phía Vinsmoke. Cùng lúc đó những kẻ ham muốn quyền lực muốn lật đổ ông cùng lúc ra tay thì chắc chắn rằng chuyện diệt tộc sẽ xảy ra. Chúng sẽ không bao giờ tha cho bọn nhỏ con ông đâu. Judge suy nghĩ rằng bọn chúng muốn mạng của ông nhiều hơn nên lúc đó biết là thuốc độc ông vẫn chấp nhận uống. Năm đó Judge gọi Zeff tới đi lấy mạng Sanji là vì ông biết Zeff thương nó nhất sẽ tìm mọi cách cứu lấy đứa nhỏ. Chuyện con trai ông đắc tội với nhà Roronoa là thật nên ông vẫn phải tính toán cách làm tốt nhất. Chưa hết còn có đứa út mới chỉ được vài tháng tuổi nó còn quá nhỏ. Judge âm thầm phái người đưa những đứa con của ông rời đi xa khỏi chỗ này. Sau đó nữa cái ngày mà cha Zoro kéo người qua báo thù thì Judge giả vờ tin lời X-men, ông tự nguyện uống thuốc. Để tất cả mọi người tin rằng ông chết đi là do uống thuốc quá liều. Chỉ có như vậy mới là cách tốt nhất. Sau khi Judge chết Reiju biết chuyện lúc ấy mới chỉ tròn 15 tuổi, cô còn quá non nớt nên mới tìm đến X-men mượn lực của hắn đồng thời kí thoả thuận. May mắn thay lúc ấy tên X-men đó vừa mắt cô. Giúp nhà Vinsmoke trải qua một kiếp nạn. Nhưng sự thật là cô đã bị hắn ta lợi dụng hết lần này tới lần khác. Khi ở trong phòng nghiên cứu của tổ chức X-mas cô mới dần phát hiện ra sự thật. Còn chuyện về đứa em trai út của cô đứa trẻ có mái tóc màu xanh lá cùng cặp lông mày xoắn nổi bật. Là trong một lần tình cờ cô trở về Pháp nghiên cứu nên mới gặp được nó. Judge đã dặn người quản gia chỉ cho đến khi đứa út tròn 18 tuổi mới được kể tất cả mọi chuyện mới được phép quay về Nhật Bản. Người gửi tin nhắn chứa đầy kí tự khó hiểu cho Ichiji cũng chính là đứa trẻ này.
"Mọi chuyện là như vậy đấy Sanji nên em đừng trách cha nữa nhé. Cha vì bảo vệ chúng ta nên mới....."-Reiju xúc động.
"Chị em hiểu rồi em sẽ không trách ông ấy đâu."-Sanji lấy tay gạt nước mắt.
Cậu nhìn sang đứa em gọi nó:" Em có thể tiến lại gần anh không?"
Đứa trẻ nghe lời đứng dậy đi lại phía Sanji.
"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Đứa trẻ nói tiếng Nhật rất lưu loát:" Em tên là Yonji năm nay 13 tuổi."
"Yonji...."-cậu ôm chầm lấy đứa em trai vào lòng.
Khi sự việc xảy ra nó còn quá nhỏ, đến mặt mũi cha mẹ thế nào nó cũng không được nhìn thấy. Đứa trẻ này thật quật cường nhưng cũng thật đáng thương. Ít nhất khi đó cậu còn có Zeff, còn đứa trẻ này khi đó có ai. Nó có người thân nhưng không được gặp, cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại. Vậy nên từ giờ hãy để cậu yêu thương đứa em này thay phần của cha mẹ của các anh trai đã khuất đi.
Yonji hiểu chuyện đưa tay lên lau lau nước mắt cho Sanji:" Anh trai anh đừng khóc."
"Anh không khóc anh không khóc nữa."- cậu dụi dụi mắt.
Đột nhiên bụng Sanji nhói lên một cái:"A..."
"anh trai anh trai anh sao vậy."
Zoro ngồi bên cạnh lo lắng đỡ lưng cho cậu.
"Không sao là em bé mới đạp anh một cái. Chắc là muốn gặp em đấy."-Sanji không ngần ngại nắm lấy tay Yonji sờ lên chỗ lúc nãy bé con mới đạp.
"A, anh trai lại đạp nữa này."-Yonji rạng rỡ hơn hẳn.
Reiju ngồi đối diện nhìn thấy vậy thì bất giác mỉm cười.
Còn Zoro anh đang đen mặt lại vì nghĩ đến sau này chẳng phải vợ anh sẽ san sẻ yêu thương đấy chứ.
------------------------------------------------
1 năm sau
Chúc mừng chúc mừng cung hỉ cung hỉ.
"Các vị quan khách mời vào chỗ ngồi buổi lễ sắp bắt đầu rồi."-người chủ trì nói.
Không khí ồn ào náo nức này chính là bởi vì hôm nay là lễ cưới của hai cặp đôi Law Luffy và Sabo Ace. Ở dàn ghế dành cho khách mời Sanji đang ngồi cạnh Zoro dỗ con:"Bé con ngoan...bé con ngoan không khóc nữa nè. Con nhìn ba Zoro đang làm mặt xấu này."
Đứa trẻ không những không nín còn khóc to hơn:"Oa... Oa... Oa"
"Thằng bé này phải làm sao với nó đây."-Zoro bất lực.
Đứa trẻ mà Zoro đang bế có mái tóc màu xanh rêu giống ba cùng đôi mắt màu lam giống mẹ. Với chiếc má phúng phính búng ra sữa trông đáng yêu lắm. Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên lại khóc nháo lên nữa kéo theo hai đứa trẻ khác khóc cùng.
"oa...oa...oa"
"oa...oa...oa"
Chỗ bên này loạn thành một đoàn rồi.
"Hai đứa nín nín hôm nay là ngày vui của cha mấy đứa đó."-Usopp tay bế bé dỗ dành.
Đứa trẻ mà Usopp đang bế là con của Law cùng Luffy đứa trẻ có mái tóc màu đen nháy cùng cặp mắt to tròn. Đang ra sức kháng nghị khóc lớn lắm.
Nami tay cũng đang ôm ôm một đứa nhỏ bên cạnh đung đưa qua lại:" Nào nào nín nín thật phiền chết tôi rồi."
"Nami hay là em muốn chúng ta cũng sinh một đứa."-Robin ngồi bên cạnh cười cười.
"Nghe cũng được đó."
Đứa bé mà Nami đang bế là con của Sabo cùng Ace, bé có mái tóc vàng giống ba còn cặp mắt cùng chiếc miệng chúm chím kia thì giống mẹ. Là đứa đang khóc to nhất.
Đột nhiên người chủ trì nói lớn:" Mời hai cặp đôi, nhân vật chính của ngày hôm nay bước vào lễ đường."
Bất chợt cả ba đứa ngừng khóc bắt đầu hi hi ha ha khua khua tay hớn hở. Ba nhóc này thì ra lúc nãy khóc nháo lên như vậy là để cướp sự chú ý của người lớn mà thôi thật nghịch ngợm.
Tại con đường đỏ đang trải đầy cánh hoa kia Law cùng Luffy nắm tay tiến vào trước. Sau đó là Ace khoác tay Sabo tiến vào. Trông bốn người hôm nay đặc biệt đẹp trai đặc biệt soái. Người chủ trì đọc lời tuyên thệ cho hai cặp đôi theo sau đó là màn trao nhẫn hứa hẹn bên nhau trọn đời.
Mọi người đồng thanh:
-Hôn đi....
-Hôn đi....
-Hôn đi....
Hai cặp phu phu phía trên đang hôn nhau khiến mọi người ồ lên hét hò phấn khích.
Zoro cũng biết tranh thủ cơ hội, anh kéo vợ mình qua hôn lên môi một cái.
"Anh...."
"Anh sao hả em muốn hôn hôn nữa sao."-Zoro nói đắc ý tự gật đầu vẻ đúng lắm.
Sanji thật hết cách mà, mọi người đều nói cậu là vợ ông trùm gì chứ. Là trùm sò ma quái không biết liêm sỉ thì có.
                     -THE END-
(Vưng chính thức hết chính truyện rồi nha mọi người. Còn ngoại truyện nữa thôi nà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro