#4 Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe ôtô mang một màu đen tuyền huyền bí đang chạy trên con phố đêm đầy náo nhiệt là hai người đàn ông có ngoại hình khá giống nhau. Điều dễ nhận biết nhất là cặp lông mày xoắn nổi bật trên khuôn mặt họ.
Người đàn ông với mái tóc màu đỏ rực như ánh lửa cùng gương mặt đầy sự mưu mô đang nói chuyện điện thoại với thuộc hạ của mình:
- Hàng đã được chuyển giao tới cho khách chưa.
Thuộc hạ: Rồi ạ thưa ông chủ.
Hắn: Tốt. Bọn mày biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ. Nhớ đừng để bọn "Hắc Bang" sờ gáy *Cúp máy*
Ngồi cạnh hắn là một người đàn ông với mái tóc màu xanh dương nổi bật cùng gương mặt đầy xảo quyệt lên tiếng: Sắp có kịch hay rồi đây.
Bên phía Zoro cùng Law
Law: Lại là bọn chuột nhắt kia sao.
Zoro: Chúng đang muốn phô trương thế lực của mình.
Law: Boss diệt sạch được chứ?
Zoro: Lấy 20 mạng bên chúng đi xem như cảnh cáo.
*Law gật đầu tuân theo chỉ thị* nhưng anh là đang nghĩ rằng lần này Boss quá yếu đuối rồi. Để tình cảm chi phối đến mức như vậy cuối cùng cũng chỉ vì một người. Từ gương xe nhìn xuống anh thấy vị Boss đáng kính của mình đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà lòng đầy chua xót.
Hẳn là Zoro anh đang nâng niu dãy số hiện lên trong danh bạ của mình. Thứ có thể khiến anh liên lạc với cậu bất cứ khi nào anh muốn. Có thể cho anh nghe thấy giọng nói của cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu. Không giống như trước đây cho dù có muốn có nhớ cũng chẳng làm gì được, riêng việc chờ đợi cũng khiến anh phát điên lên được. Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho cậu với chút mong đợi nhưng 10 giây 20 giây vẫn chẳng thấy đâu. Anh gọi thêm lần nữa nhưng hoàn cảnh vẫn vậy cậu không nghe máy. Zoro tự nhận định: Em ấy đã ngủ rồi sao? Nói rồi anh gửi cho cậu một dòng tin nhắn. Anh thật muốn đem cậu về nhốt lại làm vật sở hữu cho riêng mình. Nhưng nếu thật làm vậy thì là đang tước đoạt đi tự do cùng hạnh phúc của cậu. Không muốn bị cậu ghét nhưng cũng muốn đẩy nhanh mối quan hệ này. Tìm cậu đã khiến anh khổ sở đến mức nào chứ. Nhìn xuống lồng ngực mình anh lại nhớ đến vết thương cũ đã đóng vảy được 13 năm mà trầm tư.
Tại nhà Sanji
Zeff: Thằng bé đó là ai?
Sanji: Ba nói Zoro sao. Anh ta là học sinh mới chuyển đến lớp con.
Zeff: Cậu ta là alpha đúng chứ?
(vì Zeff là beta nên không cảm nhận được mùi hương rõ rệt như San chỉ nhìn nhận Zoro thông qua cảm giác)
Sanji: Anh ta đúng là alpha nhưng không có xấu như ba nghĩ đâu.
Zeff: Con là omega nên biết tự bảo vệ bản thân mình chứ. Tốt nhất tránh xa cậu ta ra.
Sanji: Con lớn rồi nên biết tự làm gì mà. Ba về luôn sao?
Zeff: Ta chỉ ghé qua đưa thuốc cho con thôi. Nhớ uống rồi đi ngủ sớm đi ta về quán đây.
Khi đã bước ra khỏi cánh cửa kia lúc này Zeff mới có cảm giác kì lạ rằng dường như ông thấy Zoro rất quen mắt nhưng không nhớ ra là mình đã gặp ở đâu rồi.
Sau khi Zeff rời đi Sanji mới thì thầm: Tránh xa gì chứ anh ta là hàng xóm ngay đối diện nhà mình đây này. Bộ ba muốn tránh là tránh được sao.
Nói rồi cậu lấy quần áo bước vào phòng tắm bắt đầu thư giãn. Vừa tắm vừa suy nghĩ về anh, một alpha mới gặp nhưng để lại trong câu một cảm giác quen thuộc. Thật kì lạ nhưng khi ở bên anh mang lại cho cậu một cảm giác yên bình ấm áp đến khó tả. Nghĩ đến đây tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cậu tự hỏi cảm giác vừa rồi là gì chứ? Bất giác cậu xấu hổ bật dậy khỏi bồn tắm rồi oán trách bản thân mình.
Sanji mày mới nghĩ gì vậy chứ, mày mới gặp anh ta có một ngày thôi đấy. Tỉnh táo lại nào tất cả chỉ là ảo giác của hơi nước nóng thôi là do ngâm mình quá lâu rồi haha. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cùng các bước vscn cần thiết cậu bước nhanh vào phòng ngủ leo lên giường rồi kiểm tra điện thoại.
Xuất hiện 2 cuộc gọi nhỡ của Zoro cùng dòng tin nhắn:"Sáng mai tôi sẽ qua đón cậu đi học."
Anh ta bị gì vậy qua đón mình đi học sao bộ tính cưa tôi hay gì hô hô hô tôi đâu có dễ dãi. Nghĩ vậy nhưng không phải vậy cả đêm đó cậu đã suy nghĩ đến mất ngủ vì anh.
5 giờ 30 phút sáng, hai mắt cậu vẫn mở, đầu tóc thì rối bời khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống cùng hai quầng thâm mắt nhìn như gấu trúc. Cậu là đang gào thét trong lòng đưa tên anh ra chửi. Nhưng..... nghĩ lại vậy cũng tốt cậu đỡ phải mơ đến cái ác mộng kia. Nó là nguyên nhân gần đây khiến cậu đi trễ. Giấc mơ này bắt đầu lặp đi lặp lại sau cái lần cậu chứng kiến một vụ tai nạn trên đường về nhà. Trong viễn cảnh giấc mơ của mình cậu chỉ thấy có một đứa trẻ đang khóc nức nở tay ôm một cậu bé khác nằm trong vũng máu mà bất lực gào thét. Nghĩ lại chỉ khiến cậu có chút rùng mình.
"Haizz không nghĩ nữa" Sanji bật dậy khỏi giường, vươn vai rồi bắt đầu chuẩn bị một ngày mới.
Kính coong...... kính coong
Sanji: haizz.....ông già, đã cầm chìa khóa rồi mà còn làm phiền con chi vậy.*Sanji bước đến mở cửa*
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của anh.
Zoro: Chào buổi sáng Sanji.
Sanji:*kinh ngạc* A.... Anh đến sớm vậy.
Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường mới có 6 giờ sáng vậy mà anh đã có mặt ở đây. Khiến cậu há hốc mồm
Zoro lấy tay nâng cằm Sanji giúp cậu ngậm miệng lại rồi thản nhiên bước vào nhà.
Zoro: Làm phiền rồi.
Sanji: A... Anh... Anh.
Zoro đặt xuống bàn phần ăn giành cho hai người.
Zoro: Tôi muốn ăn sáng với cậu.
Sanji: Ăn sáng với tôi?
Zoro: Ăn một mình không quen ( Zổ lại thích chém trước khi gặp San bộ anh ăn hai mình hả 😂😂)
Sanji: Được rồi nể tình anh đã có ý mời thì tôi ăn vậy.
( Liêm sỉ anh đâu rồi San ơi 😭😭)
Anh nhìn cậu cười nhẹ. Thật là đáng yêu gì đâu không.
Ăn xong anh mượn cớ muốn tham quan phòng ngủ của cậu. Bước vào căn phòng là mùi hương hấp dẫn của cậu toả ra ngập tràn. Suýt chút nữa thôi là anh đã mất kiểm soát. Nhắc mới để ý ngay từ lúc nãy khi anh bước vào nhà đã thấy hơi bồn chồn.
Zoro: sao hôm nay mùi hương của cậu nồng hơn vậy.
Sanji: Gì chứ tôi có tắm rửa sạch sẽ mà. Mũi anh bị gì rồi.
Cậu ngước nhìn đồng hồ rồi nắm tay anh kéo ra cửa: Bộ anh muốn bị muộn học hả? Còn không mau nhanh lên.
Sau khi đã khóa cửa nhà cẩn thận cậu sóng bước bên anh đến trường mà dường như đang quên mất một điều gì đó hết sức quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro