#5 Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ khi Zoro nhập học rồi cơ đấy. Ngày nào anh cũng qua nhà đưa đón Sanji đi học.
Trước cổng trường
Ánh mắt Sanji nheo lại thể hiện sự tò mò.
Sanji: Sao hôm nay mọi người tập trung ở đây đông vậy. Có chuyện gì hot sao? Hóng thôi.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ đám đông hóng hớt. Còn anh không mấy quan tâm bước theo phía sau cậu.
Một cô gái trong đám đông chỉ về phía Zoro reo lên: L...Là anh ấy.
Đám đông chuyển hướng bu lại xung quanh anh. Người thì mừng rỡ người thì bật khóc vì được thấy anh.
Một người trong số đó: Anh ơi làm bạn trai em nhé! Xin hãy nhận món quà này.
Một người khác: Em nữa.
Người khác nữa: Của em nữa.
Càng ngày càng mất kiểm soát rồi họ bám lấy anh như những fan cuồng bắt gặp thần tượng vậy. Mỗi lúc mỗi đông như kiến.
Một fan nữ vì quá phấn khích mà chen lấn vô tình đẩy ngã Sanji.
Zoro thu hết tất cả hành động vào mắt anh tiến đến chỗ Sanji đỡ cậu dậy rồi gằn giọng: Tránh xa ra nếu không tôi sẽ giết hết tất cả các người.
Nói xong anh bế cậu lên thẳng hướng đến phòng y tế. Bỏ mặc một đám người không biết phải trái đang trố mắt nhìn nhau.
Đám đông:*hét lớn *Aaa.... Thật ngầu quá đi!!!
Ai đó: Máu M trong tôi nổi lên rồi.
Một người khác: Đúng là boy cao lãnh mà tôi chết mất.
Human1: Mà này cái người vừa được bế đi là ai vậy.
Human2: Nhìn cũng có chút nhan sắc.
Human3: Không phải người yêu đó chứ.
Human4: Không thể nào. Chắc chỉ là bạn thôi.
Sau cuộc bàn tán rôm rả đám đông cũng từ từ tản ra dần.
Trên đường đến phòng y tế Zoro không nói một lời nào cả cứ thế tay ôm cậu ngày một chặt hơn. Sanji chỉ biết nằm im không dám thở mạnh. Nghĩ lại hành động của anh lúc nãy khiến cậu có chút cảm động bất giác trái tim lại một lần nữa đập rộn ràng.
Vào đến nơi nhưng không có bóng dáng ai cả. Anh đặt nhẹ cậu lên giường xăn ống quần lên kiểm tra. Là một vết trầy khá lớn vẫn đang chảy máu. Nhìn đến đây mặt anh tối sầm lại, chân tay run rẩy tim nhói lên liên hồi. Anh là đang đau lòng là đang xót cho bảo bối của mình. Anh nhanh chóng tìm thuốc sát trùng cho vết thương của cậu. Trong thế giới của anh việc nhìn hàng tá người bị giết chết là chuyện bình thường. Chứng kiến cảnh đổ máu là việc như cơm bữa. Từ lâu anh vốn là người không có cảm xúc là một tên trùm máu lạnh một ác ma không chút từ bi. Vậy mà khi nhìn đến vết thương trên đôi chân thon dài của Sanji khiến anh đau lòng đến mức không còn kiểm soát được mình nữa rồi. Zoro tự tát vào mặt mình anh dằn vặt bản thân đã vô dụng đến mức không bảo vệ nổi cậu. Hành động đó của anh đã khiến Sanji hoảng sợ.
Sanji: Anh đang làm gì vậy! ( Sanji hét lớn)
Zoro: Tôi xin lỗi.
Sanji: Anh có lỗi gì mà xin lỗi tôi chứ. Tôi còn phải cám ơn anh đây này.
Zoro ôm chầm lấy Sanji thì thầm: Xin lỗi thực sự xin lỗi em. Tôi là kẻ vô dụng.
Hai người cứ như vậy một hồi lâu cho đến khi Zoro mở lời.
Zoro: Thực ra....tôi thíc...
Câu nói của anh còn dang dở thì thầy y tế bước vào.
Thầy y tế: Có người bị thương sao? Bị đau ở đâu vậy?
Zoro: Đã xong rồi.
Thầy y tế: Vậy sao? Tốt quá nhỉ. ( quay về bàn làm việc)
Zoro quay sang nhìn Sanji: Cậu nghỉ chút đi không cần lo về tiết học đâu. Lát nữa giờ ăn trưa tôi sẽ xuống.
Sanji gật đầu rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi bù cho giấc ngủ tối qua.
Zoro ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi đi lên sân thượng. Thực ra lúc nãy trong lúc đang băng bó cho Sanji thì điện thoại anh rung liên hồi. Dường như có chuyện quan trọng.
Law từ trên cây nhảy xuống
Law: Boss tên thế thân chết rồi. Bây giờ cậu phải về Bang giải quyết một số thứ.
Zoro: Anh không giải quyết được.
Law: Có những chuyện tôi không thể động tay vào thưa Boss.
Zoro: Đi thôi.
Trên xe Zoro gọi điện cho thuộc hạ: Bảo vệ em ấy cho cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì cậu biết hậu quả rồi đấy.
Tại Hắc Bang
Khi chiếc xe của anh tiến vào sảnh lớn của một toà nhà đồ sộ không khác gì cung điện thì một đám người mặc đồ đen cao lớn mặt mày bặm trợn dàn thành hai hàng thẳng tắp.
Zoro bước xuống xe bắt đầu tiến vào Bang.
Thuộc hạ: Mừng Boss đã về.
Zoro bước thẳng lên văn phòng làm việc của mình cùng Law.
Zoro: Nói nhanh lên.
Law: Đã điều tra ra kẻ đứng đằng sau là ai thưa Boss. Chỉ là lần này cậu cần phải ra mặt.
Zoro: Ai?
Law: Là Sabo của Bang C.M.
Zoro: ......Đưa tôi tới đó.
Tại Bang C.M
Zoro đạp mạnh cửa tiến vào.
Anh yên vị trên chiếc ghế như là đang được sắp xếp cho mình.
Sabo: nhanh hơn tôi tưởng.
Zoro: Cậu biết hành động của mình là đang khiêu khích ai chứ.
Sabo: Đã nhìn trước được hậu quả.
Zoro: Lý do là gì. Cậu muốn phản bội tôi?
Sabo: Tôi không phản bội cậu nhưng lần này tên chết tiệt kia dám đụng đến Ace.
Zoro nhìn Ace rồi rút súng. Sabo khẩn trương đứng dậy định chắn trước mặt Ace thì "bùm". Tên cận vệ bên trái anh ngã xuống.
Zoro: Cậu vẫn ngốc nghếch vậy nhỉ? Bộ không phát hiện ra nội gián sao?
Anh tiến đến chỗ cái xác rút ra máy ghi âm ở túi áo trong cùng con chíp được gắn trong cổ đưa cho Law.
Zoro nhìn Sabo: Được rồi xem như lần này 1 đổi 1 vậy. Sẽ không có lần sau đâu đấy.
Sabo: Bộ cậu không nghi ngờ tôi sao?
Zoro: Nghi ngờ một tên ngốc như cậu chỉ tổ phí thời gian.
Sabo: Chuyện đó cám ơn.
Zoro: Nói gì chứ cậu là bạn tôi mà.
Sabo: Ở lại dùng bữa được chứ.
Zoro: Hôm nay thì không được.Về đây.
Nói rồi anh xoay người đi ra cửa cùng với đám thuộc hạ của mình.
Ace: Anh ta đáng sợ quá, lúc nãy em cứ tưởng......thật là.
Sabo trấn an Ace: Cậu ta vốn là vậy. Chắc đâu đó bên trong cậu ấy vẫn còn tính người. Sabo nhìn xa xăm ra cánh cửa đã đóng kín.
Ngoài phòng y tế Franky vẫn đang làm đúng nhiệm vụ được giao. Nhưng anh không thể nhịn được nữa rồi cần đi giải quyết ngay mới được.
Phía trong Sanji vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ cho đến khi có tiếng mở cửa đi vào.
Hai học sinh cúp học nằm giường bên nói chuyện với nhau
Hs1: Đây đúng là thiên đường mà.
Hs2: Chà thật thoải mái.
Hs1: Thấy người bên cạnh chứ là omega.
Hs2: Sang làm quen đi tôi thấy cậu ta khá được đấy.
Sanji nghe vậy thì bật dậy cảnh giác định chạy đi nhưng chân cậu là đang bị thương. Hai học sinh alpha bắt đầu sang tán tỉnh cậu. Ban đầu chỉ là xã giao nhưng một lúc sau thì thú tính nổi lên. Chúng bịt miệng cậu đưa đến một địa điểm khác.
Franky sau khi đã giải quyết xong thì nhanh chóng quay về chợt thấy cửa phòng mở lớn bên trong không có một ai. Nghĩ Sanji quay về lớp học nhưng khi đến đây lại không thấy cậu. Franky tìm khắp mọi nơi hỏi han bạn học xung quanh nhưng không ai thấy bóng dáng cậu. Cảm giác bất an này không hay rồi.
Bên phía Zoro
Law: Boss nghĩ kẻ đứng sau là ai.
Zoro: Suy đoán thì không chắc chắn tôi cần bằng chứng.
Rừ.....rừ.....rừ
Zoro bắt máy: Có chuyện gì?
Franky: Không hay rồi Boss tôi không tìm thấy cậu Sanji đâu cả. Tút...tút....
Zoro: Chết tiệt! Phóng hết tốc lực cho tôi.( Anh quát lớn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro