#8 Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man của Sanji
13 năm trước
Mẹ San: Bé con dậy thôi nào trời sáng rồi.
Trước mắt là hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc dài, dáng vẻ thanh thoát cùng khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt thương yêu đang chăm chú nhìn đứa bé ngái ngủ dần tỉnh dậy lấy tay xoa xoa mắt.
Mẹ San:*âu yếm* Sanji ngoan dậy thôi nào chúng ta còn phải đến chính điện nữa con quên rồi sao.
Sanji*nũng nịu* bắt đầu ngấn lệ.
Mẹ San: Sao mới đó đã khóc rồi đứa trẻ mít ướt này. Ta biết phải làm sao với con đây. Nói rồi bà ôm lấy đứa nhỏ xoa xoa lưng dỗ dành. Khi thấy bé con dần ổn định hơn cũng là lúc bà sửa soạn cho cậu hai người cùng nắm tay đi tới chính điện.
Chính điện
Người hầu: Phu nhân cùng thiếu chủ đã tới.
Mẹ San bước tới vị trí đã được an bài sẵn của mình rồi ngồi xuống bà bế Sanji lên ngồi trên đùi mình rồi mỉm cười.
Dường như mọi con mắt đang đổ dồn về phía này đầy sự tò mò cùng những lời bàn tán xôn xao.
Khách1: Kia chẳng phải là một đứa trẻ omega sao?
Khách2: Đúng vậy. Sao lại cho nó vào chính điện chứ.
Khách3:*lắc đầu*Thật đúng là một sự thất bại.
Khách1: Nhỏ tiếng thôi kẻo bị nghe thấy.
Lúc này một người đàn ông cao lớn mang dáng vẻ của một nhà đứng đầu bước vào theo sau đó là ba đứa trẻ alpha đầy nổi trội.
Người hầu: Chủ nhân cùng tiểu thư và hai vị thiếu chủ tới.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi người đều không dám thở mạnh nhìn vị chủ nhân mà trong lòng đầy kính nể.
Ông bước tới nơi cao nhất của tòa chính điện rồi yên vị trên đó nhưng cũng không quên quét mắt nhìn về phía vợ mình cùng cậu con trai "đặc biệt" này.
Vinsmoke Ichiji:*nhìn về phía mẹ mình* Thật ngứa mắt.
Vinsmoke Niji: Tên yếu ớt đó được mẹ yêu thương chưa kìa.
Vinsmoke Reiju: Trật tự.
Ichiji cùng Niji hướng mắt về phía Reiju rồi yên lặng.
Vinsmoke Judge: Hôm nay ta gọi mọi người trong dòng chính cùng các dòng nhánh đến đây là để đón tiếp các vị khách tới từ Wano quốc. Như mọi người cũng biết gia tộc ta đang ngày một lớn mạnh hơn nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều kẻ không tự lượng sức mình đến quấy phá. Chúng ta vẫn cần phải học hỏi thêm cùng tìm kiếm đồng minh để có thể vững vàng hơn trong tương lai xa rộng phía trước. Ta mong mọi người tại nơi này luôn giữ vững hoà khí để đón tiếp khách quý cùng ta.
Những cái gật đầu cùng tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên biểu thị cho sự hưởng ứng đầy mãnh liệt.
Người hầu: Khách của Wano quốc tới.
Những con mắt tò mò mở lớn chú ý đến cửa chính.
Bước vào là một người đàn ông cao lớn, cường tráng mang dáng vẻ oai hùng cùng một mái tóc xanh biếc đang được bện gọn phía sau lưng. Là khí chất của một vương giả đầy dũng mãnh. Theo sau ông là một cậu bé alpha cùng màu tóc với gương mặt cương nghị đầy lạnh lùng bước vào. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hầu cận cùng lúc tiến vào.
Vinsmoke Judge: Mời ngồi.
Zoro và cha tiến về ghế yên vị.
Họ bắt đầu trao đổi về mục đích của mình cùng lợi ích sau này của gia tộc.
Ánh mắt Zoro bây giờ đang hướng về một cậu bé mang mái tóc vàng của nắng cùng làn da trắng nõn với đôi mắt xanh lam kia đầy thu hút lạ lùng. Suốt cả buổi trò chuyện chỉ chú ý đến mỗi bé con mang dáng vẻ đặc biệt này.
Kết thúc buổi gặp gỡ Zoro muốn tự mình khám phá nơi này một chút vì dù sao anh cũng đã được cha giao cho nhiệm vụ ở lại đây một tháng để học tập. Nhưng là đi được một lúc anh không phân biệt nổi phương hướng nữa rồi. Anh đường đường là một alpha cao quý mà lại lạc đường trong cái khuôn viên bé tí ư thật quá mất thể diện. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên anh nghe có tiếng quát phát ra đâu đây.
Là cậu bé tóc vàng đó có chuyện gì vậy.
Ichiji:*chỉ vào mặt San* Mày chỉ là một đứa yếu ớt quanh năm bệnh tật mà muốn vênh váo sao.
Niji: Một đứa như mày thì cần gì tình yêu thương chứ hahaha *Xô ngã San*
Sanji: Kh...không em không có.
Niji: *Nắm tóc San giật ngược về sau* còn cãi sao? Mấy cái tát lúc nãy đúng là vẫn chưa đủ với mày nhỉ.
Niji vung tay lên định đánh San thì...
Zoro: Này làm gì vậy? Ỷ đông hiếp yếu sao.
Ichiji: Mày là ai? Không liên quan đến mày.
Zoro: Nếu có thì sao?*Zoro gằn giọng*
Sanji kéo áo Zoro lắc đầu cậu không muốn anh vì cậu mà liên luỵ
Niji: Mày...*trợn mắt nhìn Zoro*
Từ đâu người hầu chạy đến: Thiếu....thiếu chủ ông chủ tìm hai người.
Ichiji: *không thèm liếc mắt quay sang nói* Niji đi thôi hôm nay tạm tha cho chúng.
Zoro hằn học nhìn theo dáng vẻ ung dung tự cao của chúng mà nén giận
Zoro nhìn về phía Sanji: Tự đứng dậy được chứ?
Sanji*gật gật đầu*: C.. Cảm ơn.
Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn với hai cái má phúng phính sưng đỏ tự đứng dậy phủi phủi quần áo mà anh động lòng thương sót.
Zoro: để tôi cõng cậu đầu gối đang chảy máu *chỉ về phía chân San*.
Sanji: A... Tôi.
Không nhiều lời anh trực tiếp đi tới cõng cậu trên vai.
Zoro: Chỗ cậu ở đâu?
Sanji:*ngập ngừng* đi hết con đường này thì rẽ phải.
Zoro: Hiểu rồi.
Sanji: Anh là một người tốt. Tôi làm bạn với anh được chứ?
Zoro: *ngượng ngùng* Tùy cậu.
Đến nơi ở của cậu cũng là lúc người lớn đã bàn xong công việc. Mẹ San vừa về đã thấy cảnh tượng này của con mình khiến bà suýt chút nữa ngất xỉu.
Bà nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu:"Có chuyện gì vậy?"
Sanji: *nở nụ cười hề hề đáp* Con vì muốn hái một bông hoa trên cây cao nên bị ngã.
Cậu nói nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào bà cậu thực sự không muốn làm mẹ mình lo lắng. Nghe đến đây mẹ San ôm chầm lấy cậu mà khóc vì sót con bà biết cậu là đang nói dối ai đời một tuần ngã đến 10 lần với cùng một lí do bao giờ đâu chứ:"Đứa trẻ ngốc này ta phải làm sao với con đây". Mãi đến một lúc lâu sau bà mới để ý đến sự hiện diện của Zoro: "Còn cậu bé này chẳng phải là..."
Lời còn chưa dứt thì một giọng nói vang lên: A thật là, cậu chủ cậu đây rồi. Tôi đi tìm cậu nãy giờ đấy!
Zoro: Law!
Law: Nhanh về thôi ông chủ đang đợi cậu đấy.
Nói rồi Law cúi người:*hướng về phía mẹ con San*Đã làm phiền phu nhân cùng thiếu chủ đây rồi. Chúng tôi xin phép.
Zoro cũng cúi người chào mẹ San rồi hai người nhanh chóng rời đi. Nhưng Zoro là vừa đi vừa mỉm cười đang nghĩ về đứa trẻ ngốc kia nói dối thật vụng về. Vẫn là có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro