Con muốn có.... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Sanji như vậy Zoro liền hoảng hốt, anh thực hận không tự tát vào mặt mình mấy cái. Thứ anh muốn nhìn thấy là nụ cười toả nắng của cậu chứ không phải là những giọt nước mắt này. Zoro có nỗi khổ riêng nhưng anh cũng không thể đưa nó ra làm lá chắn lí do khiến cậu buồn lòng được. Anh vươn bàn tay thô to của mình ra muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại bị cậu cự tuyệt tránh đi. Zoro thực ghét cảm giác này, anh liền trực tiếp bế Rojiro đang khóc lớn trong lòng Sanji qua cho ông nội, còn chính mình thì bế cậu lên đưa về phòng. Nếu câu chuyện đã diễn tiến đến mức độ này rồi thì anh cũng nên đối mặt với nó đi thôi. Cũng chẳng thể tránh chuyện này cả đời được.

Sanji đột nhiên được anh bế lên liền sinh ra cảm giác khó chịu, cậu bây giờ không muốn nói chuyện với anh. Cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh chút nào, liền phản kháng muốn anh buông mình ra. Cậu muốn cự tuyệt anh.
Zoro nhìn thấy hành động này của Sanji liền thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu giống như là thì thầm cùng chút dỗ dành:"Ngoan nào, em muốn chúng ta ở đây gây nhau khiến cha lo lắng sao."

Sau một câu nói như vậy mới khiến cậu dường như trấn tĩnh lại một chút để yên cho anh ôm về phòng. Cậu ở trên vòng tay anh nước mắt vẫn cứ lăn dài vẫn cứ thực tủi thân. Mọi biểu hiện bây giờ của cậu anh đều nhìn thấy cũng thực rất đau lòng. Zoro trong lòng oán thán, sao cha anh lại xây nhà to như vậy chứ. Quãng đường từ đây về phòng cũng thực xa.

Trong phòng
Chỉ có duy nhất một ánh đèn ngủ màu vàng cam vẫn luôn được bật lên từ lúc nào. Nơi ấm áp hạnh phúc của hai người sao giờ lại trở nên mang một bầu không khí ảm đạm như vậy.
Zoro thả nhẹ Sanji lên giường sau đó chính mình quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay cậu. Ánh mắt anh rất sáng, sáng ngời như hồ thu nhìn vào dáng vẻ của cậu. Giống như trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một người mà anh muốn tâm tâm niệm niệm cất đi vào nơi sâu nhất mà chỉ mình anh nhìn thấy.
Sanji ở trên giường thấy Zoro ngồi quỳ phía dưới như vậy cũng có chút để ý đến anh nhưng vẫn bảo trì sự im lặng. Chỉ là hai bàn tay vẫn để cho anh nắm. Zoro vươn bàn tay của mình ra lau nước mắt cho cậu cũng không còn cự tuyệt nữa.

"Em đừng khóc, anh biết vừa rồi mình có hơi lỡ lời, anh xin lỗi."-Zoro nói rất nhẹ nhàng cùng mang theo khuôn mặt hết sức hối lỗi nhìn về phía cậu mong nhận được sự tha thứ.
Sanji vẫn yên lặng từ nãy tới giờ mới nhìn đến anh giống như là nếu anh biết mình sai sao còn nói ra những lời như vậy.
Cậu nhắm mắt không nhìn thẳng vào anh nói như sợ phải nghe ra đáp án mà mình đã mường tưởng trước:" Anh hết yêu em rồi đúng chứ?"

Một câu nói này của cậu thốt ra như những hạt muối biển xát sâu vào trái tim anh, từ từ đay nghiến, từ từ thấm nhuần khiến trái tim run rẩy đau đớn từng hồi:"Đ... Đừng....Sao em lại kéo sự việc đi xa như vậy. Em biết trên thế giới này người duy nhất mà anh yêu cũng chỉ mình em mà thôi."
"Vậy tại sao anh lại nói với con những điều cay nghiệt như vậy, thằng bé còn nhỏ thì biết gì đâu chứ?"-Sanji bây giờ mới bộc lộ ra vẻ tức giận nhìn thẳng vào anh hỏi lại.
Khiến Zoro dường như chỉ biết áy náy nói ra một lời:"Anh.......Anh xin lỗi."

Đối với Zoro mà nói việc Sanji sinh con chính là nỗi khổ tâm của anh. Nhớ lại ngày đó, cái ngày mà Rojiro được sinh ra thực khiến anh sợ hãi. Sự việc ngày đó khi Sanji nằm trên bàn mổ Zoro vẫn luôn túc trực kế bên cậu trong suốt cả quá trình. Anh là người đã đứng bên cậu cổ vũ cùng động viên. Cũng là người chứng kiến vợ mình từ quỷ môn quan được kéo trở về. Vì Sanji là một omega nam với lại khi sắp sinh cậu bị cạn nước ối nên cậu không thể sinh sản tự nhiên như phụ nữ được. Cần phải sinh mổ để lấy đứa trẻ ra. Mà như mọi người cũng biết việc mổ sinh không có thuốc gây mê cùng gây tê. Là chân chân thực thực thanh tỉnh trải nghiệm nỗi đau về thể xác cùng cực bị người ta mổ bụng là như thế nào. Vậy mới nói khi một người mẹ sinh con ra là đã trải qua sự việc đau khổ gì.

Lúc đó Zoro đứng bên cạnh cậu chứng kiến hết tất cả, một thân cậu đầy máu cùng mồ hôi nhễ nhãi chảy ướt đẫm. Gương mặt xanh trắng cùng hai bàn tay bấu vào ván sắt. Zoro nhìn thấy một màn như vậy thực đau lòng cùng hoảng sợ liền đưa cánh tay mình cho cậu cắn. Anh muốn san sẻ một chút đau đớn cùng với cậu đồng thời lập lời thề sẽ không bao giờ để cậu sinh thêm một lần nào nữa. Zoro vẫn luôn giấu điều này ở trong lòng không muốn nói cho cậu biết, vậy nên cứ mỗi lần Sanji đề cập việc sinh đứa nhỏ với anh. Anh đều tránh đi lảng sang chuyện khác. Nghĩ đến việc nếu phải để cậu chịu thống khổ như vậy thêm lần nữa vậy thì một đứa con đã là quá đủ với hai người.

Nhìn thấy Zoro như không muốn giải thích thêm điều gì với cậu mà cứ luôn lặp lại lời xin lỗi, Sanji giận càng thêm giận. Cậu không muốn cứ mãi dây dưa như này với anh liền trực tiếp đứng dậy muốn bỏ ra ngoài. Nhưng đi chưa đến hai bước đã bị anh kéo lại ôm vào trong lồng ngực:"Anh không muốn em sinh thêm đứa nhỏ là vì....anh....sợ."- lời nói của anh phát ra hơi lớn kèm theo chút run rẩy nhẹ.
Sanji như hiểu ra điều gì cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:"Sao phải sợ chứ, anh cũng đâu phải người sinh đâu."
Zoro mặc kệ lời nói của cậu, càng ôm cậu chặt hơn.
Cậu nói tiếp:"Anh không cho em sinh đứa thứ hai là vì lo cho em sao?"
Zoro không nói gì chỉ im lặng hơi gật gật đầu. Sanji chợt nghĩ, người đàn ông này quả thật mình vẫn chưa hiểu hết được về anh ấy.

"Zoro, nếu em nói em vẫn muốn thì sao."
"Không được."
"Vậy thì buông em ra đi."
"Không thể."
"Vậy thì làm sao mà ngủ."
Zoro biết cậu đã hơi hơi hết giận anh liền ôm cậu lên giường thì thầm:" Sanji, chuyện này nghe anh đi được không. Việc sinh thêm đứa nhỏ rất nguy hiểm. Anh không muốn lại nhìn thấy em chịu thống khổ như vậy một lần nào nữa."
Sanji chạm nhẹ vào khuôn mặt đang nhăn nhúm của anh xoa xoa nói:" Vậy thì lần này anh ở ngoài phòng sinh chờ đi."
Nói xong câu đó bỏ lại anh đang mang vẻ mặt đần thối cậu ngồi dậy cởi áo ra đưa lưng về phía anh. Sanji nắm lấy tay anh đặt lên rãnh lưng chỗ đốt sống của cậu:"Anh nhìn thấy nó chứ. Vết sẹo dài này như đang nhắc nhở em vậy."
Zoro chạm nhẹ lên vết sẹo dài đã có chút mờ đi nhưng đối với anh vẫn thực rõ nét. Anh nhổm người lên hôn dọc theo đường chạy của nó.
"Zoro nếu năm đó....ư...ưm.... "- Lời cậu còn chưa hết anh đã trực tiếp kéo cậu qua hôn xuống chặn miệng cậu lại.
"Em đừng nói nữa."
Sanji biết nếu nhắc lại về sự việc kia giống như một vết thương âm ỉ vẫn chờ để trực trào chảy máu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu muốn anh hiểu được sự quan tâm của mình đến với đứa trẻ nó lớn lao đến nhường nào.
"Zoro, anh biết không, đối với em mà nói sự hiện diện của Rojiro trên cuộc đời này giống như là một phép màu vậy."- vừa nói tay cậu vừa đặt lên bụng xoa xoa cùng hồi tưởng lại về quãng thời gian đang mang thai Rojiro.
"Khi biết ở chỗ này đang chứa đựng một sinh mệnh, em cảm thấy thật sự vi diệu, thật sự chờ mong ngày mình được nhìn thấy mặt con."-Sanji hai tay sờ lên gương mặt anh bộc bạch ra tâm tư của mình.
"Zoro em hỏi anh, nếu năm đó lỡ như....lỡ như... chúng ta mất đi Rojiro thì là loại cảm giác gì hả anh?"-Sanji nói trong giọng nói mang chút run rẩy, hốc mắt cũng trở nên ươn ướt.
Zoro nhìn thấy cậu thương tâm liền kéo vào lòng mình ôm lấy giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng:" Được rồi, anh thua, là anh thua em. Sao em cứ tự giày vò chính mình vậy chứ. Em có biết làm vậy là đang tra tấn anh không hả."- Zoro hôn lên khoé mắt cậu dỗ dành.
Sanji giọng nói mềm nhẹ ôm lấy Zoro nói nhỏ:" Em muốn sinh con cho anh."
Zoro cắn răng:"Được rồi vậy thì sinh."
"Thật không?"
"Thật. Anh chịu thua, em là ông trời của anh."-Zoro có chút không cam lòng nhưng nếu anh cứ ngậm chặt sợi dây này không chịu buông sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Sanji nghe được câu này bây giờ mới cười khúc khích chui vào trong lòng anh.

Zoro sợ thì vẫn sợ cảm giác thấy vợ sinh con nhưng chắc là anh sẽ phải cố gắng để vượt qua nó. Vợ yêu mình như vậy muốn sinh con cho mình như vậy là loại cảm giác hạnh phúc gì chứ. Anh cũng nên từ bỏ sự cố chấp của mình đi thôi. Thêm một đứa nhỏ nữa anh cũng sợ mình bị thất sủng chớ bộ.
Zoro hôn hôn lên trán Sanji:"Vậy thì hứa với anh để đứa trẻ đến tự nhiên nhất có thể. Em đừng bắt ép anh được chứ."
(Zổ nghiện còn ngại, tui còn đang đi guốc trong bụng ông đây 😬😬)
Sanji suy suy nghĩ sau đó cũng đồng ý gật gật đầu:"Ưm....vậy thì để tùy duyên đi. Nhưng anh phải vứt hết ba con sâu đi mới được."-cậu nói còn cái đầu ngốc ngốc kia là đang tưởng tượng muốn có đứa thứ hai đến điên rồi.
Thực ra Sanji bị ảnh hưởng một phần cũng là do Luffy, cậu suốt ngày gửi hình bé Lucy qua thách thức. Bé yêu của cậu là xinh nhất, bé yêu của cậu là tuyệt nhất. Chê Zoro này nọ lọ chai, còn cậu với Law thì rất mạnh một phát là ăn ngay. Cũng khiến Sanji ghen tị chớ bộ, nếu để cho Zoro mà biết được chuyện này thì thực ngược chết anh rồi.

Màn đêm buông xuống cũng thực yên bình. Hai người này cứ vậy làm lành cứ vậy ôm nhau ngủ ngáy khò khò mặc cho một người già tóc bạc đang khổ não ngồi dỗ cháu yêu còn chưa có nín khóc đâu. Hazzzz, du lịch vòng quanh thế giới chắc phải dời sang ngày khác thôi. Cha Zoro chán chả muốn nói.

(note: Đoạn mổ sinh không có thuốc gây mê cùng gây tê là tui chém gió làm quá lên đó mọi người. Cho câu chuỵn thêm sinh động tí. Hí 😬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro