Ngoại truyện 5: con muốn có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà bây giờ Rojiro đã tròn 3 tuổi rồi. Bé con hôm nay được nghỉ học nên đang ở trong quán của ba ba Sanji chơi thực thích thú lắm.
Rojiro đang ngồi trên bàn uống nước trái cây mà ba ba Sanji tự tay làm cho. Bé đang ngồi lật lật cuốn sách có tựa "em bé mọc ra từ mầm cây" trông rất chăm chú xem tranh. Đứng bên cạnh bé là một chú phục vụ cao lớn đeo chiếc tạp dề hồng cùng kính đen rất dữ tợn. Hai tay đang bắt chéo trước ngực mắt đảo đảo quanh trái phải trông thực cảnh giác.

Một người đeo kính đen khác thấy vậy đi qua cốc đầu chú phục vụ:" Không lo làm việc đi, đứng đơ ở đây làm gì?"
"Cậu không thấy ai ngồi kia à, tôi đang bảo vệ cậu chủ."-chú phục vụ đáp.
"Oke đã hiểu."- hai người gật gật đầu với nhau.
Vậy là giờ chỗ này có tới hai người đeo kính đen đứng sau lưng bé con vẻ mặt giống như kiểu mày đến gần thử xem tao cho mày chết chắc.

Sanji đang cầm đĩa bánh ngọt ra tới chỗ Rojiro thì thấy một màn này vội xuỳ xuỳ hai người. Bộ tính đuổi khách trong quán chạy hết hay sao, đứng tạo dáng cool ngầu cho ai xem. Chỗ này thì có gì nguy hiểm chứ mau mau đi làm việc nhanh lên. Sanji trừng mắt cau mày một cái mới khiến hai người này thôi làm màu an an phận phận đi làm việc trong quán.

Quán ăn này là cậu mới mở cách đây được hai tháng, quán ăn không lớn lắm diện tích cũng thực là bình thường. Nhưng trang trí trong quán thì vô cùng lộng lẫy trông chẳng khác gì một nhà hàng 5 sao cả. Quán ăn này là thành quả của cậu sau hai năm cố gắng vất vả mới có được. Nhớ lại trước đây khi ấy cậu nói với Zoro về việc xây dựng nên quán ăn này, hai người đã tranh cãi không ít. Zoro không muốn cậu vất vả nên đã mua hẳn một nhà hàng 6 sao tặng cậu xem như quà mừng tốt nghiệp trường nấu ăn.
Nhưng Sanji không nhận, cậu muốn tự lực mình vươn lên chứ không muốn được trải đường ăn sẵn như vậy. Zoro nói cậu sao cứ phải phân rõ rạch ròi như vậy tiền của anh cũng xem như là tiền của cậu. Dù Sanji có nói đến thế nào đi nữa Zoro cũng không hiểu nên cậu tức giận bỏ qua phòng của Rojiro ngủ. Hai người tách phòng một thời gian( 3 ngày nha các bạn 😬)
Cuối cùng thì để giải quyết vấn đề này Zoro muốn góp một phần vốn vào nhà hàng này với cậu. Mọi chuyện mới trở nên êm ấm trở lại.
Vì quán ăn mới mở nên thiếu thốn nhân lực, Zoro đã cử vài người bên Hắc bang qua bên này trợ giúp. Mặc sức cho vợ mình sai sử, cũng tiện cho việc bảo vệ vợ mình. Một mũi tên trúng hai đích anh thật là quá thông minh mà.

Vậy nên mới có cảnh nhân viên phục vụ mắt đeo kính đen mặc tạp dề hồng, cùng bàn tay cơ bắp cuồn cuộn săm đủ thứ rồng bay phượng múa. Cũng may đồ ăn ở đây rất ngon cùng thái độ phục vụ rất tốt nên khách hàng mới ghé lại. Mặc dù nhân viên quán có hơi kì dị một tí nhưng là họ không làm ra hành động gì quá phận. Nên vẫn có một lượng khách nhất định luôn tới ủng hộ quán.
Sanji tay mang đĩa bánh ngọt đi tới ngồi gần Rojiro đặt xuống trước mặt bé:"Con đang xem gì mà trông chăm chú vậy?"
Bé con thấy Sanji mang bánh ngọt tới liền buông cuốn sách trên tay xuống để qua một bên. Sau đó làm bộ mặt khó hiểu hỏi cậu:" Ba ba, em gái là một thứ đồ chơi tốt phải không ạ?"
Sanji ngây người ra sao bé con lại hỏi như vậy, liền hỏi lại Rojiro:" Là ai đã nói điều gì với con hả? "
Rojiro lắc đầu bé nói tiếp:"Tora (tên bé con nhà Lawlu) nói em gái nhà cậu ấy rất dễ thương, khi nào cậu ấy cũng ôm ôm sờ sờ mới đi ngủ được. Cậu ấy còn nói từ khi có em gái, cậu ấy không cần thêm đồ chơi nữa. Sasao( tên bé con nhà SaAce) cũng nói em gái của Tora rất xinh, Sasao ngày nào cũng qua ôm ké.
( 3 bé học cùng một lớp mẫu giáo với  lại các ba rất thân nhau, mấy gia đình cũng hay qua lại nên cực thân nhau nha mn 😁)
Sanji nghe vậy liền hiểu ra chuyện gì, cậu xoa xoa đầu bé con giải thích:" Em gái không phải là đồ chơi đâu con. Tora nói những điều đó với con chứng tỏ thằng bé rất yêu thương em gái của mình."
Rojiro cái đầu gật gật nhìn về phía cậu không hỏi thêm gì nữa, không biết bé có hiểu lời mà Sanji nói không nữa. Liền ngoan ngoãn kéo chiếc bánh ngọt hình con gấu tới ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ trông bộ dạng thực giống ông cụ non khiến Sanji yêu chết đi được. Liền hôn lên má bé mấy cái mới thoả cơn.

Gia đình nhà Law vừa đón thêm một thành viên mới, Luffy vậy mà đã sinh đứa thứ hai. Là một bé gái trông rất đáng yêu, bé tên là Lucy. Mới bữa trước đây Zoro cùng Sanji có đưa Rojiro qua dự tiệc đầy tháng của bé. Thấy Tora đòi bế em còn hướng Rojiro khoe em gái, trên lớp còn kể đi kể lại mấy câu chuyện ở nhà cùng bé Lucy nên chắc là Rojiro tò mò mới hỏi như vậy. Nghĩ đến chuyện này Sanji cũng thật muốn có thêm đứa nữa, nhưng cứ mỗi khi cậu đề cập với Zoro thì anh lại lảng sang chuyện khác. Cậu có cảm giác như là Zoro không muốn có thêm đứa nhỏ. Sanji thở dài một cái, có thể bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Chắc chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi, việc có thêm bé con không phải cứ thích là được đâu. Đành phải tùy duyên thôi, bỏ suy nghĩ này ra sau đầu đi vậy.
-------------------------------------
6 rưỡi tối
Hôm nay gia đình Rojiro sang nhà ông nội ăn cơm, để tiễn ông nội đi du lịch vòng quanh thế giới thật vui vẻ. Cha Zoro hiện tại cũng có tuổi rồi, ông đã bàn giao lại hết công việc cho anh. Ông bây giờ cũng muốn vui chơi muốn nghỉ ngơi thật sảng khoái.
Một nhà bốn người đang vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi cha Zoro quay qua cháu nội nói nói:" Bé tảo, ông nội sắp đi du lịch ở nhiều nơi lắm đấy. Con muốn quà gì ông nội sẽ mua cho con."
Rojiro đôi mắt sáng ngời lên nhìn ông hỏi lại:" Thật không ạ, thứ gì cũng được ạ?"
Cha Zoro gật gật đầu tươi cười với bé nói lời như muốn đảm bảo:" Đúng vậy thứ gì cũng được tất, miễn là con thích."
Nghe được câu trả lời của ông nội, Rojiro rất phấn khích:" Vậy thì con rất rất muốn có em gái. Ông nội sẽ cho con chứ?"

Bầu không khí bây giờ liền rơi vào trầm mặc cha Zoro thực hơi khó sử trả lời:"Cái này....chắc con phải hỏi ba Zoro rồi."
Rojiro vẫn mang nét mặt thực hưng phấn quay qua hỏi Zoro:" Được không ba?"
Zoro đen mặt lại nói với bé con:"Không được. Con mau tập trung ăn cơm, đừng nói lung tung nữa."
Càng làm cho bầu không khí trở nên
căng thẳng. Sanji nghe thấy vậy liền muốn hỏi tại sao nhưng Rojiro không nhận ra sắc mặt của Zoro lại nói tiếp:" Tại sao không được vậy ạ. Con cũng có thể cho ba ba Sanji em gái."
Nghe đến một câu này Zoro đột nhiên thực tức giận gằn giọng nhìn con trai:" RO JI RO, con muốn bị đánh mông không. Em gái cái quỷ gì chứ. Sẽ không bao giờ có chuyện đó."
Khiến đứa trẻ khóc toáng lên vì sợ hãi vội chạy qua ôm ba ba Sanji khóc lớn trông rất uỷ khuất. Sanji liền ôm con vào lòng dỗ dỗ đôi mắt cậu phiếm hồng nhìn sang anh. Con còn nhỏ có hiểu gì đâu chứ, sao anh lại tức giận với con như vậy. Ông nội cũng thật cuống quýt hết cả lên vội dỗ cháu, thằng con trai ông thật là. Rojiro khóc ngày một lớn, Sanji đành bế bé con lên quay qua cha Zoro nói với chút giọng mũi chỉ anh mới nghe ra:"Ba cứ để con." rồi rời khỏi ghế.
Zoro nhìn theo bóng dáng cậu quay đi trộm lau nước mắt mà tim anh như muốn xé ra. Vội chạy theo giữ cậu lại vẻ gấp gáp giống như nếu anh còn không mau nhanh lên thì sẽ hối hận mất:"Xin lỗi....là anh lỡ lời."
Sanji không muốn nói chuyện liền quay sang hướng khác như không muốn nhìn thấy mặt anh, hai hàng nước mắt không tự chủ được nữa lăn dài trên má cậu. Giờ phút này cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác như cậu bị anh lừa dối vậy. Nếu không còn yêu cậu nữa thì thôi đi sao anh phải mượn cớ nỡ nói ra lời cay nghiệt như vậy.

Tui có lời mún nói:

Cha Zoro:" Con dâu nên đánh nó vài cái thì mới tỉnh ngộ được."
Sanji: "chắc phải vậy thôi ba."
Zoro:.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro