Ngoại truyện2: Chuyện chúng ta(Cp Lawlu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Luffy tỉnh dậy thì cũng đã khỏe hơn nhiều lắm. Cậu nhớ lại chuyện lúc đó liền muốn lấy điện thoại gọi cho Law nói lời cám ơn.
Ace ngồi bên cạnh đang gọt hoa quả thấy Luffy loay hoay liền hỏi:" Làm gì vậy?"
"Anh hai điện thoại em đâu rồi?"
"Vừa mới tỉnh đã tìm điện thoại, nằm nghỉ thêm chút nữa đi."
Luffy mè nheo:"Anh haiiii có chuyện quan trọng mà."
Ace chịu thua lấy điện thoại của mình đưa cho cậu:" Này, dùng nó đi."
Luffy đạt được mục đích thì hí hửng lắm nhưng mà chỉ được vài giây thôi:"Nó là điện thoại của anh hai mà. Của em đâu."
"Cái của em hỏng rồi, anh cho người đem đi sửa nhưng ai cũng bó tay. Thẻ sim cũng không dùng được nữa mua cái mới đi."
" Hỏng rồi sao?"-Luffy hụt hẫng.
"Trong đó có gì quan trọng à."-Ace hỏi
" À không có gì đâu anh hai hỏng thì mua cái mới thôi ehehehe."
"Em đúng là."-Ace lắc đầu hết biết.
"À mà anh hai người đưa em tới bệnh viện...."
"Anh gửi quà cám ơn cho người ta nhưng không nhận. Nhưng em cũng phải cám ơn người ta tử tế đấy nhé."-Ace nói.
"Vâng, vậy còn đám người đánh em có bị đình chỉ học không vậy?"
"Đình chỉ học? Đám què quặt đó bây giờ đang ngồi trong nhà đá rồi."
Đúng y như mặt chữ Ace cho người tới đánh bọn chúng sau đó mới tống cổ vào tù.
Luffy ngớ ra hỏi:" Chúng còn là học sinh mà, sao lại vào đó được?"
"Chúng là học sinh lưu ban xét về tuổi thật thì vào đó là đúng rồi. Em quan tâm đến vấn đề này làm gì. Không nhớ chúng đã làm gì em sao hả."-Ace cốc nhẹ lên đầu Luffy nhắc nhở.
"Vậy thì anh hai ngày mai em sẽ đi học lại."
Ace nhăn mặt không đồng ý:"Chưa được, ở trong này thêm vài ngày nữa đi."
"Anh haiiiii"
Luffy thật muốn đến trường lắm rồi, điện thoại của cậu bị hư mà số anh thì được lưu trong đó. Cậu không nhớ số của anh ấy thì cách thức liên lạc duy nhất chỉ có đến trường thôi vì tới đó sẽ gặp được Law. Cậu muốn cám ơn vì mọi chuyện, nghĩ đến Law trái tim Luffy đập thình thịch liên hồi.
"Cảm giác lạ lùng này là gì vậy?"-Luffy tự hỏi.
--------------------------------------------
Hai ngày sau Luffy hớn hở tới trường, cậu tìm đến cái cây phía sân tập gọi Law. Nhưng không thấy ai trả lời cả Luffy liền tự mình trèo lên phía trên tìm thử cũng chẳng thấy ai. Luffy nghĩ nghĩ một hồi rồi chạy đến lớp Zoro. Cậu hỏi một bạn học:"Nè nè cậu biết Zoro đi đâu rồi không?"
"Cậu không biết đấy thôi Zoro làm đơn xin thôi học rồi."
"Hả? sao lại thôi học vậy."
"Tớ cũng không biết, anh ta bí ẩn lắm."
"Sao tớ không thấy Sanji đâu hôm nay cậu ấy nghỉ học à."
"Sanji xin nghỉ vì hình như nhà cậu ấy có công việc gì đó thì phải."
"À được rồi cám ơn cậu nhé."-Nói xong Luffy chạy đi chỗ khác hỏi này hỏi nọ rất nhiều người nhưng ai cũng lắc đầu.( lúc này chính là khi xảy ra sự việc Sanji suýt tí bị lếu lều đó mn 😆😆)
Law đột nhiên biến mất, Zoro cũng thôi học một cách bất ngờ như vậy. Khiến Luffy nhận ra rằng cậu chẳng hề biết một chút gì về anh cả. Law giống như một người không có thực đến và đi cũng chẳng ai biết. Tìm anh ở đâu được chứ, ở cái thế giới rộng lớn này biết đi đâu tìm đây. Ngay cả một chút manh mối cũng không có. Nơi hai người luôn hẹn gặp nhau chỉ có ngôi trường này mà thôi. Luffy chán nản cậu cúp học đi giải khuây. Luffy vui chơi một mình hết chỗ này đến chỗ khác, đi gắp thú, đi ăn ramen, vào khu vui chơi,....
Nhưng dù có làm gì cũng không thể bỏ được suy nghĩ về Law ra khỏi đầu. Luffy ngốc lắm, cậu có cảm xúc lạ với Law nhưng đến tận bây giờ vẫn luôn chỉ nghĩ Law là bạn. Cậu còn không biết bản thân mình đã thích người ta mất rồi. Cho đến khi....
Luffy mải chơi bèn đi lạc vào một con ngõ, lúc cậu đang cố tìm đường ra thì đã đứng trước một quán bar trông rất sang trọng. Nhìn thấy một người quen đi ra từ trong đó Luffy mừng rỡ gọi lớn:"Law"
Law một thân mặc suit đỏ bước ra nhưng làm lơ cậu, đi bên cạnh anh còn có một cô gái tóc đen dài đến ngang eo. Cô ta mặc một chiếc đầm nửa kín nửa hở trông rất là lẳng lơ:"Baby à người quen của anh sao?"
Law đặt tay ngang eo cô ta nói:"Không có chắc nhận nhầm thôi."
"Vậy sao, vậy chúng ta đi thôi."-Cô ta hôn lên má Law rồi vào xe còn không quên liếc nhìn Luffy một cái.
Mãi cho tới khi chiếc xe chở hai người họ đi xa dần Luffy vẫn đứng như trời trồng ở đây. Trái tim nhỏ bé của cậu nhói lên liên hồi, Law ấy vậy mà làm lơ cậu. C... Còn đã có người yêu nữa. Bây giờ cậu mới hiểu cảm xúc này mang tên gọi là gì. Luffy tủi thân cậu đứng bật khóc giữa đường, từ trước đến giờ chưa một ai đối xử với cậu như vậy. Cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Đột nhiên rơi vào lưới tình rồi đột nhiên bị tạt cho một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh ra. Nếu Law đã muốn cắt đứt hết mọi thứ với cậu. Thì cái tình cảm chớm nở này cũng nên ngủ yên đi thôi. Luffy từ bỏ, chuyện xảy ra trong suốt quãng thời gian vừa qua cậu sẽ chỉ xem như là một giấc mơ mà thôi.
Thời gian qua đi, tại bữa tiệc thành lập công ty H. T
Luffy đi dự tiệc cùng Ace và Sabo vì cậu nhận được lời mời của Robin. Cậu cũng muốn tới chúc mừng bạn cậu lắm. Lúc đến khách sạn nơi tổ chức tiệc Luffy mừng rỡ:" Là Sanji cùng Zoro cũng có mặt tại đây."
Chưa hết còn có Law, Luffy nhìn thấy Law tim cậu thoáng thịch một cái nhưng lại bơ anh đi giống như một người xa lạ vậy. Cậu không muốn trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Zoro thông báo về đám cưới cho bạn bè thân thiết khiến bầu không khí trở nên rôm rả hẳn lên. Mọi người tiến tới chúc rượu anh cùng Sanji. Mà rượu vào thì lời ra Luffy giờ mới nghe Sanji kể lại câu chuyện xảy ra ngày đó.
Cậu còn bận an ủi bạn mình cùng Usopp và Nami thì bị Law kéo ra ban công.
"Sao em lại không nghe điện thoại của anh, còn vứt hẳn cả sim đi. Em ghét anh đến như vậy sao?"-Law bộc bạch.
Sau sự việc bị cậu bắt gặp ở quán bar Law luôn canh cánh trong lòng. Sợ cậu hiểu lầm nên muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng là anh gọi cho cậu cả trăm cuộc đều không bắt máy. Anh nhờ đàn em điều tra thì phát hiện chuyện cậu bỏ sim.
Luffy gạt tay của Law đang nắm lấy mình ra:"Xin anh hãy tự trọng."
"Em khách sáo với anh làm gì?"-Thấy cậu định rời đi anh liền giữ cậu lại.
"Rốt cuộc là anh muốn thế nào."- Luffy quay đi cậu gắt lên mắt đã có chút rơm rớm.
Người đàn ông này muốn cái gì đây, đẩy cậu ra xa rồi lại xuất hiện trước mặt cậu là muốn cái gì.
"Em đứng đây đợi anh, anh sẽ giải thích tất cả."-Nói xong Law chạy đi đâu đó.
Lúc Law rời đi Luffy đưa tay lên trộm lau nước mắt cậu không muốn có ai trông thấy vẻ yếu đuối của mình.
Law nhanh chóng kéo Zoro qua đây:"Boss cậu phải làm chứng cho tôi. Nếu không tôi sẽ viết đơn từ chức."
Zoro vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn sang Luffy nói:" Có chuyện gì?"
Law mở điện thoại đưa hình cho Luffy xem trước:" Ngày ở quán bar em thấy anh đi với cô ta đúng chứ."
Luffy nhìn hình yên lặng không nói gì. Law quay qua Zoro:" Boss nói đi cô ta là ai."
Zoro dường như hiểu ra được vấn đề của hai người này, anh định làm khó Law nhưng thôi vậy. Dù gì Luffy cũng là bạn thân của Sanji thôi thì giúp họ một tay cũng không thiệt. Zoro nhớ trước đây thấy Luffy ôm Sanji một cái trông có vẻ thân thiết lắm. Bán cậu đi xem như là có lợi. (bình giấm di động, chúa tể thù dai, tộc trưởng ghen bậy Roronoa Zoro)
"Cô ta là trùm mafia Ý, vì rất thích anh nên tôi mới giao nhiệm vụ cho anh đi tiếp cận cô ta."- Zoro nói.
"Mafia Ý?"-Luffy không tin vào tai mình.
"Nhà cậu cũng thuộc thế giới ngầm đấy ngớ ra cái gì. Chưa bao giờ nghe đến mafia?"- Zoro nói.
"Em... Em... "
Từ trước đến giờ Luffy đều không mấy quan tâm đến chuyện của gia tộc lắm. Cậu chỉ biết bố mình là yakuza( xã hội đen Nhật) thôi. Và ông ấy cũng bỏ đi lâu rồi. Mọi chuyện trong nhà bây giờ đều do Ace quản lý. Luffy đương nhiên không biết đến mafia. Mà nói đến mafia chẳng phải là cái tổ chức đáng sợ giết người như cỏ rác mà cậu thường thấy trên phim sao.
Zoro thấy vẻ mặt khó nói thành lời của cậu liền vỗ vỗ vai Law rời đi:"Tự giải quyết đi."
Law tiếp tục giải thích:"Cô gái ngày hôm đó là một nhân vật rất nguy hiểm. Vì Boss giao nhiệm vụ nên anh mới phải giả bộ thân mật như vậy. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên lúc đó phải hành động nhanh chóng. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả."
"Law, anh giải thích chuyện này với em làm gì."-Luffy nhìn anh.
"V... Vì... Vì anh thích em."-Law nhắm mắt lấy hết can đảm ra tỏ tình.
"Không tin."-Luffy quay lưng bước đi.
Law chạy với theo cậu:"Anh nói thật mà Luffyyyyyy."
Cậu bước nhanh đi che miệng lại cười tít. Ra... ra mọi chuyện là như vậy sao. Nghĩ sao mà em dễ dàng tha thứ. Cho anh biết cảm giác bị bỏ lại là như nào nhé Law. Đáng đời.
(Ôi chao sự trả thù trẻ con này 😪)
Bonus thêm:
vì Law kéo Zoro ra nói chuyện một hồi nên Sanji uống rượu hăng say lắm. Anh không đứng bên cạnh là không ai cản cậu còn vỗ tay khen. Sanji say rồi là muốn thoát y trước mặt đám đông. Nên Zoro ghim luôn trừ hẳn ba tháng lương của Law cùng trừ thêm một tháng nữa xem như là phí mai mối.
(😢 buồn của Law)
Ehehehe
Law cầm gậy: Cười nữa đi
Tui...tui thành thựt xin lỗi mòa help...help..... me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro