🔞 Đình cấm ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 禁庭春昼
• Tác giả: jjy8638
(jjy8638@AO3)
• Rating: R | Thể loại: ngọt
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Tiêu Chiến tìm khắp đoàn làm phim mấy lần nhưng cũng không thấy được Vương Nhất Bác đang trốn ở đâu.

Anh nghĩ bụng, trình độ bay nhảy của đứa nhỏ này cũng thật ghê gớm, còn có thể biến mất tăm hơi.

Tiêu Chiến hỏi rất nhiều người, cuối cùng thông qua nhân viên bài trí bối cảnh mới biết được là vì hôm nay tiết trời u ám, đạo diễn cho cả đoàn phim nghỉ đột xuất. Những người khác đều quay về khách sạn, chỉ có Vương lão sư nói muốn ở lại đình viện ngủ một giấc, phong cảnh đẹp đẽ, lại chẳng có ai làm ồn.

Đầu xuân đã qua, đất trời bắt đầu ấm áp trở lại, vùng ngoại ô càng thêm sức sống bừng bừng, bốn bề xanh ngắt.

Dù cho nhiệt độ không khí vẫn còn rất thấp, nhưng ở đoàn phim có ai mà không phải mặc lớp trong lớp ngoài, thậm chí có người còn nóng đến mức toát cả mồ hôi.

Nhưng là trời đổ mưa xuống, nhiệt độ lại giảm đi mấy phần.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sắc trời vần vũ tối đen, quyết định đi đến đó xem xét một chút. Nếu như Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đường hoàng thì tốt rồi, chỉ sợ ban sáng ghi hình quá vất vả, cả người ướt đẫm mồ hôi, đứa trẻ kia sẽ ngại nóng mà cởi bớt đồ diễn ra.

Người trẻ tuổi vẫn còn không biết bảo dưỡng thân thể, nhỡ đâu bởi vì tham chút gió mát mà cảm mạo, chắc chắn anh sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến tiện tay cầm theo chiếc áo ấm của mình, đi đến khu đình viện chỉ có mỗi Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi ở đó.

Trường quay lần này đặt tại một lâm viên cổ xưa, nghe nói là hành cung của vị Hoàng Đế nào đó dùng để làm nơi tránh nóng cùng với các vị hậu phi. Hiện nay khu này được bảo tồn hoàn hảo, bốn bề hoa thơm cỏ quý càng khiến cho người sinh lòng lưu luyến, ngày thường du khách đến tham quan đông như dệt.

Nhưng mà hiện tại thì, hết thảy đều bị người nào đó chiếm dụng.

Tiêu Chiến xuyên qua chướng ngại trùng điệp, đi đến chỗ hành lang gấp khúc, chỉ thấy lan can làm bằng gỗ thật được điêu khắc tinh xảo, bên ngoài là từng cụm hoa cỏ sinh cơ dạt dào.

Đi men theo cửa gỗ chạm hoa chạy dọc hành lang, Tiêu Chiến đưa tay vén tấm màn trúc có thêu ám văn sậm màu lên, đình viện tuy nhỏ mà lại lung linh sắc xuân liền hiện ra trước mắt.

Nhưng hoa cỏ có đẹp cách mấy, cũng sẽ bị người nằm trên ghế mây ở giữa hoa viên đoạt đi diễm sắc.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng im, tay trái còn vịn lên rèm trúc, mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngủ say sưa ở trong đình viện.

Kinh diễm.

Cái từ này, bất kể là gặp thoáng qua hay lúc cận kề lơ đãng đối mặt, đều sẽ như chim én đậu trên mái hiên, chin chít một tiếng lao mình bay xuống, liện qua cánh cửa đỏ sơn son, lướt qua tán cây xanh mát, uyển chuyển mà đáp vào trong đầu Tiêu Chiến.

Người nằm trên ghế mây nhu thuận ngủ say, hàng mi như lông quạ khe khẽ rũ xuống, đổ thành một cái bóng mờ. Có thể là giấc ngủ này không an ổn, sợi mi thi thoảng chớp động, tròng mắt còn đảo vòng quanh.

Trong đình viện mơn mởn chồi non, gió thổi mấy phiến lá nhẹ bay xuống, điểm xuyết trên vạt áo trắng tinh của cậu, chung quanh yến oanh rực rỡ nghênh xuân, còn có vô số hoa cỏ đua nhau khoe sắc.

Thiếu niên nằm đấy, trông không khác gì tiên tử vừa lạc xuống trần gian.

Vương Nhất Bác chỉ mặc một lớp áo lót bên trong của đồ hoá trang, đai lưng lỏng lẻo mở ra hơn nửa, lồng ngực trắng sứ lộ ra bên ngoài trông như đang phát sáng.

Có lẽ là do hơi lạnh tác động, thiếu niên khoanh hai tay ở trước ngực, co rụt thành bộ dáng khiến cho người ta nhìn thấy mà thương.

Cổ áo lỏng lẻo lơ đãng mở ra càng rộng, mép áo như có như không mà cọ qua điểm đỏ hồng nằm trên ngực, người đang say ngủ cũng vô thức co rúm lại.

Thời tiết cũng không nóng, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy!

Mấy hôm trước mới vừa ốm dậy, đứa trẻ này đúng là khỏi bệnh liền quên.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, lẳng lặng đi tới, lấy áo khoác choàng lên người cậu, đem mỹ cảnh mơ màng trước ngực che đậy kĩ càng.

Oắt con không khiến người khác bớt lo, vậy nên giải quyết như thế nào?

Tiêu Chiến nửa quỳ bên cạnh ghế mây, vốn đang tính toán làm sao để mang cậu vào trong phòng, kết quả Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người, cọ cọ vào chiếc áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm trên người anh, nhỏ giọng nói mớ.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến giật nảy mình, dậy rồi ư?

Nam nhân híp mắt quan sát, thấy cậu vẫn hô hấp đều đều, lại không có động tĩnh gì tiếp theo, khoé môi không khỏi cong lên.

Anh tựa vào lan can mà nhìn gương mặt nhu hoà say giấc của cậu, nội tâm mềm mại như cánh hoa rơi vào lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác lúc này không mang dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn của ngày thường, ngược lại là tương đối đáng yêu.

Thưởng thức khung cảnh 'mỹ nhân xuân thuỵ' một hồi, Tiêu Chiến nhìn sắc trời càng ngày càng u ám, chỉ sợ lập tức sẽ đổ mưa, cho nên quyết định đánh thức đồ ngốc này dậy.

Anh chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, sau đó lập tức lui về sau, chăm chú nhìn xem phản ứng của thiếu niên.

Nào ngờ Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhíu mi, nhẹ nhàng lầm bầm từ trong cổ họng gọi 'Chiến ca...' nghe như mèo kêu, sau đó vô thức liếm môi một cái, cũng không có tỉnh dậy.

Đoạn đầu lưỡi hồng hồng kia như thể một cái đuôi mèo, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cánh tay chủ nhân, nhưng không đợi cho đối phương kịp cảm nhận được gì liền rụt lại, đã vậy còn thản nhiên ngoe nguẩy trêu ngươi.

"......"

Trong lòng Tiêu Chiến giống như vừa bị cào qua, tê tê ngưa ngứa, có chút cầm giữ không được.

Anh lại cúi đầu, khẽ khàng cắn lên cánh môi nhàn nhạt, sau đó dùng sức một chút, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, cuối cùng cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn xem đối phương tỉnh lại.

Vương Nhất Bác mơ màng cảm nhận được xúc cảm kỳ quái trên môi, liền nghi hoặc mà mở ra đôi mắt ngập tràn hơi nước.

Lúc khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến đập vào mắt, thiếu niên cả kinh nhảy dựng lên, còn hãi hùng mà hét lên một tiếng.

Nhưng người nọ lại nhanh chóng đè chặt hai bên tay vịn, khiến cho Vương Nhất Bác vừa nhảy được một nửa đã ngã ngược trở về, chiếc ghế mây chịu không nổi lực liền kêu lên kẽo kẹt.

Cậu nhìn anh như nhìn tên biến thái.

"Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn mắng người, nhưng nghĩ tới nơi này là ngoài trời, xung quanh không biết chừng còn có ai khác, cho nên cậu đành một tay chống thân, một tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến.

"Chúng ta đang ở bên ngoài, anh giữ ý chút đi!" Thanh âm đặc biệt nhỏ, nhưng ngữ khí chính là nghiến răng nghiến lợi mà ra.

Vương Nhất Bác không che giấu được cơn chấn kinh ban nãy, thần sắc trên mặt vẫn còn ngốc ngốc, y như con sóc bị quả thông rơi trúng đầu, thiếu chút nữa là hỏng cả não.

"Anh sai rồi."

Khoé miệng nhếch lên của Tiêu Chiến trông có chút càn rỡ, anh còn thật tự nhiên mà cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, đưa lên miệng hôn một cái.

Trước tiên chính là bày tỏ thái độ nhận sai, sau đó không chút hoang mang mà giải thích.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không còn ai cả."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn trái ngó phải, cẩn thận dò xét, sau khi phát hiện xung quanh thật sự không có người cậu mới thở phào một hơi, nhưng vẫn hung tợn dùng đầu gối huých vào đùi Tiêu Chiến.

"Anh là biến thái hả? Nhân lúc người khác ngủ lại chạy tới hôn trộm?"

"Em cũng đâu phải là người khác."

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt gợi đòn mà nhìn chằm chằm vào cậu, không chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác cảm thấy trận này tuyệt đối không thể nhịn, nhất định phải lấy lại danh dự cho bản thân.

Thế là thiếu niên không biết sống chết liền đem áo khoác trên người mình giật xuống, để lộ mảng lớn da thịt, còn vòng tay câu lấy cổ Tiêu Chiến, khàn khàn thì thầm vào tai.

"Ở chỗ này, xem ra anh cũng chỉ dám hôn thôi ấy nhỉ!"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khẳng định là sẽ không có chút nào thú vị mà trực tiếp nhận thua, dù sao người này nghe cậu hát tình ca cũng đều thẹn thùng đến bưng mặt.

"Hửm?"

Tiêu Chiến ra vẻ nghiền ngẫm, còn rất phối hợp mà cúi thấp đầu, bày tỏ sự kinh sợ.

"Vương lão sư, em dám chơi dã chiến như vậy à?"

"A~ sao lại không dám? Chỉ có anh không dám mà thôi!"

Đồ ngốc nào đó hừ một tiếng, còn hất cằm lên khiêu khích.

"Anh không dám?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ không thể tin được, lại hỏi một câu "Anh không dám ư?"

Âm điệu rất cao, tựa hồ là đang nén cười.

Vương Nhất Bác bị vẻ thách thức kia chọc cho nổi giận, tuyệt không nhượng bộ mà nói "Nếu như anh có bản lĩnh, vậy dám hay không--"

Cậu chống nửa thân trên, vạt áo trượt xuống bả vai, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, sau đó dùng thứ âm thanh quẩn quanh trong cổ họng, vừa yếu ớt vừa chọc người mà nói.

"Làm ngay tại chỗ này?"

Nói xong còn rất đắc ý mà lúc lắc đầu, nhìn như đồ ngốc.

"......"

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, sau đó giơ tay bật ngón cái lên, vẻ mặt tràn đầy kính nể.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, cái eo đã bị vòng tay ôm lấy, một cánh tay khác nhanh gọn đem áo khoác trải trên ghế mây, sau đó cả người hung hăng áp lên trên cậu.

Đầu gối Tiêu Chiến chen ngay vào giữa, buộc thiếu niên phải tách hai chân ra.

"Vương lão sư hôm nay nhiệt tình như vậy, chỉ có thể lý giải thành... một là em quá nhớ thương anh, cho nên không đợi được đến khi trời tối."

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng răng cởi bỏ một cái móc cuối cùng nằm trên áo, sau đó vén hai vạt áo ra ngoài, khiến cho mảng da thịt từ ngực cho đến bụng cậu đều hiển hiện.

"Hoặc là nói, Vương lão sư vốn dĩ thích lộ thiên như thế này, trước kia không có cơ hội, hôm nay không làm quả là phí phạm..."

Bàn tay ấm áp lúc này đang lướt trên cơ bụng căng cứng của cậu, xúc cảm cực kỳ thoải mái.

"Anh! Sao anh..."

Sao anh dám?!

Vương Nhất Bác bắt đầu luống cuống, bọn họ đang ở bên ngoài, nếu như có người đột nhiên đi đến, phải chăng sẽ...

"Còn nữa, anh đã làm gì để cho em có cảm giác là anh không dám?"

Tiêu Chiến vuốt ve vòng eo tinh tế đang run lên nhè nhẹ, sau đó đột nhiên siết chặt, giống như gã thợ săn ngăn không cho con mồi chạy thoát.

"Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh không dám?"

Người nào đó tự mua dây buộc mình, giờ phút này đã biết là chạy không thoát, chỉ có thể âm thầm cắn răng, ánh mắt phun lửa mà nhìn động tác càn rỡ của đối phương.

Áo cậu đã tuột đến khuỷu tay, lộ ra hơn nửa đường cong bóng loáng đẹp đẽ, thân trên gần như phơi bày giữa tiết xuân se lạnh.

Hai điểm hồng hào trên làn da trắng sứ bởi vì tiếp xúc với không khí mà có chút co lại.

"Lạnh!"

Vương Nhất Bác hung hăng đấm vào lồng ngực Tiêu Chiến, thoạt nhìn rất có khí thế, nhưng kỳ thực lại không dùng lực bao nhiêu.

"Đừng sợ, lát nữa sẽ nóng."

Mặc kệ đối phương trông có hung tợn cỡ nào, trong mắt Tiêu Chiến cũng giống như là mèo con đang giương nanh múa vuốt.

Bàn tay làm loạn kéo mở đai lưng của cậu, đem quần dài trắng tinh bên ngoài cởi bỏ, chỉ còn lưu lại một chiếc quần lót bó sát màu đen.

Thân thể của người tập luyện vũ đạo lâu ngày thật sự rất đẹp, bờ mông săn chắc nhưng lại có độ đàn hồi, đường cong trên đùi có phần nhu hoà hơn đôi chút.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại đang gồng cứng cả người, bàn tay anh chạm đến đâu, cơ bắp liền căng đến đó.

Nếu không phải nhìn thấy vật nhỏ đang khẽ ngẩng đầu bên dưới, Tiêu Chiến còn cho rằng cậu đây là đang sợ đến chết khiếp.

"Vương lão sư, thả lỏng, người em sắp thành khúc gỗ rồi đấy."

Tiêu Chiến ngang nhiên nghiêng người gặm cắn vành tai cậu, nhẹ nhàng thổi một hơi, bàn tay bên dưới chăm chú xoa bóp mông thịt săn chắc, tay còn lại chậm rãi bao trùm lên thứ đồ vật bởi vì hưng phấn mà trở nên cứng rắn của mình.

Động tác vô cùng dụ hoặc, bức bách hạ thân của cậu cũng phải hoà nhịp lên theo.

Vương Nhất Bác trợn mắt, hít sâu một hơi, sau đó giống như vô cùng miễn cưỡng mà hạ thấp eo, đưa hai chân vòng đến sau lưng Tiêu Chiến.

Thiếu niên vươn tay câu lấy cổ đối phương, đồng thời nghiêng đầu tránh thoát đi đầu lưỡi đang làm loạn trên vành tai mình, sau đó bất ngờ cắn lên xương quai hàm của Tiêu Chiến.

"Chậc--lại còn biết cắn người?" Tiêu Chiến vỗ lên đùi cậu một cái, giống như đang trừng phạt.

"Này, em phải hi sinh thân mình bất chấp nguy hiểm, anh tốt nhất là nên làm em hài lòng...a!"

Vương Nhất Bác kinh hô một tiếng, phát hiện Tiêu Chiến đã cách một lớp đồ lót, lúc nặng lúc nhẹ mà xoa lên bộ vị cứng rắn của cậu.

"Ừ ừ, đúng là có chút nguy hiểm nha." Tiêu Chiến rất không có thành ý mà phụ hoạ, động tác trên tay lại không hề gián đoạn.

Cách một tầng vải vóc, Vương Nhất Bác cảm thấy sự kích thích này không có cách nào gãi đúng chỗ ngứa.

Cậu cấp thiết muốn cởi bỏ hết mọi trói buộc, từ da thịt đến da thịt phải không còn chút chướng ngại nào.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn cứ không nhanh không chậm như vậy, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa, sự trêu chọc này khiến cho cậu bỗng dưng trở nên lớn mật hơn ngày thường.

"Quần!" Vương Nhất Bác nói.

"Quần gì cơ?" Người đang tinh tế hôn lên xương quai xanh của cậu vẫn cứ giả ngu.

"......"

Quá đáng rồi nha!

Vương Nhất Bác đỏ mặt, bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo tới mép quần, sau đó xấu hổ mà dẫn dắt anh tiến sâu vào lớp vải, bao trùm lên thứ đồ vật đáng thương đến mức rỉ ra dịch lỏng ở bên trong.

"Chà, kích động vậy sao Vương lão sư?"

Tiêu Chiến kinh ngạc với sự chủ động chủ Vương Nhất Bác, nội tâm mềm thành một mảnh, cũng không đành lòng trêu cậu thêm nữa.

Động tác trên tay bắt đầu phát huy kỹ xảo, khiến cho đối phương phát ra những âm thanh mơ hồ cùng thở dốc.

Vương Nhất Bác thoải mái khép đôi mắt lại mà hưởng thụ trong chốc lát, nhưng cũng không muốn nhận thua, một bàn tay liền vói đến hạ thân của Tiêu Chiến.

"...vậy mà anh cũng nhịn được?"

Xúc cảm nóng rực truyền đến lòng bàn tay, thiếu niên giống như bị bỏng, liền vội vàng rụt trở về.

"Thì bởi vì để cho Vương lão sư hài lòng, anh làm sao có thể không nhịn được đây?"

Tiêu Chiến tỏ ra đáng thương mà nhìn cậu chằm chằm, đuôi mắt xinh đẹp còn chớp chớp, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

"Vậy, để em...em giúp anh..."

Vương Nhất Bác chính là chịu không được ánh mắt mang theo ba phần nguy hiểm, bốn phần yêu thương, còn có ba phần nũng nịu kia của Tiêu Chiến.

Cậu đành chịu thua, đưa tay kéo quần đối phương xuống.

Khi trông thấy đồ vật dữ tợn kia bật ra, thiếu niên nhịn không được mà hừ một tiếng, sau đó thuần thục cầm lấy.

Dường như được bàn tay mát lạnh làm cho dễ chịu, Tiêu Chiến gia tăng lực đạo trên tay mình, nói khẽ "Vương lão sư, kỹ thuật so với lần trước có tiến bộ."

"...em cũng không phải kẻ ngốc. Vì cái gì anh cứ nói nhiều như vậy...a! Nhẹ tay chút!"

Nửa câu sau cơ hồ là vỡ vụn thành từng tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên dùng sức, khiến cho cậu vừa đau vừa thoải mái.

Hai cự vật có kích thước tương đương chặt chẽ dựa chung một chỗ, bàn tay cùng nhau luật động, thỉnh thoảng còn có thể ma sát đến đối phương, loại da thịt kề cận đồng thời cùng nhau leo lên đỉnh núi này...

Quả thực quá tốt.

Vương Nhất Bác bình thường kỳ thật có hơi sợ đau, nhưng ở phương diện này mà nói, hơi đau còn có thể gia tăng cảm giác.

Nói cách khác, lúc lên giường, cậu càng thích Tiêu Chiến đối đãi thô bạo với mình một chút.

Vương Nhất Bác thích ánh mắt đầy tính xâm lược của anh, thích anh cuồng phong bão táp mà làm cậu đâm đầu vào giường, sau đó lại thuần thục bắt lấy mắt cá chân kéo ngược trở về.

Nếu như Tiêu Chiến gục đầu nhìn cậu chằm chằm, mồ hôi thuận theo đường quai hàm sắc như dao mà nhỏ xuống dưới, từng giọt từng giọt rơi trên cơ bụng của cậu.

Loại kích thích này, có thể làm cho Vương Nhất Bác trực tiếp xuất ra.

Thiếu niên có chút thất thần, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dứt khoát.

Làm sao để có thể khiến cho Tiêu Chiến thoải mái, mỗi lần thân cận nhau xong Vương Nhất Bác đều có thêm chút ít kinh nghiệm.

Rốt cuộc, hai người bọn họ cùng nhau tăng tốc, sau đó không lâu liền đồng loạt phóng thích, dịch lỏng màu trắng đục trộn chung một chỗ, bên trên cơ bụng lấm ta lấm tấm, giữa lòng bàn tay cũng loang lổ dính nhớp.

Nhưng đây chỉ là nghỉ ngơi giữa hiệp mà thôi.

Thứ đồ vật còn chưa mềm hẳn xuống của Tiêu Chiến chậm rãi dời xuống, ngập ngừng chọc vào địa phương bí ẩn nào đó một chút.

"Em có biết ở thời cổ đại, đình viện này là nơi nào hay không?

Tiêu Chiến hôn lên mi mắt ẩm ướt, khiến cho Vương Nhất Bác không được tự nhiên mà chớp chớp mấy lần.

"Nơi nào?"

Cậu cố gắng bình ổn hô hấp, ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

"Là nơi mà hoàng đế cùng với hậu phi..." Nam nhân kề sát tai cậu, đè thấp thanh âm "...mây mưa."

Vương Nhất Bác liếc mắt, biết ngay người này lại không đứng đắn.

Cậu không cam lòng yếu thế, liền đáp lại một câu "Làm giữa ban ngày ban mặt cũng thôi đi, còn nhất định phải nói ra nữa!"

Thiếu niên cảm thấy hai bên huyệt thái dương của mình đang thình thịch nhảy lên, bèn học theo ngữ khí của mấy nhân vật trong phim mà tiếp tục dỗi "Không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến ung dung trả lời "Ở trước mặt người khác anh vẫn còn biết xấu hổ, nhưng trước mặt em thì lại không được rồi. Cái này phải trách Vương lão sư thôi."

Vương Nhất Bác đã không còn muốn đôi co, chỉ lơ đãng vứt lại một câu.

"Đổi tên đi thôi Tiêu lão sư, Dã Chiến mới thích hợp với anh!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều đến mức làm cho đối phương mềm nhũn cả người.

Độ ẩm trong không khí quá cao, mưa bụi bồng bềnh rơi xuống, một tia, hai tia, nhưng bọn chúng không quấy nhiễu đến hai người họ, chỉ an tĩnh mà quan sát trận ái dục triền miên này.

Vương Nhất Bác trầm thấp thở ra, mặc cho người bên trên hôn tới hôn lui, toàn bộ bá chiếm lấy khoang miệng của cậu. Dòng khí lưu chỉ có thể từ lồng ngực kịch liệt phập phồng truyền ra chóp mũi, hô hấp nóng hổi quẩn quanh trước mặt.

Hai đầu lưỡi nhiệt tình khuấy động, không ai nhường ai, như thể muốn đem đối phương trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác giả vờ hung hăng mà cắn Tiêu Chiến một cái, sau đó chờ đợi người kia tiến quân thần tốc sang chiếm đoạt, trừng phạt mình.

Nước bọt dọc theo khoé môi uốn lượn chảy xuống, một đường loang loáng xuôi đến tận cổ, bên trong gió xuân còn lưu lại sắc tình lạnh buốt.

Qua nửa ngày, Tiêu Chiến mới buông tha cho bờ môi có chút sưng đỏ của Vương Nhất Bác.

Nương theo ánh mắt mê ly cùng lồng ngực phập phồng, sợi tơ bạc kiều diễm trên khoé môi kéo dài rồi đứt gãy.

Anh vói tay xuống hạ thể hỗn độn thành một mảnh của cả hai, sờ soạng chốc lát, sau đó đem ngón tay dinh dính chậm rãi dò ra phía sau lưng thiếu niên.

"Điều kiện eo hẹp, để Vương lão sư chịu khổ rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là thả lỏng cơ thể, dáng vẻ mặc người tới hái, hai chân thoáng tách ra để lộ đùi trong trắng ngần.

Thuận theo động tác của Tiêu Chiến, cậu ngửa đầu, thất thần nhìn ra đình viện xanh um cây cỏ.

Mưa rồi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được từng hạt mưa bụi đang chầm chậm rơi trên người mình, tê tê dại dại.

Có lẽ lát nữa sẽ nặng hạt hơn, biến thành mưa như trút nước, dội cho cả cậu và Tiêu Chiến ướt sũng cả người.

Nhưng bọn họ sẽ không dừng lại, càng không muốn dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn má đùi trắng đến phát sáng của thiếu niên, liền nhịn không được mà cúi thấp đầu, tinh tế mút vào. Chờ đến khi khối da thịt bị ức hiếp kia biến thành một vệt đỏ tươi, anh lại hướng lên trên chút nữa, từng tấc từng tấc chậm rãi cắn xé, đem dấu hôn rải dài đến tận trên bụng.

Đầu lưỡi xoáy sâu vào rốn mấy lần khiến cho đối phương bất mãn mà vặn vặn eo, anh lại di chuyển lên trên, xúc cảm khi chạm vào từng khối cơ bụng xông thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Nhục thể run rẩy dưới thân ngược lại không hề lui bước, còn ưỡn cao lên, giống như muốn đem hết thảy dâng vào miệng anh.

Thời điểm ngón tay thứ nhất tiến vào, Vương Nhất Bác cả kinh co thắt lại một chút, cơ thể theo phản xạ mà ngửa đầu ra sau, để lộ hầu kết yếu ớt, mặc cho mưa bụi xối đi nhiệt đột nóng bừng trên mặt.

Ánh mắt thiếu niên rối loạn nhìn quanh, cậu cần thứ gì đó để dời đi lực chú ý.

Vương Nhất Bác thoáng thấy một con chim hoàng oanh đậu trên nhánh cây tiểu diệp dung, đang líu ríu chải chuốt bộ lông vàng của mình.

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng, mỗi một âm tiết phát ra toàn thân đều phát run.

Động tác của ngón tay ở sau lưng cậu càng thêm dứt khoát.

"Hmm?"

Tiêu Chiến hôn lên cơ bụng cậu để trấn an, vị mồ hôi nhàn nhạt cùng với mùi cơ thể sạch sẽ mang theo hương sữa của thiếu niên quẩn quanh nơi chóp mũi.

"Có vị khách đến xem chúng ta."

Vương Nhất Bác nhu hoà đặt tay lên gáy Tiêu Chiến, đốt ngón tay chậm rãi vuốt ve.

Tiêu Chiến đột nhiên sửng sốt, ngón tay ở trong cơ thể cậu cũng thoáng dừng, khiến cho Vương Nhất Bác vô thức kẹp chặt hai chân.

Sau khi ý thức được 'vị khách' mà cậu nói chính là con chim hoàng oanh đang đậu đằng kia, Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà than nhẹ.

"Em trêu anh có đúng không?"

Trong lúc nói còn tăng thêm một ngón tay.

Cổ tay Tiêu Chiến chuyển động giữa hai bên đùi kẹp chặt, xúc cảm tinh tế cùng với hạ thân mẫn cảm cùng nhau kết hợp khiến cho Vương Nhất Bác hít vào từng ngụm khí lạnh.

"Chiến ca, anh nói xem nếu thật sự có người đến...chúng ta làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác híp mắt, tưởng tượng ra tràng cảnh này.

Vô số người vây quanh ở hành lang bên ngoài, đứng chỉ trỏ vào bọn họ, trong mắt đều là chấn kinh cùng khiếp sợ, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Nhất định sẽ lên hotsearch.

Tuy nói ý nghĩ này rất khủng bố, rất ngạt thở, nhưng Vương Nhất Bác lại nhịn không được mà cảm thấy thoả mãn.

Để tất cả mọi người nhìn xem một chút, Tiêu Chiến chính là người của cậu.

Không thuộc về bất kỳ ai khác!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà nói "Là giả dụ thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ có người sẽ bị doạ đến mức co rúm như chim cút."

"Chim cút xấu lắm!"

Tiêu Chiến gập đốt ngón tay, chạm vào điểm nào đó ở bên trong, Vương Nhất Bác lập tức cong eo.

"Ừ, em đẹp nhất."

Tiêu Chiến trước giờ luôn thuận theo đứa trẻ này như vậy.

"Có điều nếu như bị phát hiện, chúng ta xem như xong đời." Trong mắt Tiêu Chiến loé lên xúc cảm ấm áp cùng kiên định, tất cả đều là dành cho người ở dưới thân "Nhưng cùng lắm thì rời giới giải trí, yên lặng an phận ở một góc, ai cũng không tìm được."

"Đã xong đời từ sớm rồi!"

Vương Nhất Bác nghiến răng, lại ôm chặt người trước mặt hơn một chút.

Tiêu Chiến yên lặng ngắm nhìn, bên trong ánh mắt ngập tràn dục vọng của cậu là yêu thương cùng ỷ lại, còn có khí thế kiệt ngạo không cách nào xoá nhoà.

Trước khi đâm đầu vào tường, có nói cái gì Vương Nhất Bác cũng sẽ không lùi bước.

May mắn thay, còn có anh đi cùng với cậu.

Tiêu Chiến bóp bóp bầu má non nớt của cậu, gương mặt rắn rỏi kiên quyết bị xoa mềm thành một đứa trẻ giận dỗi đáng yêu.

Ai có thể chịu được đây?

Nam nhân chặn lấy cái miệng nhỏ còn đang lầm bầm của Vương Nhất Bác, hạ thân kiên định đẩy về phía trước.

Con chim hoàng anh kia vẫn còn đang ríu rít, cặp mắt hiếu kỳ đảo quanh, chăm chú nhìn đôi nhân loại đang quấn quít dưới gốc cây.

Va chạm dày đặc như sóng triều, một đợt trào lên còn chưa hết dư vị, đợt tiếp theo đã mãnh liệt đánh vào.

Mưa bụi biến lớn, rả rích tầng tầng giáng xuống, làm quần áo trên người bọn họ thoáng nhiễm một mảng sậm màu.

Những bông hoa rực rỡ phủ thêm hạt châu trong suốt cũng đồng loạt xấu hổ buông mình.

Âm thanh lay động của ghế mây mỗi lúc một lớn.

Tiêu Chiến khép hai chân Vương Nhất Bác lại rồi gập ngược lên trên, hạ thân trùng điệp, màu da chênh lệch rõ ràng, tiểu huyệt bị buộc tiếp nhận từng đợt va chạm nghiêng trời lệch đất.

Gió nổi lên, cuốn theo cánh hoa đỏ thắm không biết từ nơi nào bay tới, xoay vòng nhảy múa trong mưa, cuối cùng đáp xuống khe hở giữa hai chân Vương Nhất Bác.

Thiếu niên ưỡn mình đón nhận sự xâm nhập vừa cường thế lại ôn nhu, đôi chân gấp khúc dây dưa một chỗ cùng với cổ áo lỏng loẹt đổ xuống của Tiêu Chiến.

Cánh hoa kia bị kẹp ở giữa hai chân, ma sát nghiền ép, tạo ra một vệt nước màu đỏ thắm trượt dài dọc theo đùi, cảnh tượng đập vào mắt quả thực kinh tâm nhiếp phách.

Làn mưa rả rích không ngừng, chim hoàng oanh vẫn tiếp tục rỉa bộ lông ướt sũng. Nó vui vẻ cất cao tiếng hót đón mưa xuân, sau đó thình lình vỗ cánh bay đi, nhưng tiếng phành phạch khe khẽ đó đã bị âm thanh lay động của ghế mây che mất.

Vương Nhất Bác thở dốc, lồng ngực run rẩy liên hồi, mắt nhìn theo tung tích của chú chim, chờ đến khi thật sự không còn trông thấy gì nữa, thiếu niên mới đem tầm mắt dời về trên mặt Tiêu Chiến.

Nam nhân lớn hơn cậu sáu tuổi, mi mắt càng lộ ra vẻ ổn trọng thành thục, nhưng thời điểm Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, những lớp nguỵ trang ôn tồn lễ độ kia sẽ biến không thấy tăm hơi.

Chỉ còn dục vọng cùng với yêu thích không thể che giấu, hết thảy đều ào ạt tràn ra như biển sâu không thấy đáy, khiến cho người mê luyến trăm năm.

Mưa rào chợt tạnh.

Lúc Tiêu Chiến cảm giác mình sắp đến giới hạn liền lập tức lui ra ngoài, nùng liệt phóng thích toàn bộ trên cơ bụng của cậu.

Sau đó anh cúi đầu, tinh tế hôn lên, phác hoạ từng nét bên trên vành môi tự phụ lạnh lùng nhưng cũng phá lệ mềm mại ấm áp của Vương Nhất Bác.

Đây là nụ hôn không mang theo ái dục, đơn thuần chỉ là triền miên yêu thích không có cách nào dứt bỏ.

"Dùng cái gì lau bây giờ?"

Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi chống nửa thân trên, ghét bỏ vuốt vuốt cơ bụng phủ đầy dịch trắng, sau đó bôi hết lên đùi Tiêu Chiến.

"Không có gì để lau hết."

Tiêu Chiến vén sợi tóc rũ ngang mắt cậu, vẫn không quên trêu đùa một câu.

"Chẳng lẽ lại lau lên đồ hoá trang!"

Vương Nhất Bác buồn rầu nện một quyền vào giữa ngực đối phương, cảm thấy giống như đánh đến sinh nghiện, liền đấm thêm hai cái.

"Đau..."

Tiêu Chiến kéo dài giọng, vẻ mặt tổn thương vô cùng, lúc này mới chậm chạp lấy khăn tay từ trong túi áo khoác ra, cẩn thận lau chùi thân thể cho cậu.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi thả người nằm xuống ghế mây, hai tay gối đầu, thưởng thức dáng vẻ mỹ nam giúp mình vệ sinh cơ thể.

Chờ sau khi thu thập xong xuôi, Tiêu Chiến lại tỉ mỉ buộc đai áo cho cậu, còn định choàng áo khoác lên trên.

"Em không lạnh."

Vương Nhất Bác treo cả người lên thân Tiêu Chiến, ra sức áp sát vào để cảm thụ nhiệt độ trên cơ thể đối phương.

"Trời mưa, không lạnh cũng phải mặc."

Tiêu Chiến không chút do dự, kiên quyết ra hiệu cho cậu mau giơ tay lên.

Vương Nhất Bác cũng thôi không cự tuyệt, chỉ vờ 'hừ' một tiếng, bày ra tư thái giống như tiểu công tử nhà giàu mà thản nhiên giơ cao cánh tay, để cho Tiêu Chiến chủ động giúp cậu xỏ áo vào.

"Lần trước bị cảm còn ho đến tận nửa đêm, đã quên rồi sao?"

Tiêu Chiến cài từng nút thắt lại cho cậu, sửa sang cổ áo, sau đó đưa tay nhéo một cái vào khuôn mặt vẫn còn hồng hồng.

"Oắt con không khiến người ta bớt lo, lại còn phải để kẻ già này tới chăm sóc!"

"Em có muốn mình bị cảm đâu, là do thời tiết đột nhiên trở lạnh đó chứ."

Vương Nhất Bác ngoắc ngón út vào đốt tay của Tiêu Chiến, lắc lắc lấy lòng.

"Còn dám nói!" Tiêu Chiến giơ tay, giả vờ doạ đánh "Cứ kì kèo đi, lần sau đổ bệnh anh sẽ không ngủ cùng nữa."

"Không cho phép!"

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo chặt tay Tiêu Chiến, bả vai đụng đụng, cứng rắn lặp lại một lần nữa "Không cho phép!"

Tiêu Chiến 'a' lên một tiếng.

"Xem biểu hiện của Vương lão sư như thế nào đã."

.

Ngày hôm sau, đoàn phim lại quay về guồng công việc bình thường, tất cả mọi người đều bận rộn.

Tiêu Chiến đang ngồi đọc thoại, lại vô tình nghe được hai người trong tổ đạo cụ thì thầm với nhau.

"Cái ghế kia làm sao mà hỏng rồi?"

"Sao tôi biết! Chắc là do chất lượng quá kém."

"......"

Nam nhân mặt mày đỏ ửng, dùng kịch bản che đi khuôn mặt rồi sải bước đi xa khỏi hai người kia, tìm một nơi khác mà ngồi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ, miệng nói lầm bầm, đột nhiên nghe thấy phía sau có người cất tiếng gọi.

"Chiến ca!"

Thiếu niên không giấu được yêu thích đong đầy trong mắt, giống như nai con mà nhảy lộc cộc tới gần, khóe miệng tràn ra ý cười.

Lúc trông thấy Vương Nhất Bác lấy ống tay áo vẩy vào người mình, ánh mắt Tiêu Chiến cũng không dời đi được nữa.

Thừa dịp bốn phía không có người, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang khua khoắn loạn xạ kia, mượn vạt áo che chắn, sau đó âm thầm vẽ một trái tim lên giữa lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Ngày xuân tươi đẹp, sắc trời cũng không bì kịp người thương nửa phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro