Định luật Ohm - Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác không ngờ rằng một kẻ tình trường lão luyện như cậu lại bị một hành động đơn giản như vậy hạ gục.

Sau một giây, cậu chật vật đứng dậy, cảm thấy phản ứng của mình rất khó xử và có chút bất thường, vì vậy cậu chỉ có thể dùng sự im lặng để che đậy sự khác thường của mình.

"Cậu nghĩ tôi cũng giống như bọn họ sao?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi vừa rồi mà chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc suýt chút nữa khiến Tiêu Chiến nghĩ đó là sự thật, nhưng giây tiếp theo cậu lại chuyển sang vẻ mặt ngả ngớn như xưa, "Cần đi sâu tìm hiểu mới biết được..."

"Cậu căn bản không thích tôi."

"Vậy thì có liên quan gì ? Anh và tôi là hôn nhân hợp pháp, mọi việc tôi làm với anh đều là hợp pháp." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn, "Tôi biết, anh ghét tôi, sẽ không ai chấp nhận được một kẻ bệnh hoạn như tôi. Thứ người ta yêu thích là ngoại hình, tiền bạc của tôi, tôi cũng sẽ không rung động trước người khác, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ như vậy rất tốt, ít nhất tôi sẽ không bao giờ vì những chuyện chia tay đổ vỡ mà bị tổn thương."

Trái tim cậu đã không còn biết rung động nữa rồi, từ giây phút bị bỏ rơi, bản thân đã tự xây cho mình một bức tường bảo vệ vô hình không ai có thể phá vỡ được, trái tim đơn độc đi qua biết bao mùa thu đông, tự bao bọc bản thân bởi một lớp gai sắc nhọn không ai có thể đụng vào.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chiến dường như nhìn thấu một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, như thể hắn đã nhìn trộm được một bí mật tồi tệ nào đó.

Trong giây phút xúc động, hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại chia tay với Tống Kinh Niên ?"

Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng khởi động bức tường bảo vệ vô hình của bản thân.

Có những thứ không thể để cho người khác nhìn thấu, ngay cả bản thân cậu cũng không dám chạm vào.

"Sao, muốn xem chuyện cười của tôi ?" Cậu cong môi giả vờ như không để ý mà đứng dậy đi vào phòng.

Rõ ràng khi rời đi, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt, nhưng Tiêu Chiến biết rằng cậu không nói đùa.

Hắn không biết tại sao lại luôn hỏi những câu như vậy, lúc này lòng hiếu kỳ của hắn đối với Vương Nhất Bác đã vượt qua lý trí, hắn muốn tiến lại gần, rồi lại gần hơn một chút, thậm chí quên mất người trước mặt sẽ không dễ dàng chịu bị kiểm soát.

Hắn đã nhìn thấu được mặt yếu đuối của Vương Nhất Bác, và hắn muốn chuộc lỗi về bí mật mà hắn vừa nhìn thấu được.

Lời xin lỗi vốn đã nghẹn trong họng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra, đổi lại một câu nói "không sao" cùng một nụ cười tươi đầy bất ngờ. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút cay mắt, hắn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, có một cảm giác thương thương cùng đau lòng ngày càng trào dâng mãnh liệt đối với cậu.

Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì, có lẽ là do chiều nay vận động chơi trò chơi nhiều nên có chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác đã sớm ngủ thiếp đi, sau nhiều lần xác nhận thì Tiêu Chiến liền tắt đèn.

***
Màn đêm lặng lẽ chìm vào giấc mộng, mảnh kính bị vỡ tan biến thành mảng ký ức rơi trên mảnh đất hoang vu, nổi lên một tầng bụi mờ mịt.

"Mẹ, con sẽ ngoan, mẹ đừng rời đi có được không?"

"Đưa con theo... được không mẹ ?"

Những mảnh kí ức đó lại bắt đầu bao trùm lấy cơ thể cậu, cứ lặp lui lặp lại, kéo cậu vào bóng tối vô tận, đè ép cậu gần như tắt thở. Lúc này, một luồng ánh sáng chiếu tới, cậu theo bản năng chạy về phía có ánh sáng, luồng ánh sáng đó càng ngày càng chói, gần như bao phủ toàn bộ mọi thứ, nhưng... cậu buộc phải dừng lại.

Một bức tường dựng lên trước mặt cậu với tốc độ cực nhanh, cậu chỉ biết nhìn ánh sáng đó khuất dần sau bức tường rồi biến mất đến mức không còn một kẽ hở.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Từ trước đến giờ Cậu có phải chưa từng thích tôi ?"

Có người trả lời: "Đúng."

Một tiếng nổ vang lên, cậu cảm thấy mặt đất chìm xuống, đôi chân bất động của cậu dần mọc ra những chiếc gai nhọn, trong ánh mắt kinh hoàng cuối cùng chỉ còn lại một đóa hồng kiêu hãnh và mong manh nơi cậu đang đứng.

"Đừng !"

Đôi mắt lờ mờ hơi nước dần dần mở ra, bức tường xanh nhạt chiếu vào tầm mắt, Vương Nhất Bác thở hổn hển, thật lâu sau mới khôi phục lại sau giấc mộng.

Cậu cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, đã 6h18 phút sáng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là không bị ghi hình lại.

Không lâu sau cơn buồn ngủ lại xuất hiện, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy đối phương vẫn chưa bị đánh thức vì tiếng ồn của mình, liền an tâm nhắm mắt lại.

Không lâu sau khi cậu nhắm mắt lại, Tiêu Chiến ở giường kế bên chậm rãi mở mắt, yên lặng trầm ngâm nhìn cậu.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chín giờ, chăn bông trên giường đối diện đã được gấp gọn gàng, căn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Tắm rửa xong đi xuống lầu, phát hiện mọi người đã đi hết, chỉ có Tống Kinh Niên chào hỏi: "Chào buổi sáng, mọi người đều đi chợ mua thức ăn hết rồi."

Vương Nhất Bác ừ nhẹ một tiếng, không muốn nói chuyện với anh ta quá nhiều, chỉ ăn một chút điểm tâm rồi ngồi sang một bên nghịch điện thoại.

Sau hai trận game, Đạo diễn và mọi người xách một vài túi nguyên liệu vào nhà, theo sau là hai người quay phim.

Phòng bếp không lớn, Đạo diễn và Tiêu Chiến đuổi hết mọi người ra phòng khách, người bên trong bận rộn, người bên ngoài cũng chán chường, ngồi nghịch nghịch ly cocktail và đống hoa quả vừa mua.

Trước đây, Tống Kinh Niên thường xuyên pha chế rượu của riêng mình, chẳng mấy chốc đã tạo ra một ly rượu màu đỏ hồng.

"Đây là cái gì ?" Mục Thanh nhận lấy, tò mò nhìn nhìn.

"Tên của nó là "Mối tình đầu", nó được pha chế từ nước ép bưởi và rượu, cô có thể uống thử."

"Chỉ chờ câu này của anh thôi đấy." Mục Thanh cười tươi uống một ngụm, "Chua chua ngọt ngọt, đúng là hương vị của mối tình đầu."

"Tôi nghĩ còn thiếu vị đó." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, ánh mắt dán lên người Tống Kinh Niên, "Vị Đắng."

Những người còn lại có chút bối rối, chỉ mình Tống Kinh Niên cười nhạt nói: "Đúng vậy, lần sau tôi sẽ thay đổi, mọi người còn muốn uống gì nữa không, tôi pha chế cho mọi người."

Anh ta đúng là che giấu mọi thứ không chút kẽ hở, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nhàm chán, thu mình lại một góc sô pha chờ ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn thức ăn Tiêu Chiến nấu, ngon không tưởng. Cậu đã lâu không ăn món ăn của người khác làm, ngoại trừ Cố Tri Dữ.

Thức ăn thơm phức, cậu mơ hồ cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng đầu lên lại không phát hiện gì, Vương Nhất Bác nhìn xuống bát mì, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Kể từ khi cậu nói những điều đó với Tiêu Chiến vào tối hôm qua, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh nhạt.

Quả nhiên là người ta bị mình dọa sợ rồi.

Sau khi ủ rũ ăn trưa, Đạo diễn không trực tiếp thông báo nhiệm vụ buổi chiều, thần bí dẫn bọn họ lên lầu ba, đẩy cửa ra

Bên trong là một màn bóng tối vô tận.

Ở đây chơi vui đến mức Vương Nhất Bác quên mất trò chơi mật thất mà Hứa Tiêu đã đề cập qua lúc đầu, không ngờ rằng cửa ải thứ nhất của mật thất này thậm chí còn không có một ngọn đèn nhỏ nào.

Cậu nhìn mật thất, đầu óc một mớ hỗn độn.

"Chết tiệt, mật thất ?"

"Cảm giác thật hoàn mỹ, tổ tiết mục lần này chơi lớn quá."

"Sao tối vậy ? Tôi không nhìn thấy gì cả."

Những giọng nói tranh cãi ồn ào kéo lại suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhìn những người bên cạnh lần lượt đi vào, cậu chậm rãi đi đến cửa phòng rồi dừng lại.

Tối quá.

Căn phòng kín mít không có một chút ánh sáng, nơi mắt có thể nhìn thấy đều bị bao phủ bởi bóng tối, giống như một cái lồng đầy nguy hiểm, khiến cậu khó chịu siết chặt tay, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

"Nhất Bác, sao cậu không đi vào ?" Vương Nhất Bác nghe thấy lời Đạo diễn nói, nhưng không phản ứng được gì, hai chân cậu như bị mắc kẹt trên mặt đất, không thể bước tiếp.

Trong khi cậu đang loay hoay tại chỗ, Tiêu Chiến - người đã bước vào trong mật thất, đã từ trong bóng tối quay trở lại, bàn tay ấm áp nắm trọn lấy bàn tay cậu, giọng nói chất chứa sự dịu dàng chưa từng có.

"Đi nào."

Không biết là vì câu nói "Đi nào" hay là vì nhiệt độ trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến khiến người ta an tâm, mà Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bớt sợ hãi hơn rất nhiều, liền đi theo đối phương chậm rãi bước vào mật thất.

Bàn tay đang siết chặt của cậu dần dần buông lỏng, nhờ đó bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến nhân cơ hội tiến vào, nắm chặt lấy, cảm giác quyến luyến vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
~~~Hai người cứ vờn nhau mãi... tui xỉu ngang á 😆😆~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro