Chap 1: Hoa hồng tím và hoa anh thảo muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm một ánh mắt
  Cơn say theo cả đời.
  Thương thầm một nụ cười
  Cả một đời phiêu lãng."

Tiêu Chiến chính là đã vì một nụ cười của một người trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ năm ấy mà đem lòng yêu thương. Tiêu Chiến chính là từ cái nhìn đầu tiên, đã đem lòng yêu Vương Nhất Bác.

*

Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là trên cánh đồng hoa cải vàng xinh đẹp ấy. Tiêu Chiến cùng nhóm nhạc của anh đến ghi hình cho chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng – nơi mà Vương Nhất Bác đang làm MC. Ánh nắng chói chang, cánh đồng hoa cải vàng trải dài, nụ cười rạng rỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể nhận ra rằng, trái tim anh đã đập lệch đi một nhịp vì người kia mất rồi.
Nhưng kể từ lần ghi hình vào ngày hôm hôm ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không có cơ hội gặp nhau thêm bất cứ lần nào. Tiêu Chiến đã đợi, anh đã chờ đợi cơ hội, anh tin rằng anh và cậu nhất định sẽ gặp lại nhau. Cùng trong giới giải trí, không thể không có một lần cơ hội cùng nhau hợp tác. Cuối cùng Trần Tình Lệnh cũng đã đến, cơ hội anh chờ đợi suốt quãng thời gian dài kia cuối cùng cũng đã đến.
Suốt thời gian đợi chờ ấy, Tiêu Chiến luôn không ngừng theo dõi những hoạt động của Vương Nhất Bác. Anh chỉ đơn giản muốn biết cậu đã đi đâu, làm gì vào hôm nay, muốn ngắm nhìn cậu mỗi ngày để thoả nổi nhớ nhung trong lòng.

Cuối cùng ngày tập hợp của đoàn phim đã đến. Suốt mấy tháng nay anh đã luôn trông đợi vào ngày này, thậm chí đêm hôm qua anh còn trông mong đến không thể ngủ được. Anh thật sự rất muốn gặp lại cậu, hơn cả thế, Tiêu Chiến anh rất muốn có thể trở thành một điều đặc biệt trong lòng cậu.
Tiêu Chiến đã rất có niềm tin, anh tin rằng cùng nhau đóng phim trong khoảng thời gian dài như thế, anh sẽ có nhiều cơ hội để đến gần cậu hơn, từ từ và chậm rãi. Anh phải thật chậm và kiên nhẫn để phá vỡ lớp vỏ sợ người lạ của Vương Nhất Bác, nhất định không thể vội vàng rồi làm hỏng đi mối quan hệ của cả hai.
“Nhất Bác, cuối tuần này em có rãnh không? Đi ăn cùng với anh, anh biết một quán lẩu rất ngon đấy.”

Tiêu Chiến ngõ lời mời đầu tiên với Vương Nhất Bác, một khoảng thời gian đóng phim chung hai người đã dần trở nên thân thiết với nhau.

Vương Nhất Bác đang ngồi dưới tán ô được che bởi Tiêu Chiến, quay sang tươi cười với anh.

“Chiến ca, anh là đang mời em đi ăn sao?”

“Anh là đang mời thì em đấy. Thế nào, có muốn đi không?”

“Tất nhiên là phải đi rồi, dù có bận rộn Chiến ca đã ngỏ lời em phải đi chứ.”

Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn anh chớp chớp đôi mắt của mình.

Em đừng bán manh như thế, trái tim anh sẽ chịu không nổi đấy. – Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong lòng.

“Được rồi cún con. Tối nay anh sẽ nhắn cho em địa chỉ.”

Lần đầu đã mời được Vương Nhất Bác đi cùng, Tiêu Chiến trong lòng rất vui vẻ, anh cũng đoán được rằng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không từ chối lời mời của anh, Vương Nhất Bác tuy vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thật ra chỉ cần thân thiết với cậu, cậu ấy sẽ chính là một tên nhóc con chính hiệu, chọc phá anh mỗi ngày rồi lại cười phá lên. Rất đáng yêu, đáng yêu đến độ tim anh ngày càng đập nhanh hơn mất rồi.

Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã đến. Tiêu Chiến đã sớm đặt một gian phòng riêng, cả hai đều là người của công chúng, Tiêu Chiến không muốn đem lại rắc rối cho cả hai.

Tiêu Chiến đến sớm hơn so với hẹn, anh không muốn Vương Nhất Bác phải đợi anh. Tiêu Chiến xoay người nhìn vật để trên ghế sau xe, trên đấy là một bó hoa không quá lớn nhưng được gói rất kĩ càng và xinh đẹp. Tiêu Chiến đang tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có chán ghét hay không khi anh tặng hoa cho cậu. Cậu là con trai, liệu Vương Nhất Bác có nghĩ rằng anh đang xem cậu như phụ nữ mà theo đuổi. Tiêu Chiến xin thề, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác vì cậu ấy chính là Vương Nhất Bác, dù là nam hay nữ anh vẫn yêu. Nếu anh đã không thể bày tỏ tình yêu chân thành của anh dành cho cậu bằng những ngôn từ, xin hãy để những bông hoa kia nói hộ lòng anh, anh yêu Vương Nhất Bác nhiều như thế nào.

Tiêu Chiến thở dài mở cửa xe bước lên nhà hàng.

Đến giờ hẹn Vương Nhất Bác bước vào, Vương Nhất Bác không bao giờ trễ hẹn, nếu có việc đột xuất thì cậu sẽ gọi báo cho đối phương biết, chính là không muốn ai phải đợi mình cả.

“Chiến ca, anh đến sớm thế, đợi em có lâu không?”

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người con trai đang ngồi trước mặt.

“Không lâu, anh chỉ vừa mới đến thôi.”

“Em đói chết mất, Chiến ca chúng ta nhanh ăn thôi.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không giữ hình tượng kêu ca với anh, Tiêu Chiến bật cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về căn hộ của cậu. Tiêu Chiến nói muốn đưa Vương Nhất Bác về trên đường tiện thể thảo luận về kịch bản ngày mai một chút, Tiêu Chiến đã ngỏ lời Vương Nhất Bác cũng không từ chối.

Trên đường cả hai đã thảo luận với nhau rất nhiều điều trong kịch bản. Tiêu Chiến cũng giúp Vương Nhất Bác đưa ra những ý kiến trong vai diễn của cậu, Vương Nhất Bác rất chăm chú lắng nghe nhận hết những ý kiến từ anh, cuối cùng cũng đến căn hộ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cho xe chạy vào gara, có chút luyến tiếc cùng lo lắng, anh sợ Nhất Bác sẽ chán ghét anh.

“Tạm biệt Chiến ca, hôm nay cảm ơn anh.”

“Nhất Bác đợi đã.”

Vương Nhất Bác đưa tay định mở cửa xuống xe đã nghe tiếng Tiêu Chiến gọi lại, Tiêu Chiến không muốn ngay cả một chút cơ hội anh cũng không có.

Vương Nhất Bác quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh. Tiêu Chiến bên ngoài điềm đạm bên trong lòng hồi hộp đến phát run, tim anh đập nhanh đến khó thở, không thể doạ cho cậu chạy đi mất, Tiêu Chiến dần lấy lại bình tĩnh vương tay ra lấy bó hoa nhỏ xinh phía sau.

“Cái này… cho em…”

Tiêu Chiến đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt có chút nheo lại của cậu, Tiêu Chiến trong lòng đánh mạnh một cái.

“Em đừng hiểu lầm, anh không phải xem em là con gái mà tặng hoa, chỉ là những bông hoa này thật đẹp, muốn đưa nó cho em một chút.”

Vương Nhất Bác nhìn anh lúng túng giải thích, cậu vốn cũng nhận được rất nhiều hoa từ người hâm mộ, chỉ là cảm giác nhận được hoa từ anh có chút khác lạ. Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy bó hoa kia từ tay anh.

Là hoa hồng tím và hoa anh thảo muộn được bó lại cùng với nhau, bên ngoài là giấy gói màu xanh, màu mà cậu yêu thích, thật đẹp…

“Cảm ơn anh, Chiến ca.”

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Vương Nhất Bác, em ấy vừa cười, em ấy sẽ không chán ghét có đúng không?

Vương Nhất Bác, liệu có một ngày nào đó em sẽ vì tò mò mà hiểu được những loài hoa kia không, liệu có một ngày nào đó tình yêu của Tiêu Chiến anh sẽ chạm đến trái tim của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro