Chap 3: Hoa cúc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Từ mấy hôm trước mọi người đã cùng bàn với nhau sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật đáng nhớ, vậy mà hôm nay Tiêu Chiến lại vì sốt cao mà nằm bẹp ở nhà có thể sẽ không thể đến tham gia được.

Vì ngày hôm nay từ một tháng trước Tiêu Chiến đã nghiên cứu suy ngẫm sẽ tặng quà gì thật tốt cho Nhất Bác để mỗi khi nhìn thấy nó Nhất Bác nhất định sẽ nhớ đến anh. Tốn thật nhiều thời gian và công sức cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã tìm được món mà anh cần, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất thích. Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua sinh nhật 21 tuổi này của em ấy, muốn tận tay đưa quà cho Nhất Bác muốn chính mình nói lời chúc mừng đến em ấy và không chỉ lần nay Tiêu Chiến thật mong có thể cùng Vương Nhất Bác trải qua từng lần sinh nhật của em ấy sau này và cả của anh...

- Hạo ca, tối nay em muốn đến bệnh viện lần nữa.

Quản lý Tôn đang ngồi đọc tin tức cạnh giường thì bất ngờ nghe Tiêu Chiến lên tiếng

- Cậu dậy rồi, muốn đến bệnh viện làm gì chẳng phải sáng nay vừa trở về sao.

- Em muốn khuya nay sẽ đến đoàn phim Trần Tình Lệnh một chút .

Tôn Hạo khó hiểu quay đầu nhìn con người đang sốt cao đến bỏng tay kia.

- Tiêu Chiến, cậu sốt đến choáng váng rồi có đúng không? Hôm nay anh đã xin cho cậu nghỉ rồi, cậu mau nghỉ ngơi thật tốt để sớm trở lại.

Tiêu Chiến cười cười nhìn Tôn Hạo

- Tối nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác em muốn đến chúc mừng một chút, buổi tối đến bệnh viện tiêm thêm một liều hạ sốt sẽ ổn mà .

Tôn Hạ nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên giường bệnh.

- Hạo ca, dù sao cũng là bạn diễn cùng, tiệc hôm nay mọi người đã cùng bàn với nhau rất lâu rồi em không đến có chút khó xử, nếu em đến biết đâu hiệu ứng sẽ lại tốt hơn.

Tiêu Chiến biết quản lý Tôn đang suy nghĩ vấn đề gì anh chính là không muốn lúc này sẽ gặp rắc rối, có khi lại kéo theo Nhất Bác vào, anh càng không muốn việc đó xảy ra.

Tôn Hạo nhìn nhìn Tiêu Chiến rồi suy nghĩ một chút về việc mà Tiêu Chiến vừa nói, quả thật rất thuyết phục, dù đang bệnh nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng đến tham gia cùng cả đoàn việc này so sánh một chút vẫn thấy lợi nhiều hơn hại, nhưng Tôn Hạo vẫn có chút lo lắng cho sức khoẻ của Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến cậu có chắc sẽ đi được không? Cậu không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu.

Tiêu Chiến biết rõ Tôn Hạ đã có cân nhắc trong lòng.

- Hạo ca yên tâm.

- Được rồi tối nay tôi sẽ đưa cậu đi, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi

- Cảm ơn anh.

______________________________

Hôm nay Tiêu Chiến sẽ không đến đoàn phim, từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã nghe đạo diễn nói với mọi người Tiêu Chiến bị sốt cao không thể đến quay vào hôm nay được có lẽ ngày mai mới có thể đến để tiếp tục cùng mọi người.

Cả ngày hôm nay tất cả ai ai ở chỗ quay cũng thấy được cứ đến lúc nghỉ ngơi chờ chuyển cảnh Lam nhị công tử đều vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn chầm chầm vào điện thoại như muốn đục hẳn một lỗ trên đấy.

"Ai đã chọc giận Lam nhị công tử á~"

Cả đoàn người thầm nghĩ.

Không ai biết rằng Vương Nhất Bác không hề có thâm thù đại hận gì ở trong lòng mà là chỉ đang nhìn chầm chầm vào khung chat của Tiêu Chiến, cậu muốn gọi để hỏi thăm anh nhưng sợ anh đang nghỉ ngơi sẽ làm phiền muốn nhắn tin thì sáng đến giờ lại không thấy anh online.

" Có lẽ Chiến ca vẫn còn đang ngủ"

Vương Nhất Bác biết quản lý Tôn nhất định đang ở cạnh Tiêu Chiến nếu cậu nhắn lúc này điện thoại lại để gần đấy có khả năng quản lý Tôn sẽ nhìn thấy, Vương Nhất Bác chính là không muốn điều đó.

Tiêu Chiến là một người rất yêu công việc, chỉ có bệnh đến không thể đi nổi mới có khả năng làm anh phải nghỉ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác biết rõ điều này. Mọi ngày điều đó Tiêu Chiến cùng cậu đùa giỡn hôm nay lại không có Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rất không vui, đêm nay mọi người sẽ lại quay xuyên đêm, đêm nay còn là sinh nhật của cậu, muốn cùng anh trải qua lúc đấy nhưng .... có lẽ không được mất rồi...

- Nhất Bác đến lượt em rồi.

- Vâng, em đến ngay.

Tiếng gọi của phó đạo diễn vang lên làm Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, cậu nhanh chóng cất điện thoại vào rồi di chuyển đến phân cảnh quay tiếp theo.

____________________

Ngủ một giấc thật sâu đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy trời bên ngoài đã là một mảnh tối, có lẽ nhờ vào thuốc và ngủ một giấc ngon nên cả người Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tiêu Chiến nhìn một vòng không thấy quản lý Tôn đâu, vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường thì thấy một tờ giấy nhỏ của quản lý Tôn để lại.

"Lý tỷ gọi về nhà, đến 10h tôi sẽ đến đón cậu"

Tiêu Chiến đặt tờ giấy xuống mở điện thoại lên xem, vừa mở web chat lên đã nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, đã tốt hơn chưa?"

Tiêu Chiến nhìn vào thời gian tin nhắn đến, không phải là gửi từ trước mà là vừa gửi xong. Em ấy vẫn luôn đợi anh online có đúng không?

Tiêu Chiến trong lòng thực vui vẻ, dù anh đoán đúng hay không đúng việc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác khi vừa vào web chat cũng đủ làm anh rất vui vẻ.

"Anh đã tốt hơn rồi, sao thế, nhớ anh sao *icon cười lớn*"

Tiêu Chiến vừa gửi đi ngay lập tức đã nhận được hồi âm.

"Một ngày không đánh anh thật có chút không quen *icon đeo kính cười nhếch mép*"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhắn đến.

"Đến cảnh quay của em rồi, Chiến ca, nghỉ ngơi tốt nhé"

Tiêu Chiến vẫn nhìn vào khung chat đến khi Vương Nhất Bác thoát ra anh vẫn nhìn vào đấy.

"Nhất Bác, anh thật nhớ em"

Anh không thể gửi đi chỉ lặng lẽ xoá đi dòng chữ ấy. Con người khi bệnh có lẽ là khoảnh thời gian yếu đuối nhất. Tiêu Chiến nhìn quanh căn nhà trống trãi không một bóng người chỉ mình anh với ngọn đèn nơi phòng ngủ, cảm thấy thật cô đơn...

"Vương Nhất Bác, thật muốn ngay lúc này đây có em bên cạnh"

Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác lúc này không thể đến được, để đuổi kịp tiến độ mọi người thường xuyên phải quay xuyên đêm Vương Nhất Bác không thể không một lý do chính đáng mà rời khỏi đoàn phim được, nhưng...nếu như Nhất Bác không bận thì liệu em ấy có đến không?

___________________________

- Nhất Bác xong rồi đấy, em ra nghỉ ngơi một chút đi

- Cảm ơn mọi người.

Vương Nhất Bác cúi đầu chào rồi đi đến ghế của mình ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, 11:50 đã sắp đến sinh nhật của cậu rồi...

- Nhất Bác, Nhất Bác đến đây giúp anh một chút.

Lam nhị công tử vừa nhắm mắt nghỉ ngơi được một lát đã nghe thấy tiếng gọi của Lam đại công tử vang lên, Vương Nhất Bác mở đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn đại ca của mình.

- Hải Khoan ca đợi em một chút, em đến ngay.

Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía sân của Cô Tô Lam Thị, Lưu Hải Khoan đi quá nhanh để cậu rơi lại phía sau mất rồi.

MƯỜI CHÍN TÁM BẢY SÁU NĂM BỐN BA HAI MỘT

VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ!!!!

Vương Nhất Bác vừa vòng qua một luống hoa bước vào đã nghe mọi người hô to trong tay Kỉ Lý, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và Uông Trác Thành còn cầm pháo giấy bắn đầy lên người cậu, Hải Khoan ca người khi nãy kêu Nhất Bác bây giờ đang bận cầm một cái bánh thật to đi đến, có lẽ pháo giấy đã bay vào mắt rồi, Nhất Bác cảm thấy khoé mắt thật cay...

- Sao thế Nhất Bác, cảm động đến không nói nên lời luôn rồi sao.

Quách Thừa tiến đến huých nhẹ vào vai Vương Nhất Bác.

- Em không có, anh thật ngớ ngẩn.

Cả đoàn cười phá lên nhìn cậu nhóc đang ngại ngùng đỏ mắt nhưng vẫn cứng miệng mắng người.

- Nhanh nhanh nhanh đến cầu nguyện rồi thổi nến nào, Hải Khoan ca mỏi tay đến sắp vứt bánh đi rồi kia kìa.

Uông Trác Thành kéo Vương Nhất Bác đến trước chiếc bánh mà Lưu Hải Khoan vẫn cầm, trên đấy một dòng chữ thật to
" VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ - MỘT ĐỜI BÌNH AN"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến mọi người vỗ tay thật to rồi kêu cậu hãy mau mau cắt bánh.

- Ai yoo ... ban đầu đáng lẽ Chiến ca sẽ là người cầm bánh không nghĩ rằng ấy anh lại không thể đến được.

Tay Vương Nhất Bác có chút khựng lại, chỉ thoáng qua thôi rồi lại tiếp tục cắt bánh chia cho mọi người, chỉ là phần bánh đầu tiên cậu đã để qua một bên không đưa cho ai cả.

Mọi người ăn một chút rồi lần lượt đưa quà cho Nhất Bác.

- Nhất Bác anh đây đã suy nghĩ muốn trọc đầu mới chọn được quà cho cậu đấy.

- Cảm ơn anh, Quách Thừa ca.

- Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, hi vọng em sẽ thích nó.

- Cảm ơn anh, Hải Khoan ca.

Vương Nhất Bác cúi người hướng tất cả mọi người trong đoàn phim, cậu thật sự rất cảm động rất hạnh phúc trước tình cảm mọi người dành cho mình.

- Rất cảm ơn vì tất cả em sẽ luôn nhớ đến hôm nay.

Rất nhiều người cùng cậu đón sinh nhật, rất nhiều lời chúc mừng gửi đến cậu nhưng không có anh, tận sâu trong lòng Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút hụt hẫn. Chiến ca, thật sự không thể đến....

Khi mọi người chuẩn bị tản ra để quay cảnh tiếp theo thì thấy một bóng người đang đi về phía này

- Á...Chiến ca đến kia.

- Chiến ca thật muộn nha.

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, trên đường từ bệnh viện đến đây có một đoạn vì tai nạn mà kẹt xe kéo dài, Tiêu Chiến trên xe lòng như lửa đốt như vẫn bất lực không thể làm được gì, thật may mắn là không quá muộn...

Tiêu Chiến trên tay cầm một hộp quà to mỉm cười đi đến trước mặt người vẫn còn đang mở to mắt ngạc nhiên kia.

- Nhất Bác, chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng tốt hơn.

Chúc em một đời an nhiên vui vẻ...

Tim có chút đau, có lẽ vì nó đập quá nhanh nên Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó thở, Chiến ca, anh ấy thật sự đã đến....

- Chiến ca, bệnh của anh...

- Anh khoẻ hơn rồi

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Nhất Bác không thích quà anh sao?

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến trên tay anh vẫn đang cầm hộp quà to liền vội vàng đỡ lấy

- Cảm ơn anh, Chiến ca.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, thật tốt, thật sự rất tốt, nhờ có anh xuất hiện lúc này khoảnh khắc em bước sang tuổi 21 trở nên trọn vẹn hơn, cảm ơn anh, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại đưa cho anh một phần bánh.

- Của anh đấy.

Đó là miếng bánh đầu tiên cậu đã để riêng, để dành riêng cho anh.

- Thật ngon...

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ đến anh dù không chắc anh sẽ đến nhưng Nhất Bác vẫn chừa phần riêng cho anh, chiếc bánh thật ngọt ngào...

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác đem những món quà của mọi người đến xe của em ấy.

- Nhất Bác có muốn xem anh tặng em gì không?

Khi món quà cuối cùng được đặt lên thì Tiêu Chiến đột nhiên quay sang nhìn Vương Nhất Bác hỏi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy phần quà của Tiêu Chiến đặt sang một bên trong lòng cậu cũng thật tò mò không biết anh sẽ tặng gì.

Tháo từng lớp giấy được gói cẩn thận Vương Nhất Bác rốt cuộc đã nhìn thấy được bên trong.

Hộp quà có hai ngăn Vương Nhất Bác mở ngăn lớn trước bên trong là một mũ bảo hiểm chuyên dụng cho xe motor, là loại mũ rất khó mua được lại là màu xanh mà cậu rất yêu thích Vương Nhất Bác hai mắt bừng sáng.

- Thật tuyệt vời, Chiến ca thật tuyệt vời, cảm ơn anh.

- Em vui là được.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác hai tay nâng niu chiếc mũ bảo hiểm xoay vài vòng nhìn ngắm thật kĩ cả người tràn ngập sự phấn khích và thích thú như một đứa trẻ khi nhận được món quà rất yêu thích.

Thật đáng yêu...

Bỏ qua kích động đang sôi sục trong lòng, Vương Nhất Bác mở ra ngăn còn lại.

Là một bó hoa nhỏ xinh được đặt lên rất nhiều lớp bông mềm mại có lẽ vì không muốn bó hoa nhỏ kia sẽ bị một chút tổn hại nào.

Là hoa cúc đỏ...một màu đỏ rực rỡ giữa lớp giấy gói màu xanh.

Vương Nhất Bác bật cười, Chiến ca không thể đổi giấy gói màu khác được sao, nhất định phải cứ là giấy gói màu xanh, nhất định cứ chung thủy một lòng với màu sắc này...chung thủy một lòng với màu sắc này...

Vương Nhất Bác như đã vỡ lẽ một điều gì đó, vội vàng ngước lên nhìn người vẫn luôn ôn nhu nhìn cậu, nhìn người sốt đến đỏ bừng vẫn vội vã đi đến chúc mừng cậu, nhìn người vẫn luôn dịu dành chăm sóc, kiên nhẫn tặng cậu từng bó hoa nhỏ...

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn bó hoa trong tay mỉm cười.

"Chiến ca, anh thật ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro