1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời lặng lẽ tối dần, Tiêu Chiến dường như đã không còn chịu nổi sự mệt mỏi suốt mấy ngày này, anh cố gắng xoa xoa ấn đường đau nhức của mình sau đó nhìn bản vẽ còn dang dở trên bàn mà chỉ biết cười trừ.

Công việc ngày thường đã bận rộn đến mức 3 bữa cơm trong ngày cũng không cố định được vậy mà anh lại nhận thời thiết kế một cặp nhẫn cưới cho đôi tình nhân nọ khi nghe được câu chuyện tình yêu rất thú vị của họ nên đã dành ra chút thời gian của bản thân để tặng cho đôi uyên ương một món quà cưới.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, Tiêu Chiến lại chưa muốn vội trở về nhà, anh dạo bước mãi cho đến khi gió thổi hết đi hơi ấm anh mới dừng bước chân mình lại. Đến khi chân có chút mỏi anh mới dừng lại, ánh mắt vô tình nhìn lên cánh cửa chính đã gắn bảng hiệu để người đi đường có thể nhìn rõ, trên bảng là chữ được mạ vàng " Hoa ".

Trước mắt là hai tấm của kính trong suốt ấy Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được chút thư thả cùng bình yên hiếm hoi ở nơi này. Hình ảnh một chàng trai đang tỉ mỉ chăm sóc vài chậu hoa nhỏ trên kệ vậy mà thành công thu hút được sự chú ý của anh. Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ rồi chợt nghĩ đến cái bình hoa đã lâu không dùng trong thư phòng mình.

Đẩy cửa vào, tiếng chuông gió nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng leng keng rơi vào lòng. Anh đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm, trong lòng đang vội đánh giá một chút thì Tiêu Chiến chợt nghe được giọng nói êm dịu dễ nghe vang lên: " Hoan nghênh ghé thăm."

Tiêu Chiến xoay người lại, đối diện với anh là một chàng trai trẻ vóc người dong dỏng cao, mặt mũi tuấn tú đang nở nụ cười nhẹ với mình. Trái tim của anh khẽ đánh thình thịch một cái. Tiêu Chiến thầm nghĩ " thôi xong rồi."

Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn chẳng tin vào chuyện " vừa gặp đã yêu", đặc biệt là trong thế giới trưởng thành này. Anh quá rõ cụm từ này có ý nghĩa gì. Xưa nay anh vẫn nghĩ chỉ có những người yêu sự lãng mạn và thích những dòng văn vở mới hoặc chẳng thể kháng cự được vẻ ngoài xinh đẹp mới nói như thế.

Nhưng khi chính bản thân rơi vào tình huống như vậy anh mới thấy mình ngày trước quá đỗi nông cạn.

Trước giờ Tiêu Chiến luôn là một người mang đầy sự kiêu ngạo. Ánh mắt của anh rất cao, đến độ tuổi 30 này mà vẫn chưa đặt ai vào tầm mắt vậy mà lại bị thu hút bởi một chàng trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên quả đúng là một điều bất ngờ đầy thú vị mà anh chẳng thể lường trước được.

Người đối diện thấy anh cứ ngẩn người nhìn mình, đôi mắt lộ ra chút bối rối cất giọng nói ngọt lịm nhưng không ủy mị:

- Anh đã chọn được hoa cho mình chưa ạ, anh có cần tôi giúp đỡ gì không?

Anh nghĩ một lúc, cười cười rồi nhẹ giọng bảo:

- Cậu có thể chọn cho tôi một ít lavender không?

Cậu mĩm cười với anh rồi bảo anh đi cùng với mình về phía kệ trong cùng sau đó nhẹ giọng nói:

- Tôi có hoa tươi lẫn hoa khô anh muốn loại nào, tôi còn trồng thêm vài cây lavender vào trong chậu nhỏ thế này, nếu anh có thời gian chăm sóc thì sẽ tươi lâu hơn, mùi hương giữ được lâu hơn, chăm sóc hoa cũng có thể giúp anh thư giãn sau một ngày làm việc vất vả đấy.

Cậu cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu cho anh từng loại lavender cũng như hướng dẫn anh cách chăm sóc và Tiêu Chiến cũng rất chăm chú lắng nghe.

Anh nhìn hết một lượt liền chọn cho mình 10 cành lavender tươi anh cười rồi thành thật nói:

- Thật ra tôi chẳng mấy khi ở nhà, công việc bận rộn cứ khiến tôi đi suốt chẳng mấy khi có được ngày cuối tuần rãnh rỗi nên chỉ muốn tạo cho mình một chút không gian thôi.

Cậu nhẹ cười một chút rồi cũng chẳng nói gì nữa.

Cậu lấy 10 cành lavender mà anh chọn được đem đi gói thật đẹp và cũng tự tay viết một tấm thiệp nhỏ gắn vào sau đó gửi cho anh. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy, anh cũng chẳng vội nhìn tấm thiệp ấy được viết gì.

Sau khi thanh toán tiền hoa xong anh liền quay lưng đi liền nghe được giọng nói phía sau vang lên:

- Hoan nghênh lần sau anh ghé thăm.

Sau đó là tấm danh thiếp được đưa đến trước mặt. Tiêu Chiến đưa tay ra nhận sau đó nhét luôn vào bóp của mình mà chẳng nhìn trên danh thiếp có được mấy dòng chữ.

Khi ôm hoa ra khỏi cửa tiệm thì trời cũng đã sụp tối, anh đưa mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình hiện tại. Chỗ này nằm cách nhà anh khá xa lại chẳng gần công ty mấy. Tiêu Chiến đành gọi một chiếc taxi để trở về nhà.

Về đến nhà Tiêu Chiến cũng chẳng vội vàng cấm ngay vào bình mà đặt nó ở trên bàn sau đó đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ở nhà thật thoải mái đi ra sẵn tiện anh ghé ngang thư phòng để lấy bình hoa đã lâu chưa dùng đến. Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lấy tấm thiệp nhỏ ra rồi ngắm nghía dòng chữ " chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ" được viết rất đơn giản, chữ viết lại rất đẹp, đúng với phong cách ngày thường của anh nên Tiêu Chiến đã rất thích.

Anh bỏ tấm thiệp nhỏ vào túi áo rồi từ tốn xử lí bó hoa nhỏ của mình, anh cắt đi phần gốc thừa rồi được cắm vào lọ, cắm xong cứ xoay tới xoay lui ngắm mãi cho đến khi nào vừa ý mới dừng chịu dừng lại.

Bó hoa lavender sau khi được anh cắm vào bình ngắm nghía đôi chút sau đó được đặt ở bàn làm việc. Tắm rửa nghĩ ngơi chưa được bao lâu thì tâm tư của anh lại trở về với công việc. Việc rèn luyện và tu dưỡng nghề nghiệp của Tiêu Chiến thì khiến anh không thể dành quá nhiều tâm sức cho những việc không thu được lợi ích.

Bản vẽ được hoàn thành khi đồng hồ điểm sang con số 3h30 sáng, cơn buồn ngủ được kiềm chế bằng cafe dường như đã đạt đến giới hạn. Trên đường quay về phòng ngủ anh cũng tiện tay cầm theo bình hoa về, hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà thì trời cũng đã trưa rồi, ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có được, Tiêu Chiến chẳng muốn phung phí một chút nào. Anh xuống nhà bắt một chiếc taxi đi đến khu chợ gần ngoại ô thành phố. Càng gần đến nơi phong cảnh bên đường dần trở nên cổ kính với những ngôi nhà cổ mọc lên san sát nhau. Anh cho dừng xe lại trước ngay một con hẻm dài và sâu hút. Tiêu Chiến chậm rãi bước đi sâu vào con hẻm, phóng tầm mắt ra xa là có thể thấy phía trước mỗi ngôi nhà là một quầy hàng đơn sơ cùng tiếng cười nói ầm ĩ khiến cho con người ta cũng thả lỏng được tâm tình theo.

Tiêu Chiến bắt đầu thả chậm bước chân để ngắm nhìn xung quanh, khu chợ cũ này vậy mà có rất nhiều thứ từ nồi niêu xoong chảo cho đến văn phòng phẩm cũng được bày bán một cách đơn sơ. Trước khi đến đây anh đã lên danh sách những thứ cần mua vì vậy không khó để tìm được những món đồ cho mình. Trả tiền xong vừa định quay về thì lại gặp được người quen anh cất tiếng gọi lớn:

" Nhất Bác."

Chợt có người gọi tên mình, Vương Nhất Bác nghe tiếng liền quay đầu lại.

Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông cách mình không quá xa đang dần tiến về phía mình, cậu không biết tên người này, cậu chỉ nhớ là khách hàng mới của cửa tiệm. Nhưng cũng đâu quá thân thiết để gọi nhau giữa đường như thế này. Nếu hôm qua vô tình gặp nhau ở tiệm hoa của cậu, nhưng lần này lại hội ngộ ở nơi này quả thật cũng là quá vi diệu, điều này làm cho cậu phải suy nghĩ đến hai từ " duyên phận ".

Tiêu Chiến đi đến gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với cậu, anh nhẹ giọng chào hỏi:

" Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Vương Nhất Bác mĩm cười gật đầu đáp lại:

" Chào anh......" Vương Nhất Bác khẽ ngập ngừng đôi chút lại nói tiếp " Xin lỗi, gặp nhau đã lần thứ 2 rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh."

" Thật thất lễ quá, là lỗi của tôi mới đúng. Đã quên giới thiệu tên với cậu, tôi tên Tiêu Chiến."

" À, chào anh Tiêu." Vương Nhất Bác thoáng nhìn những vật phẩm trên tay Tiêu Chiến khẽ nói tiếp: " Anh đến để mua nấm dại của Vân Nam ạ."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, trước nhà bày một cái kệ nhỏ 3 tầng chưa không ít mấy loại chai lọ con con đơn giản nhiều màu sắc, là một xưởng gốm nhỏ:

" Cậu cũng đến đây mua đặc sản sau."

Vương Nhất Bác chỉ tay vào mấy cái chậu trên kệ rồi đáp:

" Tôi đến đây để mua vài chậu hoa."

Nói một đoạn cậu lại quay vào chăm chú cầm vài chậu hoa lên xem, Tiêu Chiến cũng chẳng quay đi mà im lặng đứng một bên nhìn. Bất chợt Vương Nhất Bác chìa 2 cái chậu hoa đến trước mặt anh, vẻ mặt có vẻ suy tư một chút:

" Anh Tiêu thấy cái nào thích hợp hơn nhỉ, màu trắng không có hoa văn này hay cái màu xám vẽ mây trời này."

Tiêu Chiến liền nhìn một chút rồi nói:

" Có lẽ trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi, tôi không biết cậu định trồng hoa gì, nhưng tôi nghĩ màu trắng sẽ thích hợp hơn với phong cách của cậu."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhẹ gật đầu rồi hướng phía ông chủ tiệm gốm cười nói một chút rồi quay ra. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, đúng là cậu chọn cái chậu màu trắng kia, vậy mà lòng anh bỗng dưng có một chút hân hoan nho nhỏ.

Cả hai im lặng cùng nhau bước ra về, đến đầu con hẻm Vương Nhất Bác nghiên mặt nói:

" Tôi phải về rồi."

" Cậu Vương đến đây bằng gì vậy? "

" Tôi đi xe buýt đến, còn anh Tiêu thì sao? "

" Tôi cũng không lái xe, vậy chúng ta có thể về chung không? "

" Cũng được, phía trước là trạm xe, chúng ta đi đến đó đi." Nói đoạn Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi nói tiếp " Giờ này cũng gần đến giờ chuyến xe kế tiếp rồi. "

Tiêu Chiến trong lòng có đôi chút bất ngờ hỏi:

" Cậu cũng khá quen thuộc nơi này nhỉ."

" Ừm, tôi thường hay đến đây lắm." Vương Nhất Bác hỏi lại : " Trông anh có vẻ cũng rất quen thuộc nơi này."

" Ừm, mỗi khi rãnh tôi sẽ đến đây.

Vương Nhất Bác quay mặt phía trước cười nói:

" Thật trùng hợp là tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, gương mặt  anh tuấn bị ánh nắng vàng chiếu rọi dường như để làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết làm trái tim anh không khỏi ngứa ngáy như có một chiếc lông vũ nhẹ chạm vào lòng. Tiêu Chiến cười rất nhẹ, cả hai dường như chẳng muốn phá vỡ sự yên tĩnh này nên chẳng ai nói gì nữa, im lặng cùng nhau bước về phía trạm xe.

Bầu trời xanh trong, nắng vàng và những đám mây trắng lững lờ trôi một cách chậm rãi, phóng tầm mắt nhìn ven đường là những khóm hoa dại dưới chân đang nở rộ làm tô điểm cả con đường. Vương Nhất Bác nhẹ giọng như thì thầm trời hôm nay đẹp quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww