Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À thì ra cậu là người sẽ ở cùng phòng với tôi trong 1 tháng tới"
Tiêu Chiến nói với giọng thờ ờ rồi đi thẳng qua Vương Nhất Bác trực tiếp bơ cậu đi tới khóm khoai tưới nước cho cây.

Vương Nhất Bác vừa nãy bị Tiêu Chiến va phải làm bị thương giờ lại bị bơ ôm một bụng tức muốn đấm cho đồ đáng ghét mấy phát nhưng vì đang ở nhờ nhà người ta lên đành nhắm mắt lại tự niệm "Không được đánh chủ nhà,không được đánh chủ nhà" rồi chạy lại chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy cậu lại gần thì chau mày giọng không mấy kiên nhẫn nói.

"Cậu không về nhà đi đi theo tôi làm gì"

"Bộ tai anh bị điếc hả là mẹ tôi bảo tôi ra đây gánh nước hộ anh mà tôi lại ra gặp anh rồi đi về để cho mẹ tôi chửi tôi à"

'Tôi đẹp chứ đâu có ngu'Vương Nhất Bác thầm khinh bỉ đồ đáng ghét

"Nhưng tôi không cần cậu giúp"_Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối.

"Ai za đồ đáng ghét anh nghĩ tôi có lòng tốt muốn giúp anh sao mà từ chối tôi đây là nhận mệnh của mẫu thân đại nhân rồi không thể cãi lại được lên là anh dẫn tôi đi lấy nước cùng rồi nhanh về đi a"_Vương Nhất Bác chau mày nói với tên Tiêu-đáng ghét-Chiến.

Tiêu Chiến chẳng nói gì nhìn cậu một cái rồi lại xách xô nước lên đi Vương Nhất Bác ôm một bụng tức thầm chửi rủa đồ đáng ghét kia vừa đi theo sau anh,nếu không phải về mà không có Tiêu Chiến mẫu thân đại nhân sẽ đem cậu ra lột da làm món sư tử xào xả ớt thì cậu cũng chả muốn ở đây để giằng co với tên Tiêu đáng ghét kia.

Nghĩ lại cậu còn phải ở với đồ đáng ghét kia tận 1 tháng nữa thì thật muốn khóc mà Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, tưởng đâu chuyến đi này sẽ vui vui vẻ vẻ mà diễn ra ai ngờ lại gặp phải tên Tiêu-đáng ghét-Chiến khiến cả cuộc đời cậu bị thay đổi từ đây.
---------------------------------
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi tưới cây về thì đúng lúc mẹ Tiêu với mẹ Vương nấu xong cơm đang sắp đồ ra bàn thì thấy hai cậu về.

Tiêu Chiến thì một thân quần áo hơi dính chút đất nhưng vẫn rất sạch sẽ còn Vương Nhất Bác thì ướt sũng như con chuột lột từ đầu xuống chân trên trán còn sưng lên một cục xanh xanh tím tím.

Mẹ Vương thấy con trai bảo bối mới đi được một lúc mà bộ dáng quá mức thê thảm a liền nhanh chóng chạy lại chỗ cậu xót xa hỏi.

"Con trai bảo bối, làm gì mà đi có một tí đã trở thành bộ dạng như này rồi"

Mẹ Tiêu thấy Nhất Bác toàn thân ướt nhẹp trán còn sưng tím lên thì hốt hoảng bỏ bát đĩa ra bàn rồi chạy lại chỗ cậu xoa xoa lên trán cậu thấy Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày bà liền ân cần hỏi.

"Tiểu Bác làm sao mà lại thành ra thế này hả có đau lắm không con"

"Dạ cũng hơi đau một chút thôi ạ"_Vương Nhất Bác cười gượng gạo thật ra là rất đau a.

"Tại sao lại thành ra thế này hả nói cho mẹ nghe xem nào"_mẹ Vương rối rít hỏi.

"Là do con không may trượt chân xuống suối đập đầu vào đá thôi mẹ"_Vương-nói dối- Nhất Bác nói với mẹ Tiêu và Vương không hề giả trân.

Hai mẹ nghe thấy vậy thì càng rối rít khẩn cấp kêu Vương Nhất Bác đi tắm thay quần áo để không bị cảm rồi nhanh chóng đi ra trạm xá khám  a.Còn Tiêu Chiến ở bên cạnh chính thức bị bơ đẹp,khoé môi anh giật giật không ngờ cũng có ngày mình từ đứa con cưng bị phế truất xuống con ghẻ ngay trong vài phút như này.

Ba Tiêu với ba Vương đi tới vỗ vai, Tiêu Chiến cảm thấy ấm lòng nghĩ rằng mình vẫn được ba cưng chiều mà, rồi ba Tiêu với ba Vương đẩy Tiêu Chiến ra chỗ khác rồi đứng vào hỏi thăm Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đang trên mây rơi thẳng xuống vực thẳm chính thức há miệng cứng ngắc khôm ngậm được mồm nhìn bốn người bọn họ quây quanh người Vương Nhất Bác chính thức xem anh là không khí.

Tiêu Chiến ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng đã bị tổn thương sâu sắc a.Anh cố kìm nén đau thương đi vào phòng mở tủ quần áo ra định lấy quần áo để đi tắm thì một cái vali xanh lá to đùng đập vào mắt anh.

Đúng lúc này thì Vương Nhất Bác đi vào thản nhiên mở chiếc vali ra lấy một cái áo phông với một cái quần cộc ra rồi lại gấp vali vào chuẩn bị đi tắm.

"Này cậu không thể xếp quần áo ra tủ được hả mà phải để cả cái vali vào tủ như thế"_Tiêu Chiến cau mày gằn giọng nói với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác thản nhiên nhún vai nói "Tôi lười" rồi bỏ ra ngoài đi tắm.

Tiêu Chiến thấy hơi chướng mắt nhưng cũng chả làm gì được lên đành hậm hực vác quần áo đi tắm.
--------------------------------
Tiêu Chiến tắm xong rồi đi ra bàn ăn thấy mỗi ba Tiêu với ba Vương bèn hỏi

"Mẹ với dì đâu rồi Ba"

"Mẹ con với dì Vương đang ở trên lầu bôi thuốc cho Tiểu Bác"_Ba Tiêu thản nhiên nói rồi lại quay sang tán gẫu với Ba Vương.

Tiêu Chiến ngồi một lúc rồi vẫn chưa thấy Mẹ Tiêu với dì Vương và nhóc con đần độn đi xuống thì có hơi cáu kỉnh nói nhỏ'Làm gì mà lâu thế không biết cứ như ngã sước hết chân tay không bằng'

Còn lúc này trên chỗ Nhất Bác thì...

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong bị Mẹ Tiêu với Vương gọi lên phòng ba mẹ Tiêu.

Mẹ Vương kêu Nhất Bác ngồi xuống giường rồi vén hết tóc loà xoà trước trán của Nhất Bác lên buộc thành một chỏm trên đầu

"Mẹeee sao lại buộc tóc con lên thế"
Vương Nhất Bác đưa tay lên định tháo xuống thì bị mẹ Vương vụt cho phát vào tay Nhất Bác đau đớn rụt tay lại xoa xoa mu bàn tay

"Con không được tháo xuống con mà tháo xuống thì biết tay mẹ"

"Nhưng mà sao mẹ lại tự dưng gọi con lên để buộc tóc của con vậy"_Vương Nhất Bác giọng nói phát ra mang theo chút hờn dỗi nói

"Buộc gọn lên để bôi thuốc vào cái vết nghịch ngu trên trán của con chứ làm gì"_Mẹ Vương lườm con trai bảo bối vẻ mặt kiểu mẹ chưa đánh cho một trận là may rồi còn dám cãi trực tiếp ăn đập a.

Đúng lúc này thì mẹ Tiêu đang lục lọi cái gì đó vui vẻ kêu lên.

"A đây rồi"

Bà lôi ra một cái chai nhỏ nhỏ rồi đi tới chỗ Nhất Bác,bà vừa mở nắp cái chai ra một mùi nầm đậm bay vào mũi Nhất Bác
"Đây là gì vậy dì"_Nhất Bác tò mò hỏi

"À cái này là dầu phật linh đấy con bôi cái này vào đảm bảo sẽ đỡ hơn rất nhiều"

Nói rồi mẹ Tiêu đổ chai ra đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết sưng của Vương Nhất Bác hết sức dịu dàng và ân cần còn mẹ Vương bên này thì đang suýt xoa đau hộ con trai.
Mới đầu mẹ Tiêu với mẹ Vương muốn đưa Nhất Bác đi trạm xá khám nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không đi nói vết thương nhỏ thôi không cần làm phiền đến các bác sĩ làm gì lên là mẹ Tiêu đã lấy thuốc gia truyền mấy đời trị bách bệnh ra bôi cho Vương Nhất Bác.

Sau một hồi bôi bôi trét trét Nhất Bác được mẹ Vương với mẹ Tiêu hai bên hai người khoác tay xuống lầu trên đầu vẫn còn buộc một chỏm tóc a.
------------------------------
Hiiii mọi ngừi chap thứ 2 trong ngày hôm nay để mừng Nhất Bảo bình an trở về đây tui đã vặn hết năng suốt não bộ để hoàn thành hai chương trong hôm nay đây nhưng vẫn phải đến bây giờ mới xong cũng muộn rồi mọi người đọc xong rồi đi ngủ sớm đi nheeee💖






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro