Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn của hai gia đình diễn ra rất vui vẻ,không khí hạnh phúc tràn ngập cả căn bếp.Vương Nhất Bác đang ăn uống ngon lành thì bỗng một miếng thịt cá được gắp vào bát cậu còn là đồ đáng ghét Tiêu Chiến gắp nữa chứ,cậu nheo mắt nhìn anh đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Tóc đẹp đấy"_Tiêu Chiến giọng mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lại tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

'Đệt:)'

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt nhìn anh trong lòng như núi lửa phun trào thật sự muốn lôi tên đáng ghét này ra giã như giã gạo mà thầm chửi rủa anh .Bực tức không thể đánh người cậu cầm đũa chọc chọc vào bát cơm lại nhìn thấy miếng cá lúc nãy anh gắp liền tưởng tượng đó là anh rồi lập tức gắp nó bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến.

Mẹ Vương bên này đang nói chuyện vui vẻ với mẹ Tiêu nhìn sang hướng con trai thấy ngay cảnh cậu gắp nhanh miếng cá bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến, bà mở to mắt khó hiểu nhìn con trai bảo bối'Thằng nhóc này có thích ăn miếng cá đấy như vậy thì cũng không đến mức nhai ngấu nghiến như vậy chứ thực là'

....

Sau bữa ăn Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến giúp mẹ Tiêu và Vương dọn dẹp bát đĩa Vương Nhất Bác nhanh nhảu xắn tay áo lên định giúp mẹ với dì rửa bát thì bị mẹ thẳng thắn từ chối nói con làm bể bát còn nhiều hơn là rửa sạch không cần rồi xách tay cậu ra khỏi bếp đuổi về phòng còn Tiêu Chiến thì được ở lại giúp mẹ Vương với mẹ Tiêu vì kinh nghiệm rửa bát chưa 1 lần bể của mình.

Vương Nhất Bác giận dỗi nhìn ba người họ trong bếp, nhìn Tiêu Chiến cười cười vừa rửa bát vừa trò chuyện vui vẻ với hai mẹ mà bực tức'Sớ, không làm bể bát bao giờ nhưng chắc gì đã sạch bằng mình rửa,lại còn cười tươi như hoa nữa hứ cái đồ đáng ghét xấu xi xấu xí'

Vương Nhất Bác mang một bụng tức về phòng đóng sầm cửa lại rồi lao phịch phát lên giường nằm nghịch điện thoại nhưng không biết do giường quá êm hay do đi một đoạn đường dài mệt mỏi mà cậu nghịch được một tí đã thấy buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tiêu Chiến sau khi giúp hai mẹ rửa bát và dọn dẹp xong thì trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa vì buổi sáng anh gánh nước cũng đã rất mệt rồi a giờ thật muốn đánh một giấc.Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là một cục trắng trắng nằm ngay giữa giường Tiêu Chiến đi lại gần lắc đầu ngán ngẩm đã ngốc rồi còn thiếu ý thức nữa chứ biết là hai người sẽ ngủ chung cùng một giường vậy mà còn nằm ngay giữa giường như này chứ. Tiêu Chiến liền không chút lưu tình đẩy Vương Nhất Bác lăn sang một bên  rồi nằm xuống đi ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã là 7h tối,cậu bị Tiêu Chiến lay dậy
"Này nhóc con dậy đi ngủ gì ngủ như lợn ế giờ này còn chưa chịu dậy"
Vương Nhất Bác nhăn mặt quay đi chỗ khác vẫn chưa chịu dậy
Tiêu Chiến liền chau mày không kiên nhẫn lay cậu lần nữa

"Nhóc con dậy mau cậu không dậy có tin tôi đem mấy con sâu ngoài kia thả vào người cậu không"

Vương Nhất Bác bừng tỉnh ngồi bật dậy mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến bộ dạng hốt hoảng nhìn xung quanh mình rồi bật dậy tung chăn lên nhìn xung quanh không thấy có cái gì ngoe nguẩy nhúc nhích mới thở phào một cái tức giận lườm Tiêu Chiến.

"Anh bị điên rồi đúng không:)"

Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ vô tội nói
"Ai bảo nhóc không chịu dậy tôi mới bảo thế thôi không ngờ nhóc như vậy mà lại sợ hãi nha"Tiêu Chiến làm ra vẻ ngạc nhiên như mới phát hiện ra một sự mới lạ.

Thiệt giả trân quá đi nha thật ra là buổi chiều khi Vương Nhất Bác còn đang say giấc nồng Tiêu Chiến và hai mẹ đã cùng nhau ra vườn tưới cây và làm vườn. Mẹ Tiêu bảo Vương Nhất Bác đi cả đoạn đường dài về chắc rất mệt lên bảo anh không được đánh thức cậu dậy cứ để cậu ngủ.
Trong lúc làm hai mẹ và Tiêu Chiến đã luyên thuyên rất nhiều chuyện đặc biệt mẹ Vương còn kể cho Tiêu Chiến nghe một số thứ khiến Nhất Bác sợ hãi tột độ như sâu,ma,nhện các thứ...lên là Tiêu đáng ghét lúc này mới có thể giả vờ ngây thơ mà trêu trọc Vương Nhất Bác a

Vương Nhất Bác không nói gì bực tức đứng dậy mở tủ mở vali lấy quần áo chuẩn bị đi tắm trước khi đi ra khỏi phòng còn không quên tặng cho Tiêu Chiến một cái nhìn sắc lẹm.

Sau bữa ăn hai mẹ nổi hứng muốn đi dạo liền vứt phần dọn dẹp lại cho hai ông bố rồi kéo Nhất Bác với Tiêu Chiến đi dạo cùng.Vương Nhất Bác lúc đầu nhất quyết không đi tại cậu thấy bên ngoài tối om đường ở đây chả có lấy một cái đèn, mà cậu thì vừa sợ tối vừa sợ ma nữa chứ, nhưng mẹ Vương lại bắt ép cậu phải đi cùng,bà vứt cho cậu một cái đèn pin bảo con trai con nứa mà yếu đuối rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Việc này đã động đến lòng tự trọng của Vương Nhất Bác lên cậu hùng hổ bước ra khỏi cửa mà không suy nghĩ gì nữa chỉ biết bây giờ phải chứng minh cho mẹ Vương thấy cậu là một coolguy chính hiệu.

Đi được một lúc Vương Nhất Bác đã cảm thấy hối hận rồi a.Mẹ Tiêu với mẹ Vương thì khoác tay nhau đi trước nói chuyện vui vẻ bỏ mặc lại cậu với Tiêu đáng ghét đằng sau mặc dù tay cầm đèn sáng chiếu thẳng về đằng trước nhìn thấy rõ lối đi nhưng không khí tĩnh mịch bao trùm xung quanh một màu đen khiến cho Vương Nhất Bác sởn hết cả gai ốc a.Cậu run rẩy sợ hãi nhìn xung quanh ngó trái ngó phải rồi quay lại đằng sau nhìn, không hiểu sao trong cậu lại cứ có cảm giác như ai đi sau mình vậy, ôi mẹ ơi thật đáng sợ mà.

Tiêu Chiến đi cạnh Vương Nhất Bác thu hết tất cả hành động nãy giờ của cậu vào tầm mắt khẽ nhếch môi cười, trong lòng Tiêu Chiến chợt nổi lên ý đồ xấu xa muốn hù cậu một phen.Anh đi lại gần Nhất Bác đưa mặt tới gần tai cậu khẽ nói.

"Nhóc con đần độn ta là ma đây"

Vương Nhất Bác đang run rẩy sợ hãi ngó xung quanh,chợt nghe bên tai có người nói với mình thì thập phần sợ hãi, hốt hoảng nhắm nhảy dựng lên.

"Ôi mẹ ơi cứu con ma, ma, có ma, mẹ ơi cứu con"_Vương Nhất Bác hét lớn lên sợ hãi vô cùng cậu nghĩ rằng mình sắp khóc tới nơi rồi.

Mẹ Vương ở đằng trước nghe thấy tiếng con trai hét thì lắc đầu ngắn ngẩm'ôi trời cái thằng nhóc nhát gan này'.Tính lên tiếng thì mẹ Tiêu đã ngăn bà lại như đã thấu hiểu hồng trần mà lớn tiếng nói.

"Tiêu Chiến con đừng có mà trêu trọc Tiểu Bác nữa không thôi đừng trách mẹ tối nay ném con ra ngoài đường"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mẹ Tiêu nói thì nhớ ra là bên cạnh mình còn có đồ đáng ghét nữa, cậu quay qua nhìn anh thấy anh đang lấy tay bịt miếng nín cười thì đã tỉnh ngộ biết là cái đồ Tiêu đáng ghét dám hù doạ mình liền trợn mắt đi lại gần cái người đang cố gắng nín cười kia trực tiếp đập cho một trận.Cậu lấy tay đập vào lưng anh bôm bốp để hả giận còn Tiêu Chiến thì không thể nín cười được nữa liền cười lớn vừa cười vừa cố gắng tránh né những cú đánh mang đầy nửa giận của Vương Nhất Bác.

"Đồ đáng ghét anh có bị thần kinh không, có phải tôi hiền quá rồi anh muốn trêu tôi là trêu hử, hổ không gầm anh tưởng tôi là helll kitty hả"_Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng nghiến lợi vừa chửi vừa đánh Tiêu đáng ghét.

"Tôi chỉ trêu nhóc tí thôi mà cũng đâu biết cậu sẽ sợ như thế,hhaaha"_Tiêu Chiến vẫn còn rất thiếu đòn cợt nhả làm ra vẻ không cố ý trả lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn cợt nhả liền mạnh tay hơn đập anh tức giận hét lớn.

"Cái gì mà không biết chứ sợ chính là sợ anh cố ý thì có anh là cái đồ đáng ghétttttt"

Tiêu Chiến ăn đau quá liền cố gắng bắt lấy tay Vương Nhất Bác giọng diệu vẫn còn mang ý cười nói.

"Rồi tôi sai tôi xin lỗi, được chưa"

"Xin lỗi là xin lỗi,còn thêm được chưa vào làm gì cái đồ đáng ghét này"_Vương Nhất Bác trợn mắt thoát tay ra khỏi tay Tiêu Chiến tiếp tục đánh anh.

Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn liền chạy trốn,hai người cứ thế một người chạy một người đuổi mà chạy vòng quanh làng.

Mẹ Tiêu với mẹ Vương thấy hai đứa con lớn đầu rồi mà vẫn còn nghịch ngợm cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
______________________________________

Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác bảo bối chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ hạnh phúc anh nhé,em sẽ luôn đứng đây ủng hộ anh hết mình.
Happy birthday Wang YiBo💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro