Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, ta là người của ngài, tin ta..."

----------Dãy phân cách----------

Đầu này liều mạng muốn tách tay đối phương ra, đầu kia lại liều mạng túm lấy.

Mắt thấy người sắp bị bùn núi chôn sống, lại nghe thấy Tiểu Tán Tử rống to một tiếng, một cỗ nội lực cường đại hội tụ vào lòng bàn tay, hướng về phía vòng xoáy vẫn đang cuồn cuộn xung quanh Vương Nhất Bác làm nó nổ ra.

Lực lượng như cơn lốc không chỉ làm cho vũng bùn sâu không thể dò được mở ra một lỗ hổng, mà ngay cả sơn động cũng chấn động.

Sức lực con người dù có cường đại đến đâu cũng không ngăn được cơ quan đã được mở ra kia, nhưng muốn cứu một người chỉ cần có cơ hội trong nháy mắt là đủ rồi.

Thừa dịp bùn đất bị đẩy sang hai bên, Tiểu Tán Tử nắm chặt tay Vương Nhất Bác kéo lên trên, thuận thế quăng người lên lưng, lập tức bắt đầu chạy trốn khỏi đầm lầy quỷ dị này.

Vương Nhất Bác bị nội lực của Tiểu Tán Tử khiếp sợ đến thật lâu không kịp phản ứng, đợi y ý thức được đây cũng không phải là mộng hay ảo tưởng, mà là lúc mình thật sự được cứu, Tiểu Tán Tử đã cõng y đi rất nhiều đường.

Y thật sự không chết, mà cứu y chính là Tiểu Tán Tử nhu nhược mà y vẫn cho rằng không có võ công cực kỳ cần được bảo vệ.

Điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của y từ trước đến nay.

Ngay cả câu đầu tiên mà y đã ấp ủ trong một thời gian dài vẫn còn đầy nghi ngờ.

"Tiểu Tán Tử, vừa rồi là ngươi sao?"

Tiểu Tán Tử không trả lời.

Kỳ thật những lời này có chút dư thừa, tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả sao?

Chỉ là y không dám thừa nhận mà thôi.

Nếu là thật, Tiểu Tán Tử có võ công cao cường, đây tất nhiên là chuyện tốt, nhưng từ một góc độ khác mà nói, Tiểu Tán Tử đối với y có điều giấu diếm, cái này có chút làm cho người ta không vui.

Tâm tình này có chút phức tạp và mâu thuẫn, lại khiến Vương Nhất Bác bực bội.

"Ngươi thả ta xuống đi, ta có thể tự mình đi."

Y mặc dù vừa mới trải qua một phen trải nghiệm tử vong kinh tâm, nhưng cũng chỉ là nội tâm thăng trầm, thân thể cũng không bị thương, khi đã bình tĩnh và có tinh thần tốt thì khi gặp chuyện không vui sẽ có một chút nóng nảy.

Bình thường mặc kệ tình cảnh như thế nào, Tiểu Tán Tử đều sẽ dỗ dành, nhưng lần này tình huống tựa hồ thật sự rất nghiêm trọng, người vừa rồi vẫn không nói gì giờ phút này ngữ khí cũng ngưng trọng.

"Bệ hạ yên tâm một chút chớ nóng nảy, bố cục nơi này tất cả đều dựa trên càn khôn bát quái mà xây dựng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lại động cơ quan, đợi ra khỏi mảnh đầm lầy này, nô tài nhất định sẽ để bệ hạ xuống."

Xem ra không chỉ võ công cao, ngay cả cơ quan bát quái càn khôn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, có lẽ Tiểu Tán Tử này giấu diếm thật đúng không ít.

“Tiểu Tán Tử, rốt cuộc ngươi là ai?”

Người dưới chân không ngừng vẫn không trả lời.

Trầm mặc tựa như một cái gai bén nhọn, khiến nội tâm nóng nảy của Vương Nhất Bác càng thêm đau đớn, lửa giận bị phản bội càng tự nhiên sinh ra, nói đến liền mang theo ba phần lạnh nhạt bảy phần châm chọc.

"Sao lại không nói lời nào? Ngươi quả thật đúng là như mẫu hậu nói, ở bên cạnh ta chính là có mưu đồ khác sao? Ngươi là người của Tam vương gia? Người của Lục vương gia? Hay là gian tế của Nam Sở? Bất kể là làm việc cho ai, cũng chỉ là một con chó thôi phải không? Nói đi, chủ nhân của ngươi muốn ngươi làm gì? Ẩn nấp nhiều năm như vậy, vì đạt được mục đích còn không tiếc hy sinh mệnh căn* của mình, khổ nhục kế này ai nghe mà không nói một câu tuyệt a? ”
*Cái ấy

Vương Nhất Bác bị phẫn nộ lừa gạt làm cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất giờ phút này mình có thể sống sót, hay là được con chó y nói cứu, hơn nữa người ta cõng y không buông tay là vì an toàn của y.

Y ngược lại, vẫn nói một trận, đối phương nghe không có phản ứng, ngược lại càng nói càng tức giận.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Vượt qua một đạo thạch khảm, không biết Tiểu Tán Tử ấn xuống cơ quan gì, một cánh cửa đá rốt cục ngăn cách hiểm cảnh liệt sơn bùn lầy kia.

Vương Nhất Bác mắt thấy an toàn, hiện giờ cũng không có lý do gì để dựa vào Tiểu Tán Tử, hai tay đẩy về phía bả vai người ta, thân thể nhảy về phía sau liền rơi xuống đất.

Một khắc cửa đá đóng lại, Tiểu Tán Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả thần kinh vẫn luôn căng thẳng cùng thân thể bị đè nén cũng đồng loạt buông lỏng, bị Vương Nhất Bác đẩy như vậy, cả người liền ngã về phía trước.

Hắn nằm sấp trên mặt đất, muốn dùng hai tay chống đỡ mình, lại căn bản không có khí lực, ngược lại còn bức ra một ngụm máu.

Hắn không muốn để cho Tiểu bảo bối của hắn nhìn thấy, liền đem một ngụm máu tươi nuốt vào trong bụng, nhưng hắn ngay cả nuốt cũng phí sức, vẫn có một tia đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra.

Vạt áo màu vàng sáng xông vào tầm mắt, cho dù trong bóng tối cũng chói mắt như vậy.

Hắn biết là Tiểu hoàng đế đi tới trước mặt hắn, không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng đối phương hiện tại có bao nhiêu tức giận.

Trong khoảnh khắc hạ quyết tâm cứu Vương Nhất Bác, hắn liền biết không thể giấu được nữa.

Hắn đưa tay kéo một góc quần áo kia, dùng hết một chút khí lực cuối cùng kéo ra chút tươi cười, nhưng hắn cười, liền không cách nào ức chế trào ra một ngụm máu tươi.

"Bệ hạ, ta là người của ngài, tin ta..."

Hắn vẫn muốn trả lời câu hỏi "Ngươi rốt cuộc là ai", chỉ là nếu hắn không nghẹn một hơi này, sợ là không chống đỡ được an toàn trong giờ khắc này.

Hắn đã sớm đoán được Vương Nhất Bác sẽ rất tức giận, tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ mắng hắn đánh hắn như thế nào.

Thật ra so với những suy nghĩ của hắn, những gì Vương Nhất Bác nói vừa rồi đã không còn khó nghe.

Nhưng chính tai nghe thấy cùng dự đoán chung quy là bất đồng, y ghé vào trên lưng hắn, miệng nói chuyện cơ hồ dán sát vào bên tai, mỗi một chữ đều sinh động như vậy, thẳng tắp đâm thẳng vào trong lòng hắn.

Nhưng hắn nên cãi lại như thế nào?

Hắn đúng là giấu diếm, đúng là lừa gạt.

Hắn không oan uổng.

Giờ khắc này đau đớn cùng khó chịu, đều là hắn nên gánh chịu.

Hắn không biết mình còn có cơ hội tỉnh lại hay không, nếu đây là một khắc cuối cùng của sinh mệnh, ít nhất biểu đạt đáp án chân thật nhất trong nội tâm, cũng coi như không hối tiếc.

Chỉ là khí lực của hắn đã sớm mỏng như tơ, câu nói kia cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không.

Thế nhưng không có cách nào, hắn đã không còn khí lực nói lại lần thứ hai, cũng không có khí lực tiếp tục chống đỡ mí mắt.

Rốt cuộc, hắn không còn có thể nhìn người tâm đầu ý hợp nữa.

Nếu là hắn nhìn thấy, tất nhiên có thể nhìn thấy tiểu nhân nhi kia làm sao còn có gì phẫn nộ, trên mặt chỉ có sốt ruột cùng lo lắng.

“Tiểu Tán Tử, Tiểu Tán Tử!”

Y lắc lắc, phát hiện đối phương đã bất tỉnh nhân sự, liền xoay người nằm trên mặt đất.

Y nắm lấy bàn tay vừa rồi còn cẩn thận kéo vạt áo y, đẩy ống tay áo lên trên, ngón tay dừng lại trên mạch đập.

Sao hắn lại yếu ớt như vậy?

Hắn không sợ trước đó bị trọng thương nặng hơn sao?

Không phải chính là những người vừa rồi đánh lén trong hành cung chứ?

Vương Nhất Bác cẩn thận hồi tưởng lại, tuy rằng lúc bị đánh lén chỉ trong nháy mắt đã bị mê dược làm cho ngất đi, y căn bản không thấy rõ bộ dáng của người đánh lén, nhưng y vẫn có thể từ khí tức chung quanh cảm giác được, nơi đó tuyệt đối không chỉ có một người, hơn nữa nhân số còn rất khả quan, có thể cảm giác được có hơn trăm người, còn không biết an bài bao nhiêu ở chỗ tối tiếp ứng.

Liên hệ với gian tế Nam Sở đã sớm trà trộn vào trong đội ngũ, còn có hai hành cung lần lượt bốc cháy, nhất định chính là những người này mưu tính hết thảy.

Minh tu xiễn đạo, ám độ trần thương*, hỏa hoạn chỉ là quấy nhiễu lòng người, kì thực là ngắm tới y.
* giả vờ làm một việc trong khi làm một việc khác

Tiểu Tán Tử vừa rồi hẳn là nói dối, cái gì mà Uông Thành chạy tới tạo cơ hội chạy trốn cho bọn họ, căn bản là đường sống do chính hắn xông ra.

Lúc bọn họ rời khỏi hành cung Thái hậu, Uông Thành vừa mới vọt vào hành cung đang cháy tìm người, cứu người trong biển lửa to như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ nhất thời có thể hoàn thành, làm sao có thể quay đầu là có thể đuổi theo cứu bọn họ đây?

Thời gian này rõ ràng là không đúng.

Mới vừa rồi là y còn chưa suy nghĩ kỹ, mới có thể bị Tiểu Tán Tử lừa gạt qua mắt.

Những người năm lần bảy lượt đánh lén, từ đầu đến cuối đều là do đế sư nhắc tới, đến từ Thất Sát môn của Nam Sở.

Nội thương nặng như vậy trên người Tiểu Tán Tử, hẳn là sau khi y bị mê muội, vì bảo vệ y chu toàn mà chịu.

Nghĩ tới đây, phẫn nộ vừa rồi của Vương Nhất Bác đã tan thành mây khói, thậm chí tự trách vì sao mới vừa rồi không biết rõ chân tướng liền nói những lời đả thương với Tiểu Tán Tử.

Càng suy nghĩ kỹ, Vương Nhất Bác càng hiểu rõ.

Ví dụ như ở trong sơn động, Tiểu Tán Tử cõng y hôn mê một đường tìm lối ra, không muốn dừng bước nghỉ ngơi nửa khắc, căn bản không phải bởi vì Vương Nhất Bác sốt ruột tình huống bên ngoài mới muốn mau chóng chạy ra ngoài, mà là sợ mình chống đỡ không được bao lâu, sợ không có cách nào trước khi dùng hết hơi thở cuối cùng đưa Vương Nhất Bác ra ngoài.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Lại thí dụ như lúc y rơi vào vũng bùn, Tiểu Tán Tử căn bản đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn dùng hết một hơi cuối cùng, dùng hết nội lực tìm được sinh cơ cho y.

Nhưng còn Tiểu Tán Tử thì sao? Hắn ta đã bao giờ nghĩ về mạng sống của mình chưa?

"Đồ ngốc!"

Vương Nhất Bác vừa truyền nội lực cho Tiểu Tán Tử để bảo vệ kinh mạch, vừa rơi nước mắt mắng chửi kẻ ngốc.

Có lẽ, y nên nghe Tiểu Tán Tử giải thích.

Y nên tin hắn.

Sau một phen nỗ lực, Tiểu Tán Tử có chút nội lực hộ thể xem như tạm thời không còn lo lắng đến tính mạng, nhưng Vương Nhất Bác cũng có chút bị thương nguyên khí, mệt mỏi dứt khoát nghiêng người nằm bên cạnh Tiểu Tán Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai người vẫn đang mê man kia, cọ cọ, thì thầm nói chuyện với hắn.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Sao ngươi lại giấu ta nhiều như vậy? Ngươi đã lấy lại trí nhớ của ngươi rồi sao? Ta biết ngươi thích ta, ngươi cũng biết rõ tâm ý của ta, ta cho rằng tình yêu của chúng ta là bình đẳng, nhưng ngươi không nói gì với ta, thậm chí ngay cả lúc bị thương không thoải mái, ngươi cũng không tìm ta mà đi tìm Uông Thành. Ta không xứng đáng với sự tin tưởng của ngươi sao? Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? ”

"Là bởi vì thân phận hay tuổi tác? Là cảm thấy ta là hoàng đế cho nên phải cố kỵ tôn ti? Hoặc nghĩ rằng ta là một đứa nhỏ vì vậy ngươi nghĩ rằng ta không hiểu? ”

Giọng nói như sữa của vị hoàng đế nhỏ bé khiến y cảm thấy mình có lỗi không thể giải thích được, y chỉ là một đứa trẻ không thừa nhận mình là một đứa trẻ.

Lẩm bẩm một mình, tay kia còn không an phận, lúc thì khoác vai đối phương, lúc thì ôm eo đối phương, ỷ vào tư thế "dù sao ngủ mê man cũng không biết đã xảy ra chuyện gì", thoải mái ôm tùy thích, về sau thậm chí ngay cả chân cũng đặt lên đùi người ta.

Hả?

Nơi này như thế nào lại trướng trướng?

----------Dãy phân cách----------

Có ai đọc H của fic này chưa nhỉ? (Chưa đọc thì đợi tới chương 20 đọc nha) Ngon không mọi người?😏 Còn nhiều chương hay lắm 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro