Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cửu cửu đi cùng,
Mẫu thân cũng còn không đơn độc,
Hắn liền có thể an tâm ở lại Nguyên Thừa,
Cả đời ở bên cạnh tiểu bệ hạ của hắn.

----------Dãy phân cách----------

"Bệ hạ, nô tài to gan, có thể cùng bệ hạ nói riêng vài câu được không?"

Tiêu Chiến vẫn không nói một lời đi đến giữa quỳ xuống, giống như có chuyện gì trọng yếu, trịnh trọng thỉnh cầu.

Một tiểu thái giám hẳn là đứng ở bên cạnh yên lặng hầu hạ, huống chi Hoàng đế đang xử lý chuyện thái hậu mất tích trọng yếu như vậy, hắn càng không nên xen vào thời điểm mấu chốt này, Uông Thành nghi hoặc không khỏi nhìn hắn hai lần, nhưng cũng không nói gì.

Bởi vì tiểu hoàng đế cũng không có gì bất mãn, thậm chí đi đến trước mặt tiểu thái giám liếc mắt một cái, còn đau lòng hỏi: "Sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy? Có khó chịu ở đâu không? ”

Sau đó đỡ người dậy đi vào nội điện, cũng phân phó đám người Uông Thành ở chỗ này chờ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vì một tiểu thái giám, chuyện liên quan đến một trăm hai mươi lăm tính mạng đều mặc kệ?

Tiểu hoàng đế này thật sự có tiềm năng làm hôn quân.

Uông Thành trong lòng trợn trắng hơn mười cái.

Hắn là người thông minh, tuy rằng chủ tớ hai người mới hồi cung mấy canh giờ, nhưng hắn đã nhận ra quan hệ của bọn họ so với trước khi mất tích còn thân cận hơn không ít.

Trong lòng Uông Thành không khỏi có chút chua xót.

Xem ra phần thầm mến này chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở đáy lòng.

"Bệ hạ, nô tài khẩn cầu ngài buông tha Lưu công công."

Vừa nói, Tiêu Chiến dĩ nhiên lại quỳ trên mặt đất, còn lấy đầu dập xuống đất, Vương Nhất Bác muốn đỡ hắn dậy hắn cũng không muốn, nhất định phải quỳ nói chuyện như vậy.

"Ngươi và hắn có quan hệ rất tốt? Chứng cứ phạm tội trong phòng hắn, nhưng liên quan đến tính mạng mẫu hậu ta, phát hiện như thế nào hiện tại còn khó nói, hết thảy đều phải đợi điều tra rõ chân tướng rồi mới định đoạt, ngươi không cần gấp gáp, đứng lên trước, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu hắn trong sạch, tuyệt đối sẽ không oan uổng hắn, càng sẽ không dùng hình phạt lung tung với hắn, được không? ”

Vừa rồi Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ chi tiết chuyện của Lưu công công, đã bị Tiêu Chiến cắt đứt, cho nên giờ phút này y nghe thấy Tiêu Chiến cầu tình cho Lưu công công, liền cho rằng hắn và Lưu công công ở chung trong hậu cung rất tốt, lo lắng trong quá trình thẩm tra sẽ dùng hình phạt quá mức đối với Lưu công công, vì thế mới ra mặt cầu tình.

Nhưng sự thật đâu phải như y nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không thể chờ được.

Hắn tất nhiên là biết rõ Lưu công công đã làm cái gì, nếu đợi điều tra rõ chân tướng, chứng cớ xác thực, tội danh từng cái một công khai với mọi người, khi đó mới cầu tình thì càng không có khả năng.

Thừa dịp hiện tại thẩm tra còn chưa bắt đầu, người biết Lưu công công khả nghi cũng không nhiều, tuy rằng chứng cớ chỉ ra đều rất bất lợi cho Lưu công công, nhưng ít nhất trước khi không có thực chùy, muốn lừa gạt qua cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Cho nên, muốn tiểu hoàng đế nguyện ý giúp hắn che chở Lưu công công, chân tướng này cũng không thể điều tra, chỉ có thể do chính miệng hắn nói ra.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Hắn không muốn đứng lên, hắn kiên trì muốn quỳ xuống nói chuyện, càng không dám không dùng kính ngữ như hàng ngày nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn biết yêu cầu này là quá đáng cỡ nào.

"Bệ hạ, ngài có nhớ, nô tài mấy ngày trước đã nhắc với ngài, vị Lưu công công đã giúp ta thoát khỏi cung hình không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe, liền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thị vệ vừa mới thông báo người nọ là Lưu công công, y đã cảm thấy có chút quen tai.

Thì ra cũng giống như Tiêu Chiến, vị Lưu công công này đến từ Nam Sở kia.

Kết hợp với việc Lưu công công bị phát hiện vẽ tranh và bản đồ hoàng cung riêng, chân tướng không khó suy đoán.

"Cho nên, hắn hẳn là không chỉ vẽ bản đồ hoàng cung đơn giản như vậy, hắn còn đem đường đi tuần tra của thị vệ cùng thời gian thay ca, thậm chí ngay cả hướng đi của Uông thành cũng điều tra rõ ràng, sau đó lại đem tin tức truyền cho sát thủ Nam Sở ngoài cung, cuối cùng trong ứng ngoại hợp mang mẫu hậu ta đi, hơn nữa đồng thời ở ngoài cung đem tộc nhân của bà cũng bắt đi, là như vậy sao?"

Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, ngoại trừ hận những sát thủ bắt mẫu hậu y, còn có chút tức giận Tiêu Chiến.

Bởi vì y cũng bắt đầu cảm thấy, yêu cầu của Tiêu Chiến là quá đáng.

"Nô tài mặc dù không tham dự vào trong đó, nhưng ước chừng tám chín phần mười là như vậy."

Tiêu Chiến đương nhiên nghe ra được cảm xúc của Vương Nhất Bác, đầu hắn chống xuống đất, tư thế quỳ một chút cũng không dám nhúc nhích.

"Vậy ngươi còn xin ta buông tha Lưu công công kia? Hắn chính là người hại mẫu hậu ta, huống chi mẫu hậu ta cùng tộc nhân của bà hiện giờ sống chết chưa biết, ngươi bảo ta làm sao buông tha cho hắn đây? ”

"Bệ hạ bớt giận."

Tiêu Chiến rốt cục ngẩng đầu lên, ngước nhìn tiểu hoàng đế đang tức giận.

"Bệ hạ, Thái hậu hẳn là tạm thời không có lo lắng về tính mạng, Nam Sở trước sau sắp xếp nhiều như vậy, đơn giản là vì Tỏa Hồn Thư, nhưng bọn họ từ trên người Thái hậu tất nhiên là không chiếm được. Nếu nô tài không đoán sai, bọn họ biết bệ hạ ngài trở về cung, hẳn là sẽ rất nhanh lấy tính mạng của thái hậu cùng một trăm hai mươi lăm người bắt cóc, buộc người giao ra Tỏa Hồn Thư. ”
Hắn nói nhiều như vậy, đơn giản vẫn là muốn cầu tình cho Lưu công công.

"Chiến ca, ta biết Lưu công công lúc trước đối với ngươi có ân, giúp ngươi thoát khỏi cung hình, nhưng một thước quy một thước, hắn hại mẫu hậu cùng thân nhân của ta, về tình về lý công tư, tuyệt đối không thể tính như vậy."

Nói thật ra, Vương Nhất Bác y cũng không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa gì, tuy rằng cũng không đến mức có thù tất báo tính toán như vậy, nhưng đối với người làm hại thân nhân, tuyệt đối không có lý do gì buông tha.

"Ta biết, ta biết." Tiêu Chiến cứ quỳ như vậy di chuyển vài bước về phía trước, quỳ xuống bên chân Vương Nhất Bác một thân long bào màu vàng sáng, cố nén khóc nức nở tận lực bình tĩnh nói, "Nhưng mà, Lưu công công là cữu cữu của ta, ngoại trừ ta, mẫu thân cũng chỉ còn một người thân nhân này. ”

Trong hơn ba tháng trước khi cùng Vương Nhất Bác bị vây vào cảnh giới thần bí, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất rõ ràng, tính toán sau khi hồi cung liền lập tức thuyết phục Lưu công công, không cần ẩn núp trong hoàng cung Nguyên Thừa làm gian tế nữa, trở về Nam Sở, cùng muội muội hai người hảo hảo sống qua ngày.

Đối với mẫu thân mà nói, ngoại trừ đứa con trai này là hắn, cũng chỉ có Lưu công công ca ca này sẽ thật lòng đối xử tốt với bà.

Có cữu cữu đi cùng, mẫu thân sẽ không cô đơn, hắn liền có thể an tâm ở lại Nguyên Thừa, cả đời ở cùng tiểu bệ hạ của hắn.

Nhưng nào ngờ, vừa mới trở về hoàng cung, hắn căn bản còn chưa kịp nói chuyện với Lưu công công, sự tình đã phát triển đến đây.

Chậm chạp không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, có lẽ hắn cũng biết Vương Nhất Bác không muốn.

Cái này cũng không trách tiểu hoàng đế, việc này đặt trên người ai, đại khái cũng không có cách nào đáp ứng yêu cầu quá đáng như vậy.

Nhưng hắn không có biện pháp, hắn không thể trơ mắt nhìn hắn cùng thân nhân còn sót lại của mẫu thân cứ như vậy chết ở nơi đất khách quê người.

Nói cho cùng, cữu cữu của hắn sẽ cam nguyện tiếp nhận cung hình, ẩn núp ở trong hoàng cung Nguyên Thừa làm gian tế, hoàn toàn là vì hắn cùng mẫu thân a.

Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật, tất cung tất kính giơ cao đầu.

"Bệ hạ, nô tài hy vọng có thể đổi lấy mạng Lưu công công."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, thấy thứ Tiêu Chiến đang cầm trên tay, chính là kim bài miễn tử mà y ban thưởng mấy tháng trước.

Lúc trước khi y ban thưởng tấm kim bài này cho Tiêu Chiến, còn cho rằng hắn là thái giám chân chính, hơn nữa khi đó Tiểu Tán Tử cả ngày chỉ phục tùng hèn mọn đến cực điểm, còn thường xuyên bị Thái hậu đem đi trách phạt vô cớ làm cho một thân thương tích, y lo lắng Tiểu Tán Tử không biết ngày nào đó sẽ gặp phải phiền toái lớn nguy hiểm đến tính mạng, mà mình lại không ở bên cạnh, vì thế liền lấy bồi thường làm cái cớ, đem kim bài miễn tử này ban cho hắn.

Ai ngờ, kim bài miễn tử cuối cùng cũng là công dụng như vậy.

Kim bài không dùng cho người mình yêu, Vương Nhất Bác vốn có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến một tầng sâu xa, muốn dùng đến miễn tử kim bài cũng sẽ không phải chuyện tốt gì.

Thôi, thứ đưa ra chính là của người khác, Tiêu Chiến muốn sử dụng như thế nào, hắn cao hứng là tốt rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, lấy đi tấm kim bài trên tay Tiêu Chiến, coi như là đồng ý.

"Trẫm bảo hắn trở về Nam Sở, kiếp này không được bước vào Nguyên Thừa nửa bước."

"Tạ bệ hạ, nô tài cũng sẽ để cho người nói ra chân tướng, đem Thái hậu cùng tộc nhân cứu trở về."

Tiêu Chiếndập đầu ba cái, chỉ thấy Vương Nhất Bác quay lưng lại không để ý tới, liền biết tiểu hoàng đế vẫn còn tức giận.

Hắn hy vọng tiểu hoàng đế của hắn có thể hiểu được khổ tâm của hắn, nhưng cũng biết Vương Nhất Bác đang phiền não vì chuyện của Thái hậu, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để giải thích, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Uông Thành cũng không biết chi tiết trong đó, nhưng cũng có thể hiểu được đây đại khái là bút tích của Tiểu Tán Tử.

Lưu công công làm như vậy, theo lý thuyết phải trải qua Xích Vũ Vệ bọn họ thẩm vấn, hơn nữa tất phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tiểu hoàng đế lại ở dưỡng tâm điện đóng cửa để Lưu công công thú nhận, chỉ lưu lại Uông Thành cùng Tiểu Tán Tử.

Lưu công công ngược lại không giấu diếm, thẳng thắn tất cả đúng như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghĩ.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Lúc trước ở núi Phượng Hoàng, thích khách Nam Sở mượn hành cung thất hỏa dẫn dắt mọi người chú ý, ý đồ bắt đi tiểu hoàng đế, đáng tiếc thất bại, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác rơi xuống vực sâu. Bọn họ vẫn âm thầm quan sát, từ núi Phượng Hoàng trở lại đế kinh, nhưng vẫn không đợi được tin tức của tiểu hoàng đế, vì thế bọn họ liền bắt đầu bày mưu tính kế khác.

Mặc dù mọi người đều biết nơi "Tỏa Hồn Thư" chỉ có các đời hoàng đế truyền lại từ đời này sang đời khác, nhưng Nguyên Thừa đương thời là Thái hậu chấp chưởng hoàng quyền, nói không chừng nữ nhân này cũng biết tung tích của Tỏa Hồn Thư, vì thế liền mưu tính bắt thái hậu, cũng đem tộc nhân của bà bắt đi, dùng để uy hiếp.

Lùi một bước mà nói, nếu Thái hậu thật sự không biết tung tích binh thư, cũng có thể lưu lại dùng để bắt cóc, đợi đến khi Vương Nhất Bác trở về, liền có thể lấy tính mạng Thái hậu bức Vương Nhất Bác giao ra binh thư.

Dù sao lúc trước bọn họ ra tay với Vương Nhất Bác nhiều lần như vậy, cũng không có một lần thành công, nói không chừng một con đường khác như vậy ngược lại có thể góp phần.

"Vậy bọn họ nhốt Thái hậu ở đâu?" Uông Thành hỏi.

"Dù sao Trung Nguyên cũng không phải địa bàn của mình, muốn vây khốn 125 người cũng không dễ dàng, bọn họ hẳn là đã xuất phát về phía Nam Sở."

Khai báo tất cả, Lưu công công bị áp giải ra khỏi cung, Tiêu Chiến bồi đến cửa cung.

"Cữu cữu, mẫu thân ta giao cho người."

“Chiến nhi, ngươi thật sự quyết định sau này vẫn ở lại Trung Nguyên, ở cùng tiểu hoàng đế kia?”

"Ừm, hắn đi đâu, ta đi đó."

Nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác phải rời xa hoàng thành này, rời xa đế kinh này, thậm chí rời xa Trung Nguyên này, Tiêu Chiến hắn đều nguyện ý làm bạn bên cạnh, không để cho y cô đơn, cũng không để cho bên cạnh y có người khác.

"Thật là một loại si tình, một chút cũng không phụ tình như phụ thân ngươi, cũng không biết là giống ai."

"Có thể..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nhịn không được cười, nói, "Là người đúng không!? ”

"Ta... A..." Lưu công công bật cười.

Có một số cảm xúc tuy chưa từng nói rõ, nhưng Tiêu Chiến đã sớm thấy rõ ràng, chẳng qua là tâm chiếu không nói ra mà thôi.

"Người Nam Sở phái tới tuy rằng đều là sát thủ tinh nhuệ, nhưng bọn họ mang theo hơn một trăm người, trong đó không thiếu phụ nữ và trẻ em già yếu, hẳn là đi không xa, ngươi hiện tại đuổi theo, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Chẳng qua đại hoàng tử cũng tới, hắn tâm ngoan thủ lạt, ngươi phải cẩn thận. ”

"Ta biết, mấy tháng trước, ta đã cùng hắn gặp mặt."

"Vậy ngươi..."

Lưu công công vốn định hỏi thêm cái gì, đáng tiếc binh lính áp giải không kiên nhẫn, thúc giục muốn mang hắn đi, liền cũng không nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến trở lại Dưỡng Tâm điện, nghe được Vương Nhất Bác và Uông Thành đang bàn bạc khi nào xuất phát theo đội ngũ của Nam Sở, hắn không phát biểu ý kiến, lại ở trong trà hoa Vương Nhất Bác uống trước khi đi ngủ đã bỏ chút thuốc an thần, đợi hắn nửa đêm ngủ say, một mình khởi hành.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn đi đến bên cạnh đứa nhỏ đang ngủ say, trên cái trán trắng nõn bóng loáng kia nhẹ nhàng hôn một cái.

"Bảo bảo à, xin lỗi, tha thứ cho ta vì đã không đưa em đi, bởi vì ta không muốn em mạo hiểm. Em ngoan ngoãn ở lại trong cung, ăn cơm thật tốt, ngủ ngon, ta rất nhanh sẽ đem thân nhân của em mang về đầy đủ. Em quá gầy, ta phải nhanh chóng nuôi em mập mạp trở lại. ”

Lưu luyến không rời trong chốc lát, Tiêu Chiến mới xoay người rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Vừa bước ra cửa, liền có một người ngăn ở trước mặt.

----------Dãy phân cách----------

Bo (Hung ác): Uông Thành, ngươi thật sự thầm mến Chiến ca ta đúng không? 😡😡

Uông (oan uổng): Ta không biết, tác giả không nói với ta. 🥺🥺

----------Dãy phân cách----------

Đăng hơi gấp nên có thể sẽ sai sót vài chỗ, mọi người thông cảm nha, có thời gian sẽ sửa lại nha!!!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro