Chương 4: Hoài nghi quá mức?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tân hôn này, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chơi đùa không nhẹ, bị dụ dỗ biến hóa đủ các loại tư thế, cuối cùng cậu trực tiếp co quắp nằm lỳ ở trên giường giả chết, mặc kệ để Tiêu Chiến sinh long hoạt hỗ thao túng thân thể của cậu, Vương Nhất Bác căn bản không dám kêu la quá lớn, mỗi lần nhịn không được phát ra mấy tiếng rên khẽ thì Tiêu Chiến giống như bị trúng phải thuốc kích thích, động tác càng trở nên điên cuồng mãnh liệt, hơn nữa giống như có thể làm đến chết cũng không ngừng lại.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc an an ổn ổn nằm nhoài trên lưng cậu, thở ra thanh âm thỏa mãn như vừa cơm nước no nê xong, chỉ là một tay vẫn còn sờ soạng ve vuốt chếch bên trong đùi cậu, tựa hồ như rất hưởng thụ cảm xúc da dẻ mềm mại nơi ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngón tay không còn chút xíu sức lực nào để nhấc lên nổi, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, đại não cực kỳ trôi dạt, để phòng ngừa Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt chật vật của cậu, Vương Nhất Bác chôn chặt mặt mình vào trong tấm chăn ấm.

“Lão Tiêu…. bế em đi tắm đi…” Vương Nhất Bác nhỏ giọng phát ra một tiếng, toàn thân dính dấp khó chịu, không tài nào ngủ cho thoải mái nổi.

“Được….” Tiêu Chiến hôn một cái lên trán cậu, ôm lấy cậu lúc này toàn thân vô lực bế vào phòng tắm, cậu vốn định nằm trong bồn tắm mà tẩy rửa thân thể, kết quả Tiêu Chiến lại muốn cậu tựa vào hắn mà đứng dưới vòi hoa sen, hai chân cậu làm gì còn tí sức lực nào, hai tay cậu choàng lấy cổ Tiêu Chiến, giống như một con mèo nhỏ, mắt nhắm lại, đầu mềm nhũn tựa lên trên tấm vai rộng của hắn, trọng lượng toàn thân gần như đều bám lên trên người hắn cả.

Bầu không khí nóng lượn lờ, hai thân thể dính sát vào nhau, làn da trắng nõn xinh đẹp của Vương Nhất Bác cùng thân thể rắn chắc màu đồng sậm của Tiêu Chiến đối lập rõ ràng, nhìn trong gương màu da tương phản đánh vào thị giác, Tiêu Chiến có chút thất thần, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là hình ảnh Thiên Sứ và Ác Quỷ, mà là…. thiên nga với cóc ghẻ. (chòi má =))))))))))

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Chiến có cảm giác như bản thân hắn có chút không xứng với Vương Nhất Bác, cả thế gian này đều trông hắn như một người đứng ở nơi đỉnh cao không thể với tới nổi, thế nhưng bản thân hắn lại cảm thấy, chính mình lại thực sự ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.

Có thể là bởi vì ở trong lòng Tiêu Chiến, vị trí của Vương Nhất Bác đã đạt đến một cực hạn không thể cao hơn được nữa, thế nên hắn mới cho rằng, Vương Nhất Bác chính là vị thần trong thế giới của hắn, là toàn bộ thế giới tinh thần của hắn.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác, hắn mới là loại người thấp kém vô năng dơ bẩn nhất…

Thậm chí Tiêu Chiến cảm thấy mình thật buồn cười, trước đây hắn đối với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của Vương Nhất Bác nảy sinh cảm giác muốn tàn phá hủy hoại, hiện tại, ngay cả chạm vào thân thể cậu, hắn cũng cảm thấy mình đang phạm phải tội ác tày trời…

Hắn nhất định phải sủng ái cậu hết mức có thể, hoàn toàn bảo vệ cậu ở trong thế giới của hắn, để cho cậu không phải chịu bất kỳ chút xíu thương tổn nào, vĩnh vĩnh viễn viễn cúi đầu làm nô lệ của riêng cậu.

“Lão Tiêu… anh đừng có nắm chân em… em đứng không vững…” Vương Nhất Bác không nhấc nổi mí mắt, uể oải oán hờn nói.

“Tiểu Bác…” Tiêu Chiến nghiêng đầu khẽ cắn nhẹ vào vành tai cậu, say mê nói “Anh rất muốn nuốt chửng em vào trong thân thể của anh… Có như vậy… anh mới vĩnh viễn sẽ không phải mất đi em….”

Lời nói này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác trong lòng nảy sinh chút ngọt ngào, cậu cười ha ha nói “Đây là anh nói đó, mãi mãi cũng không cho phép để em rời khỏi anh…”

“Phải, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, bên cạnh Tiểu Bác, đều vẫn luôn có anh…”

Tắm xong, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trở lại trên giường, cậu trái lại không còn buồn ngủ, nằm nhoài trên lồng ngực Tiêu Chiến, dùng tay vò vò khuôn mặt hắn, nhìn ngũ quan tuấn khốc của Tiêu Chiến bị chính mình nhào nặn đủ loại hình dạng, Vương Nhất Bác cười không ngậm miệng lại được, còn Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động, tùy ý để cậu gây sóng gió trên mặt mình.

“Tiểu Bác, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?” Tiêu Chiến dịu dàng cười nói.

“Tuần trăng mật?” Vương Nhất Bác cau mày, dừng động tác “Em không đi hưởng tuần trăng mật, lần trước bị mất trí nhớ đã đi cùng anh đủ rồi, em muốn đi làm.”

Tiêu Chiến có chút giật mình, gia sản của hắn vô tận, đã làm vợ của Tiêu Chiến hắn mà cậu còn muốn đi làm. Nam nhân hắn sủng ở trong lòng bàn tay, về sau chỉ cần ăn chơi hưởng lạc là đủ rồi.

Đọc được ý nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ủ rũ không vui nói “Sao hả? Ý kiến gì?”

“Không có không có!” Tiêu Chiến vội vã phủ nhận, tiếp đó cười nịnh nọt nói “Anh sợ em mệt thôi, hơn nữa bây giờ em còn đang phải uống thuốc, anh sợ…”

“Sợ cái gì?” Vương Nhất Bác đập một cái trên lồng ngực Tiêu Chiến, hoàn toàn thất vọng “Chỉ bằng việc em vẫn còn có thể sống sót ở trên giường của anh cũng đủ để chứng mình em đã hoàn toàn hồi phục rồi.”

“Cái này…” Tiêu Chiến không còn gì để nói, hắn thật sự không muốn để cho Vương Nhất Bác đi làm, nếu như cậu cứ tiếp tục cuộc sống như bây giờ, chí ít hắn còn có thể phái người ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cậu, còn nếu như đi làm, vậy thì sẽ có nhiều cái không tiện lắm, dù sao kẻ thù của Tiêu Chiến hắn không ít.

“Một câu thôi, có đồng ý hay không?!” Khuôn mặt thanh tú của Vương Nhất Bác tối sầm lại, giọng nói có mấy phần uy nghiêm.

Cậu không muốn làm con chim hoàng yến trong lồng son của Tiêu Chiến, nếu như vẫn mãi được bao bọc trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ cảm giác cậu chẳng khác gì một người tình của hắn, cái này có liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của cậu, cậu làm sao có thể không để ý.

Thấy Vương Nhất Bác trở mặt, Tiêu Chiến lập tức nói “Đồng ý!

Nói xong cũng tự thấy hối hận, nhưng mà hết cách rồi, hắn chỉ có thể chiều theo ý Vương Nhất Bác thôi, đừng nói là để cậu đi làm, nếu như cậu có muốn hái sao trên trời, có khi hắn cũng liều mạng đi hái thật.

“Vậy để anh sắp xếp vị trí ở Hoàng Sát cho em…”

“Không, em tới MY!”

Giờ thì Tiêu Chiến hết giữ bình tĩnh nổi nữa, Vương Nhất Bác mà tới MY đồng nghĩa với việc sẽ gặp Vương Thần Tuấn, vậy cũng coi như đẩy cậu vào chỗ tình địch của hắn, nếu như Vương Thần Tuấn mà còn chưa từ bỏ ý định với cậu, vậy coi như…

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng ra, Vương Nhất Bác liền tiếp tục nói “Em là phó tổng của MY, hơn nữa hạng mục hợp tác giữa Hoàng Sát với MY là do em phụ trách, em nửa đường ngưng lại lâu như vậy đã là rất có lỗi với Thần ca, bây giờ mà còn nhảy vào Hoàng Sát nữa, vậy có khác gì em thành kẻ phản bội của MY.”

Tiêu Chiến đã đáp ứng với cậu sẽ không ra tay với MY, nhưng muốn hắn đáp ứng để cậu đến MY, vậy chẳng phải là mỗi ngày hắn đều phải sống trong nỗi bất an lo sợ vợ mình bị người ta cướp mất hay sao?

Hắn hết mực khuyên nhủ cậu lại tận lực không cho cậu biết là hắn đang ghen với Vương Thần Tuấn. Cuối cùng thì… bị sự uy nghiêm của cậu đánh bại…

Trước khi sắp đi ngủ, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhỏ giọng ỉ ôi nói “Vương Thần Tuấn hơn nửa tháng nữa sẽ kết hôn…”

“Em biết…” Vương Nhất Bác miễn cưỡng nép vào trong lồng ngực Tiêu Chiến “Anh nói cái này với em chi vậy?”

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngủ…” Tiêu Chiến cười rất không tự nhiên, hồi lâu sau lại ở bên tai cậu thấp giọng thủ thỉ nói “Vợ sắp cưới của Vương Thần Tuấn có bầu rồi á….” (Ba rảnh quá =)))))))

Vương Nhất Bác mới vừa ngủ, lại bị đánh thức, hơi không kiên nhẫn nhìn Tiêu Chiến “Mấy cái này anh nói với em lâu rồi”

“Ha ha…. vậy hả?” Tiêu Chiến vuốt ve tóc cậu “Tự nhiên nhắc lại xíu thôi mà, ngủ đi…”

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như đầu óc bị chập cheng, quả nhiên mới được một chút, Tiêu Chiến lại ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói “Vương Thần Tuấn là một tên đàn ông rất là có trách nhiệm, hôn lễ kiểu gì cũng sẽ không hủy bỏ, hơn nữa giữa thằng đó với Liễu Hương Nhu, ai cũng không thể xen vào được…”

“Bộ anh bị khùng hả? Tối rồi có để cho người ta ngủ không thì bảo!” Vương Nhất Bác nổi giận, tới giờ ngủ rồi còn lảm nhảm mấy lời nhảm nhí này chi không biết, Thần ca là người thế nào chả nhẽ Vương Nhất Bác cậu còn không biết sao?

Tiêu Chiến lúc này mới đành ngậm miệng lại, ôm chặt lấy cậu cười cầu hòa mấy tiếng, nhắm hai mắt lại vừa mới chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy hai bên má Tiêu Chiến xé ra hai bên một cái, đem đôi môi khiêu gợi của hắn lần thứ hai xé thành một đường thẳng.

Tiêu Chiến bị đau ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nhất Bác trừng mắt, hậu tri hậu giác giận dữ hét “Anh đang nghi em ngoại tình hả?!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww