Chương 41: Ôm tro cốt ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến như thường lệ đi tới hầm băng ở dưới căn biệt thự, đứng ở trước cửa, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, thắt lại cà vạt, giống như đang chuẩn bị tham dự một buổi yến tiệc quan trọng, cuối cùng mặt mỉm cười mở cửa đi vào.

“Tiểu Bác, tối hôm qua ngủ thế nào?” Vừa vào cửa, hắn liền nhẹ giọng mở miệng cười nói.

Bên trong hầm băng khí lạnh tỏa ra vờn cạnh, tận cùng bên trong có một quan tài bằng thủy tinh trong suốt, Vương Nhất Bác yên tĩnh nằm ở bên trong, hai tay đặt ở trước ngực, huyết dịch đã đông cứng lại, trên mặt cậu không còn nhìn thấy một chút màu máu nào, băng tuyết trắng xóa kết đông trên làn da cậu, nhìn qua giống như đã hòa cùng một thể với mọi thứ xung quanh.

Tiêu Chiến ngồi ở trên bậc thang bên cạnh quan tài thủy tinh, khuỷu tay chống đỡ ở cạnh quan tài, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

“Sao sắc mặt lại kém như vậy? Tối hôm qua ngủ không được ngon sao?” Hắn đau lòng xoa xoa mặt Vương Nhất Bác “Là vì không có lão Tiêu ở bên cạnh sao?” Nói rồi, Tiêu Chiến một bước đi vào bên trong kính quan tài, cuối cùng nằm ở bên cạnh cậu, cười nói “Như vậy có phải là an tâm hơn nhiều không, nếu như không ngủ được thì nói cho anh biết, buổi tối anh sẽ đến đây ngủ cùng với em.”

Hơi lạnh từ từ thấm vào thân thể Tiêu Chiến, ở bên môi cùng lông mày của hắn dần dần nổi lên một tầng băng sương màu trắng. Lạnh giá đến cực điểm, Tiêu Chiến vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra nằm ở bên cạnh Vương Nhất Bác, thanh âm nhu hòa, lầm bầm lầu bầu.

“Tiểu Bác, trước đây chúng ta không phải đã bàn với nhau sẽ nhận nuôi một đứa bé sao? Anh đã sai thủ hạ đến các cô nhi viện trên khắp cả nước để xem xét, con của chúng ta, nhất định phải ưu tú giống như em vậy. Đúng rồi, Tiểu Bác, em nói chúng ta nên đặt tên cho đứa bé là gì đây? Tính cách thì nhất định giống em rồi, còn cái tên, chắc phải bàn bạc lại một chút.”

Tiêu Chiến ở lại bên trong hầm băng, thờ thẫn rất lâu, sau khi ngưng lầm bầm nói một mình, hắn cũng giống như một thi thể nằm ở bên trong quan tài thủy tinh, mặt không chút cảm xúc nhìn lên trên trần hầm băng, các loại hồi ức tràn về trong đầu.

Lão Tiêu, chúng ta sẽ hạnh phúc sao?

Câu nói này của Vương Nhất Bác vẫn luôn chiếm giữ trong đầu hắn, bởi vì hiện thực, đã lấy phương thức đáng sợ nhất khốc liệt nhất, để trả lời câu hỏi này.

Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi hầm băng, người hầu lập tức đưa áo khoác cho hắn, còn đưa canh gừng vừa nấu nóng hổi lên trước mặt hắn, cũng tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao để hắn sưởi ấm thân thể. Mỗi ngày đều là như vậy.

Lần này sau khi Tiêu Chiến rời khỏi hầm băng không lâu, Vu Bân cùng Uông Trác Thành liền dẫn theo mấy tên thủ hạ lén lút đi vào bên trong hầm băng, khi vừa bước vào, Uông Trác Thành liền bị khí lạnh bên trong khiến cho toàn thân run rẩy.

“Mẹ ơi! Lạnh quá thể rồi đó, Tiêu ca mỗi ngày đều ở trong đây ngây ngốc lâu như vậy, sớm muộn cũng sẽ làm hại đến thân thể.”

“Thế nên nhất định phải ngăn cản, được rồi được rồi, không nói nhiều với cậu nữa, mau hành động nhanh!” Vu Bân nói xong liền sai thủ hạ mang thi thể Vương Nhất Bác lén lút đỡ ra ngoài.

Đây là kế hoạch của đám người Lưu Hải Khoan, bọn họ đã theo Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hành động qua mặt hắn.

Tiêu Chiến sau khi sưởi ấm thân thể xong, từ thư phòng cầm theo mấy quyển sách trước đây Vương Nhất Bác hay đọc, lần thứ hai trở lại hầm băng.

Đẩy cánh cửa ra, Tiêu Chiến liền lập tức mở miệng cười nói “Chỗ này rất buồn chán, anh có mang mấy quyển sách em thích đọc tới, để anh đọc cho em nghe.”

Hắn đi tới trước quan tài thủy tình, thình lình cả kinh, bởi vì trong quan tài, không có gì cả!

Tiêu Chiến biến sắc nghiêm trọng, sách trên tay đều rơi xuống đất, quay đầu nhìn xung quanh hô lớn “Tiểu Bác! Em ở đâu rồi?!”

Nhanh chóng chạy ra khỏi hầm băng, hắn đi tới phòng khách, quay về những người hầu trong phòng khách rống to “Tiểu Bác đâu rồi?! Các người đã mang em ấy đi đâu rồi?!!”

Những người hầu quay sang nhìn nhau, cúi đầu không nói.

Hắn triệt để phát điên, rút súng ra hướng lên trần nhà nã một phát súng, khuôn mặt dữ tợn bạo hống một tiếng “Con mẹ nó điếc hết rồi hả?!!”

“Tiêu tổng, là thuộc hạ đã mang thi thể Vương tiên sinh đi” Vu Bân đứng phía sau Tiêu Chiến, thần sắc phức tạp nói “Bây giờ có lẽ là đang hỏa táng.”

Tiêu Chiến xoay người, không thể tin nổi nhìn Vu Bân “Hỏa táng? Con mẹ nó mày dám làm như thế?!!”

“Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy Tiêu tổng tiếp tục…. Ách…”

Vu Bân còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Chiến đấm mạnh một cú khiến cho ngã xuống đất, còn chưa hòa hoãn lại, cổ áo liền bị Tiêu Chiến một phát túm lấy nhấc lên.

Tiêu Chiến trời sinh đã rất mạnh mẽ, dù Vu Bân có cố hết sức phòng ngự cũng không chống cự nổi mấy cú tấn công liên tục của hắn, cộng thêm Tiêu Chiến vì giận dữ mà khí lực kinh người, nửa bên mặt Vu Bân rất nhanh trở nên bầm tím, máu theo khóe miệng của anh cũng chảy xuống.

“Ai cho mày cái gan đấy! Hả?! Con mẹ nó mày chán sống rồi phải không!!” Hai mắt Tiêu Chiến đỏ sẫm như khát máu, thanh âm phảng phất như tới từ địa ngục.

Hắn mạnh mẽ xô tay một cái, Vu Bân lảo đảo lùi về sau vài bước mới đứng vững được.

“Tôi sẽ không để cho các người thực hiện được! Chờ tôi đem Tiểu Bác trở về sẽ tính sổ với cậu sau!”

Tiêu Chiến nói xong, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa, mới bước vài bước, Vu Bân liền đột nhiên chạy tới trước cản lại.

“Tiêu tổng, không kịp nữa đâu, hiện tại Vương tiên sinh đã hóa tro bụi rồi.”

Bất tri bất giác, sắc mặt Tiêu Chiến càng trở nên tuyệt vọng, đột nhiên cười lên một tiếng, lầm bầm trong miệng “Tiểu Bác đã chết rồi, các ngươi thậm chí ngay cả thi thể của em ấy cũng không để tôi lưu lại!”

“Tiêu tổng, các anh em đều đi theo anh, nếu như anh ngã xuống, chúng tôi liền Quần long vô thủ, coi như là vì Vương tiên sinh trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu tổng suy sụp như vậy đâu.”

Tiêu Chiến không nói gì, giơ tay xoa xoa cái trán, ánh mắt bi thương tuyệt vọng. Kỳ thực hắn vẫn rất tỉnh táo, cái chết của Vương Nhất Bác, hắn đã chấp nhận, lưu lại thi thể Vương Nhất Bác, chỉ là hắn muốn giảm bớt một phần thống khổ trong lòng mà thôi.

Đường tương lai còn rất dài, nhưng không còn giống như trước đây, lần này, là triệt để không còn Vương Nhất Bác nữa. Bất kể hắn có sử dụng thủ đoạn nào đi nữa, ôn nhu hay đê hèn, trên con đường này, sẽ vĩnh viễn chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến hắn bước tiếp.

“Đem tro cốt Tiểu Bác đến cho tôi.” Tiêu Chiến nhàn nhạt nói xong, xoay người đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng cô tịch của hắn, Vu Bân không thể làm gì khác hơn là vâng một tiếng.

………………………..

“Vậy chắc chắn là sẽ cùng Tiêu tổng hợp tác rồi! Cái tên Phục Luân yếu kém kia tôi không tiếp!” Một gã đàn ông thô lỗ nâng ly rượu cụng với Tiêu Chiến, hào sảng cười.

“Ngài thực sự là kẻ phóng khoáng, được!”

Tiêu Chiến khách sáo cười, cùng chạm ly với tên thương nhân hợp tác trước mắt, bất tri bất giác, tiếp tục khuếch trương thế lực của chính mình.

Tiêu Chiến tàn nhẫn quả đoán lôi lệ phong hành, nỗ lực kéo dài chênh lệch thế lực càng lúc càng to lớn với Phục Luân, có thể không có cách nào ngay lập tức hủy diệt Phục Luân, nhưng hắn thề rằng sẽ khiến Phục Luân thất bại thảm hại trước mặt mình, chờ khi hắn triệt để hủy diệt tất cả mọi thứ trong tay Phục Luân, sẽ để nằm vùng của hắn, triệt để lấy mạng Phục Luân.

Vì Vương Nhất Bác báo thù!

Lúc trở lại khách sạn, đêm đã khuya, Tiêu Chiến đơn giản tắm rửa sạch sẽ liền lên giường, lên mạng một chút rồi nằm xuống, cuối cùng ôm một hũ tro cốt màu đen, nặng nề đi vào giấc ngủ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww