Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến.....Chiến ca."

Tiêu Chiến mở cửa bước xuống xe, anh tiến lại chỗ cậu, đưa mắt nhìn cậu một chút, ngay lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới cổ, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên đường gân đỏ, tràn ngập lửa giận, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố kiềm chế bản thân mình, anh hít vào một hơi thật sâu, để bản thân mình bình tĩnh, để mình không nói ra những lời nói quá đáng.

Sau khi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng hỏi :"em.....sao lại ở chỗ này? Chẳng phải em bảo với tôi là đi bàn chuyện cho dự án mới sao? Bàn chuyện ở trong đây sao?"

"Không....không phải, em...." Vương Nhất Bác lúng túng, cậu không biết giải thích thế nào để anh hiểu, cả người có chút gấp gáp.

"Vậy thì em ở đây làm gì? Lúc nãy tôi có gọi cho Tiểu Nhu, cô ấy nói chưa nghe em nói qua về việc có dự án mới. Nếu em không phải đến đây bàn dự án mới, thì em đến đây làm gì? Nếu tối nay tôi không phải đưa bạn về, trùng hợp cậu ấy cũng ở trong khách sạn này, thì e là......tôi.....đã tin em."

"Chiến ca......anh nghe em giải thích đã, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, thật ra em....." Những lời sau của câu nói, Vương Nhất Bác không thể nói ra thành lời, bởi vì cậu không thể nào nói rằng, mình muốn trả thù Lâm Minh Viễn, cho nên lợi dụng hắn đến đây, để trả thù được. Liệu nói ra như vậy, Tiêu Chiến có tin cậu hay không? Hay anh sẽ suy nghĩ lệch lạc đi hướng khác, vì dù sao ngay từ đầu, cậu và Lâm Minh Viễn là mối quan hệ không được trong sạch cho lắm.

"Tôi vẫn đang nghe em nói, sao? Sao em lại dừng lại? Là có gì khó nói sao?"

"Em..." Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy ống quần của mình, cậu bóp chặt đến nỗi khiến chúng nhăn nhúm thành một đoàn, cổ họng giống như nuốt phải thứ gì bị mắc kẹt, nghẹn cứng đến không thể nói ra được lời nào.

Đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ, cậu muốn bước đến chỗ anh, nhưng mà hai chân cứ giống như dính phải keo, nhấc lên không nổi, rốt cuộc, Vương Nhất Bác giống như tượng gỗ, đơ ra, không một chút phản ứng.

"Em thế nào? Có phải em là đi gặp Lâm Minh Viễn đúng không?" Tiêu Chiến ngoài mặt bình thản nói, thế nhưng có thể nghe ra giọng điệu đầy khó chịu, hai mắt vẫn hằng lên gân đỏ, cả người đang kìm nén cơn giận đến run rẩy.

Vương Nhất Bác không kịp trả lời, lại nghe anh nói tiếp, "Nhất Bác, không phải tôi không tin tưởng em, tôi thật sự rất tin tưởng em, thế nhưng.....em bảo tôi phải tin em thế nào đây? Khi mà chính mắt tôi nhìn thấy em đi ra từ khách sạn, còn là đi đến đây với người yêu cũ, hơn nữa còn....." Tiêu Chiến dừng lại, ánh mắt lại liếc xuống nhìn dấu vết đỏ chói trên cái cổ trắng ngần của cậu, lửa giận trong lòng lại tràn lên, anh chỉ muốn lập tức đem vết đỏ kia che đi.

"Em....cùng anh ta...." Tiêu Chiến bỏ dở nửa câu nói còn lại, bởi vì anh sợ những gì mình suy đoán là thật. Và nếu như đó là sự thật, anh không biết liệu mình có thể kiềm chế được không nữa.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của anh, như chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng đưa tay che đi cổ mình, lúc nãy cậu nôn nóng quá mà quên mất việc Lâm Minh Viễn đã hôn qua ở đây, cậu còn tính về nhà sẽ tắm rửa sạch sẽ, tẩy rửa đi hết tất thảy những gì mà hắn để lại trên người cậu, thế nhưng còn chưa về đến nhà đã bị Tiêu Chiến bắt gặp, tình ngang lý giang như thế này, bây giờ cho dù có mười cái miệng, e là cũng không thể giải thích được.

Cả bản thân dường như run rẩy đến lợi hại, trái tim không ngừng đập mạnh mẽ như muốn nổ tung bên trong lồng ngực. Vương Nhất Bác nhích đôi chân nặng nề về phía anh, một tay nắm lấy cánh tay của anh, cậu lắc đầu, giọng điệu nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến, anh phải tin em.....em thật sự không có cùng hắn làm chuyện gì có lỗi với anh, đây thật sự là hiểu lầm, anh phải tin em." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, cậu bắt đầu sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cũng trào ra, cậu níu lấy tay Tiêu Chiến thật chặt, như níu lấy chút hy vọng cho bản thân, không ngừng nức nở.

"Em xin lỗi, em lừa dối anh là em sai rồi, nhưng mà em thật sự không có cùng anh ta làm cái gì có lỗ với anh cả, anh phải tin em, được không? Em....thật sự là chỉ vì muốn.....muốn trả thù thôi, em....không hề làm gì có lỗi với anh cả, anh phải tin em." Vương Nhất Bác vì gấp gáp mà lời nói có chút lộn xộn.

"Muốn trả thù?" Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu, :"em muốn trả thù việc gì, chẳng lẽ em không thể nói với tôi sao? Chẳng lẽ tôi không đáng để em tin tưởng hay sao? Hơn nữa, em là dùng cách gì trả thù? Còn dấu vết trên cổ em là thế nào? Đừng nói với tôi là em bị muỗi đốt nha, con muỗi này cũng lợi hại quá rồi."

"Em..." Vương Nhất Bác bị lời nói chất vấn của anh làm cho nghẹn lại, cậu không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói, là do kiếp trước hắn ta hại cậu, hại anh chết thảm, còn hại cả gia đình cậu tan nát, cũng may ông trời thương xót cho cậu sống lại, cho nên cậu phải trả thù những gì hắn đã làm. Liệu nói như vậy, anh có tin không? Có lẽ là không? Bởi vì ai lại có thể tin một câu chuyện huyền huyễn như vậy cơ chứ, nhiều khi còn có thể cho rằng cậu bị thần kinh cũng trở nên. Còn về việc làm cách nào để trả thù hắn, không lẽ cậu phải nói là, cậu là dùng chính bản thân của mình để dụ dỗ hắn sao? Nói ra như vậy, liệu anh có khinh bỉ cậu hay không?

Vương Nhất Bác bị những suy nghĩ làm cho rối ren, cuối cùng chỉ biết im lặng nhìn anh đầy đau khổ, một chữ cũng không mở miệng ra nói được.

Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời, anh chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng đau đến vỡ vụn, là một người trưởng thành, anh cũng không ngốc đến mức, dấu vết trên cổ cậu là gì anh cũng không biết. Chỉ là anh không dám tin, không dám nghĩ đến khả năng kia, một chút cũng không dám nghĩ.

"Thôi được rồi, về nhà thôi, em ở đây lỡ như bị chụp lén, lại không hay." Nói xong, anh đem cánh tay đang níu tay anh gỡ xuống, xoay người bước đi.

Lúc cánh tay anh gỡ bỏ cánh tay của cậu ra khỏi người anh, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai cầm dao đâm vào, khoét ra thành từng mảnh vụn vỡ, tan nát.

Cậu bật cười, thế nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài, đau! Thật sự rất đau.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu ra, cậu yêu rồi, thật sự yêu Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên xe, cả hai đều im lặng không nói gì, không khí trong xe lúc này thật sự vô cùng áp bức, cảm giác nặng nề đến không thở nổi. Tiêu Chiến tập trung lái xe, cũng không có nhìn cậu, mà Vương Nhất Bác cũng chỉ len lét liếc mắt qua nhìn anh một chút, cảm giác băng lãnh tỏa ra từ Tiêu Chiến, khiến cậu sợ hãi, cũng không dám nhìn lâu, vội thu ánh mắt về, liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn từng dãy nhà cao tầng, từng ánh đèn đường sáng rực, đang dần tụt lùi về sau.

Cảm giác giống như thứ gì đó vừa vụt qua, mang đến cho cậu cảm giác mất mát, dù có ngoái đầu lại, vẫn là tụt lùi ở tận đằng sau, không thể níu lại.

Vương Nhất Bác tự hỏi, có phải hay không, cậu vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng mà bản thân bây giờ mới kịp nhận ra? Thế nhưng liệu có còn kịp để níu giữ lại hay không?

Bây giờ Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình thật sự rất ngốc, tình yêu tồn tại trước mặt lại không trân trọng, để chạy theo một thứ tình cảm ngu xuẩn, với một kẻ cặn bã, để rồi đến khi nhận ra thứ tình cảm chân thành trong tim, thì cũng đến lúc e là không thể giữ được nữa.

Đột nhiên trên môi Vương Nhất Bác cong lên nụ cười, là nụ cười khinh bỉ, cậu chính là đang khinh bỉ chính bản thân mình, cười cho sự  ngu dốt của chính mình.

Hai người về đến nhà, vẫn không nói với nhau một lời, Tiêu Chiến đi vào trước, Vương Nhất Bác lủi thủi theo sau. Lên đến trên phòng, cậu thấy Tiêu Chiến cất đồ, sau đó lấy quần áo ngủ trong tủ ra, anh nhìn cậu một chút, ánh mắt đã không còn sự giận dữ như lúc nãy, thế nhưng lại không một chút ấm áp dịu dàng như mọi hôm. Bây giờ ánh mắt anh nhìn cậu thật lạnh nhạt, tựa như nhìn một người xa lạ, không một chút tình cảm nào.

Anh lạnh nhạt mở miệng :"em tắm rửa nghỉ ngơi đi, nếu đói bụng thì xuống nhà kêu dì Hoa nấu cái gì đó để ăn, tối nay tôi còn công việc phải xử lý, em ngủ đi, không cần phải đợi tôi đâu."

"Chiến ca....em...."

"Chuyện hôm nay, bây giờ tạm thời tôi không muốn nói đến, đợi hôm khác hẵng nói, bây giờ tôi phải đi tắm đây." Vừa dứt lời, Tiêu Chiến xoay người đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại, để Vương Nhất Bác như chết trân tại chỗ, mà nhìn theo bóng lưng của anh.

Tiêu Chiến vừa khép cánh cửa lại, cũng là lúc Vương Nhất Bác khụy gối xuống nền nhà, gục đầu xuống mà khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, khiến người ta phải đau lòng, những tiếng nấc ấy giống như một sự oan ức mà cậu không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể đem sự oan ức của bản thân biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng.

Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng, anh không vội đi, mà đứng trước cửa phòng rất lâu, anh nhìn chằm chằm lên cánh cửa phòng, nơi có người anh thương ở bên trong, trái tim nhói lên đau đớn. Thật sự mà nói, bây giờ trong lòng Tiêu Chiến vô cùng rối rắm, anh không biết phải làm sao đối mặt với cậu, lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, Tiêu Chiến thật sự muốn vứt hết mọi thứ, đem cậu ôm vào lòng. Nhưng đến cuối cùng anh lại không làm được, cái dấu vết kia giống như một thứ gì đó khắc sâu vào trong đại não của anh, nó khiến anh đau đớn khi nhớ lại, để rồi lại không thể đem nó xóa đi, cũng không thể khiến anh không nghĩ đến chuyện kia.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn kìm lòng mình lại, xem như kẻ vô tâm.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn chịu không được, anh xuống nhà bếp, kêu dì Hoa nấu cho cậu một ít cháo, cùng một ly sữa nóng đem lên cho cậu, say khi chờ dì Hoa báo cáo lại tình hình, mới yên tâm đi tắm, rồi quay lại phòng làm việc.

Nhưng mà Tiêu Chiến không tài nào tập trung được, mở máy tính lên cả nửa tiếng đồng hồ, rồi lại đóng lại, một chữ cũng không gõ được. Anh thở dài một hơi, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, rón rén bước đến phòng ngủ, im lặng lắng nghe tình hình bên trong. Cảm thấy bên trong im ắng, không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ, mới thả lỏng bản thân, đi về phòng làm việc.

Nhưng anh lại không biết, bên trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề ngủ, mà cậu vẫn đang thẫn thờ ngồi dưới đất, từ lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng, cho đến bây giờ vẫn chưa hề đứng dậy.

Cậu cứ ngồi đó, giống như một đứa trẻ làm sai, vì sợ người lớn trách phạt mà hối lỗi. Đến cả khi dì Hoa bê thức ăn vào, Vương Nhất Bác cũng không di chuyển, cậu ngồi đó ăn mấy muỗng cháo, uống một ngụm sữa, sau đó bảo không muốn ăn, kêu dì Hoa đem xuống, rồi lại ngồi ở đó như một kẻ si ngốc.

Đêm nay, là một đêm dài đằng đẵng, hai người không một ai có thể ngủ được,  bên kia Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi trên bàn làm việc, im lặng suy nghĩ đến thẫn thờ. Bên này, Vương Nhất Bác lại si ngốc ngồi dưới đất, ôm lấy đầu gối thu người lại, giống như đem bản thân mình giấu đi những đau đớn, đang tràn ngập trong lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro