Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, trong hai căn phòng khác nhau, có hai con người cả một đêm thao thức không tài nào ngủ được.

Khi trời vừa mờ sáng, Vương Nhất Bác chống người đứng dậy, lếch thân thể vì cả đêm không ngủ mà có chút mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Cậu mở nước nóng ra bồn tắm, rồi đem quần áo cởi ra, đem mình ngâm trong bồn. Lúc da thịt tiếp xúc với làn nước ấm, cảm giác thoải mái len lỏi toàn thân, khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Vương Nhất Bác đem cọ bắt đầu chà rửa cơ thể mình, cậu cọ xát những chỗ mà Lâm Minh Viễn đã chạm qua, cố gắng cọ thật mạnh, cọ đến mức trên làn da trắng trẻo của mình, bắt đầu nổi lên những vết đỏ chói mắt, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại. Bởi vì cậu muốn tẩy rửa đi sự dơ bẩn mà Lâm Minh Viễn để lại, tẩy rửa đi tất thảy những thứ gớm ghiếc của hắn trên người mình, một chút, cũng không muốn để lại.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác đem thân thể mình tẩy rửa rất lâu, mãi cho đến khi nước trong bồn tắm nguội lạnh, cậu vẫn chưa ra ngoài.

Mà Tiêu Chiến cũng không có ngủ được, trời vừa sáng anh liền tắm rửa thay quần áo, hôm qua cả đêm không ngủ, khiến cho đầu anh có chút đau, hai mắt nặng nề, Tiêu Chiến muốn tắm một chút để tỉnh táo.

Lúc tắm rửa xong, anh xuống dưới nhà,  thấy dì Hoa đang tất bật làm đồ ăn trong bếp, Tiêu Chiến rót cho mình một ly nước rồi lên tiếng hỏi :"dì Hoa, Nhất Bác đã thức dậy chưa ạ?"

"Dạ chưa, tôi chưa thấy cậu ấy xuống nhà."

"Vậy lát em ấy thức dậy, làm phiền dì lấy cho em ấy một phần ăn sáng đem lên trên phòng cho em ấy nha."

"Vâng ạ! Mà cậu không ăn sáng sao?"

"Dạ không! Trên đường đến công ty tiện thể con sẽ mua luôn, chào dì con đi."

"Vâng ạ."

Trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến ngước nhìn lên cầu thang, anh vốn dĩ muốn lên phòng xem thử cậu thế nào, nhưng lại không có đủ can đảm, sợ mình không đủ dũng khí khi đối diện với cậu, cho nên đành gằn lòng mình lại, không có đi lên, liền trực tiếp đi đến công ty.

Mà ở trên phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, đầu cậu đau như búa bổ, cả người run rẩy vì lạnh, có lẽ do cậu ngâm nước quá lâu, nên cảm lạnh rồi. Cậu cảm thấy đầu óc của mình như quay cuồng, cả người mơ mơ màng màng, hai mắt nặng trĩu không mở nổi, cơ thể giống như không còn sức lực, cứ thế ở trên giường thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Tiêu Chiến đang ở công ty, thì nhận được điện thoại của dì Hoa, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành, anh vội vàng bắt máy :"con nghe đây dì, ở nhà có chuyện gì sao ạ?"

Ở bên kia, giọng nói của dì Hoa có chút gấp gáp :"alo, cậu chủ, cậu Nhất Bác....cậu Nhất Bác nhập viện rồi."

Tiêu Chiến nghe dì Hoa nói xong, liền đứng bật dậy, có chút run rẩy hỏi lại :"dì nói sao cơ? Sao em ấy lại nhập viện?"

"Dạ....dạ sáng nay, sáng nay tôi ở dưới nhà chờ mãi cũng không thấy cậu ấy xuống, mới lên phòng gõ cửa, nhưng mà không thấy có động tĩnh gì, cho nên lo lắng, mới gọi quản gia Trần đem chìa khóa sơ cua mở cửa, lúc tôi cùng quản gia Trần đi vào, nhìn thấy cậu ấy sốt mê man nằm trên giường, mới vội vàng đem cậu ấy đến bệnh viện." Giọng dì Hoa run rẩy kể lại.

Tiêu Chiến chỉ nghe đến đó, lập tức hỏi dì Hoa phòng bệnh của cậu, không chần chờ mà rất  nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác an ổn nằm trên giường bệnh, trên tay đang ghim kim truyền nước biển, mặt mày tái nhợt, trong phút chốc, trái tim trong lồng ngực anh nhói lên đau đớn, giống như bị ai bóp chặt, nghẹn lại.

Dì Hoa đang ngồi trên ghế, nhìn thấy anh vào, vội vàng đứng dậy :"cậu chủ, cậu đến rồi."

"Vâng, em ấy sao rồi dì?"

"Dạ bác sĩ bảo sốt do cảm lạnh, đã truyền nước, và tiêm thuốc, với lại cơ thể có chút suy nhược, nên cần nghỉ ngơi, cũng không quá nghiêm trọng ạ."

"Sao em ấy lại bị cảm lạnh chứ?" Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

"Dạ tôi cũng không biết, lúc tôi vào phòng cậu ấy, cửa sổ không có mở, nhưng mà hình như sáng nay cậu ấy tắm sớm thì phải, tôi thấy trên giường có khăn tắm còn ướt."

"Tôi biết rồi, dì về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây được rồi."

"Vâng, vậy tôi về nấu chút cháo cho cậu ấy, để khi nào cậu ấy tỉnh lại, có thể ăn một chút."

"Ừm!"

Dì Hoa nói rồi, chào anh đi về.  Đợi dì Hoa đi rồi, Tiêu Chiến đi đến bên ghế ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán của cậu, còn tiện thể đem tay mình áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ trên người cậu ổn định rồi mới an tâm một chút.

Nhìn Vương Nhất Bác mê man trên giường bệnh, Tiêu Chiến lại tự trách bản thân mình nhiều hơn, nếu như lúc sáng anh đi lên phòng nhìn cậu một chút, có lẽ cậu cũng không như thế này, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự rất đáng trách, rõ ràng bản thân từng nói sẽ tin tưởng cậu, thế nhưng khi nhìn thấy sự việc kia, lại trách móc cậu, lại không thể tin vào những gì cậu nói, còn làm tổn thương cậu. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mình thật tồi tệ, rõ ràng biết trong chuyện này, có lẽ Vương Nhất Bác không phải loại người như vậy, nhưng khi nhìn thấy dấu vết kia trên cơ thể của cậu, lại không chịu được, còn bị lòng ghen tuông  lấn át lý trí, vô tình lại tổn thương người mình yêu.

"Ưm...."

"Nhất Bác, Nhất Bác, em tỉnh rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày mở mắt ra, cảm giác có mơ màng, cậu  chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn đây là ở đâu. Vương Nhất Bác nhìn thấy khung cảnh có chút quen thuộc, trần nhà màu trắng, mùi thuốc nồng nàn xộc vào mũi, để cậu nhận ra mình đang ở đâu. Đại não của cậu từ từ khôi phục lại, cậu nhớ mình đi tắm, sau đó ra ngoài, người bắt đầu khó chịu, cậu nằm lên giường, hình như là bị sốt, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ, để rồi khi mở mắt ra lại thấy mình ở bệnh viện.

"Nhất Bác, Nhất Bác...." Giọng Tiêu Chiến sốt ruột.

Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy người ngồi ở trước mặt, khiến cậu có chút ngạc nhiên, bởi vì cậu nghĩ, Tiêu Chiến đang giận cậu, có lẽ anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi đây, lại làm cho cậu không kiềm chế được mà đau lòng, giọng nói vì mệt mà yếu ớt gọi :"Chiến....Chiến ca."

Tiêu Chiến vội vàng tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu, ôn nhu đáp lại, :"anh đây."

"Không phải  giờ này anh đang ở công ty sao? Sao lại ở đây? Có phải em làm phiền đến anh không? Em xin lỗi."

Tiêu Chiến lắc đầu, những câu nói của cậu giống mũi tên bắn trúng tim anh, ghim thật sâu vào tim, khiến anh đau đớn tận cùng, giờ phút này, Tiêu Chiến thật sự muốn tát cho mình một tát.

Anh nghẹn ngào nói :"không, em không có lỗi gì cả, em còn đang mệt, cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ giọng nói :"em không sao, chỉ là cảm lạnh một chút, sẽ khỏe nhanh thôi, anh đừng lo lắng, hay anh gọi dì Hoa đến đây với em, anh nếu bận thì cứ đến công ty đi, em không sao đâu?"

"Anh không sao, cũng không bận gì, anh sẽ ở đây với em, để anh gọi dì Hoa mang cháo đến em ăn một chút cho khỏe nhé?" Tiêu Chiến đau lòng nói.

"Em không muốn ăn, em nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại, nhưng mà anh...."

"Anh không sao, em không cần lo lắng cho anh, em lo lắng cho bản thân mình đi, em nhìn em xem, đã bệnh ra như thế kia." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, vì lo lắng, lại nghe cậu nói như vậy, trong lòng có chút tức giận, cho nên hơi lớn giọng với cậu.

Như chợt phát hiện ra mình vừa lớn tiếng với cậu, Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu xin lỗi :"anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, chỉ là anh...."

"Không sao, em hiểu mà, em không giận anh đâu."  Vương Nhất Bác cố gắng nở ra nụ cười tươi, để anh yên tâm.

Thế nhưng cậu không biết, nhìn nụ cười   trên đôi môi nhợt nhạt của cậu lúc này, lại càng khiến cho Tiêu Chiến thêm khó chịu, thêm đau lòng, cũng thêm bứt rứt.

"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm bác sĩ cho em." Nói dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy định đi, nhưng cánh tay lại bị tay cậu níu lại.

Anh có chút khó hiểu, nhìn xuống nơi cánh tay của mình đang bị níu lấy, lên tiếng hỏi :"sao thế? Em cần gì sao?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói :"không....không phải, chỉ là em....chuyện kia....em...."

Nghe Vương Nhất Bác ấp úng, Tiêu Chiến cũng hiểu ý cậu muốn nói là gì, anh đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nhẹ giọng trấn an:"tạm thời đừng nói đến chuyện đó, em chưa khỏe cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi em khỏe rồi nói, em bây giờ ngủ một chút đi."

"Nhưng mà em..... thật sự...em."

"Được rồi, em nghe lời anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi em khỏe đã rồi nói sau."

Vương Nhất Bác cũng không nói nữa, cậu nghe lời anh nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu, bứt rứt không yên.

Cậu thật sự muốn Tiêu Chiến hiểu, rằng cậu không làm gì có lỗi với anh, cậu muốn anh tin tưởng mình, cậu muốn để cho Tiêu Chiến hiểu lòng mình, để anh biết rằng, ngay thời điểm hiện tại, trong lòng cậu chỉ có duy nhất mỗi mình anh, không có người khác.

Thế nhưng cậu cũng có chút sợ hãi, sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy mình nói dối, sợ anh sẽ hiểu lắm rằng cậu dùng cách này để thanh minh cho bản thân mình, càng sợ hơn là, Tiêu Chiến sẽ không tin tưởng cậu nữa, sợ anh sẽ chán ghét cậu, và đặt biệt sợ.....Tiêu Chiến không yêu cậu nữa.

.....

Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe của Vương Nhất Bác cũng ổn hơn, sốt cũng đã thuyên giảm, nhưng do cơ thể bị suy nhược, nên bác sĩ yêu cầu cậu ở lại để theo dõi thêm, đợi khi ổn định sẽ cho xuất viện.

Mà sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện kia, hai người vẫn như vậy, anh vẫn chăm sóc cho cậu chu đáo, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, giữa hai người dường như có một khe hở, khe hở vô hình ấy dường như là thứ ngăn cách hai người gần gũi với nhau như trước đây, cũng biến mối quan hệ giữa hai người không được tự nhiên như lúc trước.

Nhiều lần Vương Nhất Bác muốn nói rõ với anh, muốn để anh hiểu, nhưng cậu cảm thấy hình như Tiêu Chiến có chút trốn tránh cậu, mỗi lần cậu có ý định nhắc đến chuyện kia, Tiêu Chiến luôn né đi, giống như không muốn nghe, hoặc cũng có thể anh không còn tin tưởng những gì cậu nói nữa rồi.

Điều đó khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng, cậu không biết phải làm sao để anh có thể tin tưởng mình một lần nữa, để anh có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho anh là tình cảm chân thành xuất phát thật lòng từ trái tim.

Mà bên phía cảnh sát cũng gọi điện cho cậu thông báo rằng, vì đây là vụ việc liên quan đến người có máu mặt trong nhà nước, cho nên tạm thời sẽ điều tra kín, thông tin sẽ được bảo mật, cho đến khi có chứng cứ xác thực, sẽ thông báo tin tức đến mọi người.

Bây giờ Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí bận tâm đến chuyện này, cho nên cậu không mấy quan tâm, chỉ cần có thể khiến cho Lâm Minh Viễn sụp đổ, như vậy là được rồi.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác xuất viện, sức khỏe của cậu đã ổn hơn, mà phía bên đoàn làm phim cũng đã gọi cậu trở lại đoàn, cho nên Vương Nhất Bác liền bay đến Hoành Điếm tiếp tục công việc của mình.

Cậu phải đành gác lại nỗi lòng của mình, đợi sau khi có thời gian, nhất định sẽ đem lòng mình nói rõ cho Tiêu Chiến biết, nhất định cậu sẽ để cho Tiêu Chiến hiểu được rằng, cậu đã thật sự yêu anh.

Tiêu Chiến mặc dù không nói gì, nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu, anh còn đích thân đưa cậu đến Hoành Điếm để quay phim, mặc cho có vài lời dị nghị, Tiêu Chiến vẫn không quan tâm.

Chỉ có điều, mặc dù anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tin rằng Vương Nhất Bác không phải loại người như vậy, cũng nghĩ đến là anh hiểu lầm cậu, nhưng không hiểu sao, anh vẫn không thể tự nhiên với cậu như lúc trước. Tiêu Chiến có thể cảm thấy, giữa mình và cậu xuất hiện một chút xa cách, rõ ràng vẫn như vậy,  vẫn quan tâm đến cậu, vẫn lo lắng cho cậu, thế nhưng trong lòng lại giống như có khúc mắc không thể xóa bỏ, khiến anh muốn đến gần cậu, nhưng lại không thể.

Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào đoàn phim, bị những ánh mắt tò mò của những người trong đoàn phim dòm ngó, họ không khỏi không tò mò vì dù sao đích thân Tiêu Chiến lại đi với Vương Nhất Bác. Mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến chính là kim chủ của Vương Nhất Bác.

Không chỉ có họ, ngay cả trợ lý nhỏ và Tiểu Nhu cũng kinh ngạc không kém, mặc dù trước đó hai người đã suy đoán về mối quan hệ của họ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đến đoàn phim, lại nghe những lời bàn tán của nhân viên trong đoàn, họ càng thêm khẳng định, suy nghĩ của mình là đúng.

Tiêu Chiến là kim chủ của Vương Nhất Bác.

"Em đi tập cho cảnh quay đi, anh đi chào hỏi đạo diễn một chút."

"Ừm, anh đi đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến xoay người bước đi, lại nghe thấy tiếng gọi.

"Anh Chiến, là anh phải không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng thời  quay người lại, nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, trên môi nở ra nụ cười tươi tắn, đang hướng về phía hai người đi đến. Vương Nhất Bác có thể nhận ra người này là ai, chính là cậu idol nhận vai nam phụ trong bộ phim này, tên là Trần Hạ Vũ.

Người có tên Trần Hạ Vũ kia đi đến chỗ hai người, lập tức ôm lấy Tiêu Chiến, khiến cho cả anh và cậu đều ngạc nhiên, Tiêu Chiến định đẩy cậu ta ra, lại nghe thấy cậu ta nói.

"Anh không nhận ra em sao, em là Tiểu Vũ đây, em về rồi."

Tạm thời mình sẽ tập trung hoàn bộ này, cho nên những fic kia mình sẽ dừng lại, khi nào hoàn fic này, mình sẽ tiếp tục ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro