Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, sao cơ...?" Tiêu Chiến giống như vừa tiếp nhận thông tin gì đó hết sức kinh ngạc vậy, khiến anh có chút chấn động, tạm thời không thể tin nổi những gì mình vừa nghe từ miệng Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh như vậy thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, dù sao thì trước đây cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện như vậy với anh mà, đột ngột thay đổi thế này, nếu mà  anh không  kinh sợ mới là chuyện lạ.

Chỉ là cậu vẫn có chút không nhịn được mà đau lòng. 

Vương Nhất Bác cảm thấy  bản thân của mình trước đây thật tệ, hoặc cũng có thể nói, có lẽ trước đây cậu bị che mắt rồi, nên mới không nhìn thấy được người tốt như vậy ở trước mặt mình.

Cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến nói : "em nói anh đừng đi, em không sao cả, chỉ là có chút hơi mệt thôi." 

Lại một lần nữa Tiêu Chiến há hốc mồm trước cử chỉ hành động của Vương Nhất Bác, giống như keo dính sáp, anh không làm ra phản ứng gì, ngơ người như tượng gỗ, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn lại, trong vô thức còn nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi.

"Em....em....em thật sự không sao chứ?" 

Vương Nhất Bác bật cười lắc đầu : "em không sao, cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Được....được, em...em ăn đi, anh đi tắm đây?"

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu dọa cho sợ, anh vội vàng gật đầu, rồi lấy quần áo, nhanh chân chạy vào trong nhà tắm, đóng cửa lại. Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, nhìn theo bóng lưng vội vã sợ hãi của anh, vừa mắc cười, lại vừa đau lòng. 

Sau khi nghe thấy trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác mới đứng dậy, xỏ dép mang vào, cậu đi lại quan sát trong phòng, đột nhiên một chút hoài niệm lại ùa về.

Trước đây, cậu và Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã, hai nhà là chỗ quen biết, ba mẹ hai người là bạn tâm giao từ nhỏ, sau này khi đã lập gia đình, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau, đã vậy hai bên còn hứa hẹn, sau này nếu có con sẽ gả con cho nhau, còn viết hẳn một bản hôn ước. 

Chỉ có điều, sau này mẹ Vương và mẹ Tiêu đều sinh con trai, điều này có chút ngoại dự tính của hai nhà, thế nhưng vì lời hứa tâm giao năm xưa, cha mẹ hai bên cứ thế muốn giữ lại lời hứa, liền đem hai đứa con trai của mình đính hôn với nhau.

Sau này, khi cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lớn lên, họ liền đem chuyện này ra kể lại cho bọn họ, bắt buộc hai người phải thực hiện theo hôn ước đã đặt ra. 

Chỉ có điều, lúc này Vương Nhất Bác đã có người yêu, cho nên, cậu nhất quyết từ chối, mặc cho ba mẹ ngăn cản cậu đến với Lâm Minh Viễn, thì cậu vẫn cứng đầu không nghe, sau đó còn ghét luôn cả Tiêu Chiến, vì cậu cho rằng, Tiêu Chiến chính là nguyên nhân khiến cho ba mẹ cậu ngăn cản cậu với Lâm Minh Viễn.

Mà đối với Tiêu Chiến, anh lại yêu thích Vương Nhất Bác từ nhỏ, lúc nào cũng kè kè bên cậu như một cái bóng, nguyện ý ở đằng sau che chở, bảo vệ cho cậu, mặc cho Vương Nhất Bác ghét bỏ, xua đuổi. 

Sau đó, vì không thuyết phục được ba mẹ Vương, cậu còn có ý định bỏ trốn cùng Lâm Minh Viễn, thế nhưng lúc đó hắn lại khuyên cậu nên kết hôn với Tiêu Chiến, đợi sau khi kết hôn xong, sẽ chiếm lấy gia sản của Tiêu gia, rồi ly hôn với Tiêu Chiến, đến khi đó hắn sẽ đường đường chính chính đón cậu về nhà họ Lâm. Bởi vì yêu mù quáng, cho nên Vương Nhất Bác lúc đó nghe theo hắn, cuối cùng đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến.

Nhưng mà đời không như mơ, Lâm Minh Viễn lại là kẻ khốn nạn, hắn lừa dối cậu, chiếm đoạt gia sản nhà họ Vương, khiến ba cậu vì tức giận mà lên cơn đau tim không qua khỏi, mẹ cậu cũng bị sốc mà trở nên điên loạn, sau đó cũng tự tử.  Còn Tiêu Chiến vì cứu cậu mà đỡ súng cho cậu, phải bỏ tính mạng.

Tất cả mọi chuyện đều là Lâm Minh Viễn bày ra, nhưng người đáng trách nhất lại là Vương Nhất Bác.

Vì yêu mà mù quáng, đến cuối lại chẳng còn gì.

Nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác không khỏi không tức giận, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, răng hàm nghiến đến thật chặt, tất cả máu nóng đều dồn lên mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng oán hận. Vương Nhất Bác tự thề với chính bản thân mình, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mình, cho gia đình của mình, và cho cả Tiêu Chiến.

Cậu nhất định sẽ khiến cho Lâm Minh Viễn sống không bằng chết, nhất định cậu sẽ lấy lại mọi thứ từ tay hắn ta.

"Lâm Minh Viễn, tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá gấp đôi những gì trước đây tôi phải chịu." Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

Vương Nhất Bác quan sát căn phòng một chút liền nhận ra, hình như đây đã rất lâu rồi cậu mới  bước chân vào phòng Tiêu Chiến. Cậu nhớ lúc trước khi còn nhỏ, vẫn thường xuyên ghé vào phòng anh, chơi với anh, hai người thường xuyên rủ nhau chơi game rất vui vẻ, nhưng mà hình như sau đó, những lần cậu ghé vào phòng anh dường như không còn nhiều, rồi càng lúc càng không ghé nữa, cũng không còn những lần vui vẻ cùng anh như trước đây, cứ thế hai người dần cách xa nhau.

Khoảng cách xa nhau bao lâu Vương Nhất Bác không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng, đến lúc bước lại, hai người cứ thế mà kết hôn, trở thành phu phu của nhau.

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày kết hôn ấy, vào tối đêm tân hôn đầu tiên của hai người, Vương Nhất Bác cãi nhau một trận thật to với Tiêu Chiến, chỉ vì muốn ngủ phòng riêng. Mà Tiêu Chiến lúc đó mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cậu, để cậu ở phòng riêng.

Sau đó, cuộc sống hôn nhân của hai người chỉ là những ngày giả dối, trước mặt người lớn trong nhà, luôn diễn tròn vai đôi chồng chồng trẻ mặn nồng hạnh phúc, nhưng không ai biết được, sau lưng hai người lại lạnh nhạt đến mức nào. À thật ra cũng không phải là hai người lạnh nhạt, mà thật sự thì cậu là người lạnh nhạt, chỉ có Tiêu Chiến là nhiệt tình.

Thế nhưng, một người muốn giữ lửa, một người lại đem nước dội lên ngọn lửa ấy, thì liệu có thể duy trì được bao lâu, cho nên, đến cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định ly hôn.

Chỉ có điều cậu không ngờ rằng, ngày cậu đặt bút ký tên vào tờ đơn ly hôn, cũng là ngày cậu mất hết mọi thứ.

Càng nhớ lại, càng khiến cho Vương Nhất Bác tức giận đến điên người, cậu thật sự muốn tát cho mình một cái, tát cho sự ngu ngốc của bản thân. Cũng may, cũng may là ông trời vẫn còn thương xót cho cậu, để cậu làm lại cuộc đời, để cậu có thể trả lại hết tất thảy những lỗi lầm của mình trong quá khứ, và đặc biệt là trả lại ân tình của Tiêu Chiến dành cho cậu.

"Tiêu Chiến, em nhất định sẽ bù đắp lại cho anh thật nhiều, nhất định sẽ như vậy, đợi em nhé." Vương Nhất Bác cầm tấm ảnh kết hôn của hai người lên, mỉm cười thì thầm.

"Cạch." Tiếng mở cửa bước ra khiến Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến ở trần thân trên đi ra, ở dưới quấn một cái khăn tắm, vừa đi vừa lau tóc. 

Bất giác Vương Nhất Bác cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Bây giờ Vương Nhất Bác  mới biết, Tiêu Chiến là kiểu người, bên ngoài thon gầy, nhưng bên trong thì săn chắc vô cùng. Đã vậy, vì anh vừa tắm xong, nước từ trên tóc chảy xuống, chảy qua xương quai xanh, rồi xuống đến cơ ngực, từng giọt, từng giọt chảy xuống, nhìn vô cùng quyến rũ.

Trong vô thức, Vương Nhất Bác không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Cũng may là Tiêu Chiến không có để ý, nếu không, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Trong lòng Vương Nhất Bác lập tức dâng lên cảm thán : " ôi mẹ ơi! Người đẹp thế này, sao mình không nhận ra nhỉ? Đúng là ngu xuẩn mà."

Bị nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến có chút chột dạ, quay lại nhìn cậu hỏi : "sao em nhìn tôi như thế?" 

"Hả? Không...không có gì, mà sao anh...anh không mặc quần áo?" Vương Nhất Bác lúng túng ấp úng.

"À, lúc nãy tôi bất cẩn nên làm ướt rồi, giờ tôi lấy cái khác." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến tủ quần áo lấy bộ khác.

"À....à." 

Đợi cho Tiêu Chiến vào nhà tắm lần nữa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, đem tay mình áp lên mặt, cảm nhận độ nóng trên mặt của mình, bây giờ không cần soi gương thì cậu cũng biết là, mặt của mình chắc chắn đỏ đến cỡ nào.

Vương Nhất Bác tự trấn tĩnh bản thân mình, "Nhất Bác, liêm sỉ,  phải giữ liêm sỉ, không được thèm thuồng như thế, mày phải cool guy."

Nhưng mà vẫn không thể nào không ngừng cảm thán rằng : "Tiêu Chiến, thật sự quyến rũ chết đi được." 

"Cạch." Tiêu Chiến lại mở cửa bước ra, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, cũng may là cậu nói nhỏ, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

"Em vừa nói gì thế?" 

"Hả? Không không có gì." 

"Ừm." 

"Anh...anh xong rồi sao?" 

"Ừm, em....em có muốn đi tắm không?" 

"Hả....em....em có." 

Vương Nhất Bác nói xong nhanh chóng đứng dậy, lấy quần áo chạy trối chết vào nhà tắm, che đi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín của cậu.

Tiêu Chiến nhìn theo mỉm cười.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác tắm ra, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang làm việc, cậu cũng không lên tiếng, sợ làm phiền đến anh, nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống. Mà Tiêu Chiến vừa nghe cậu ra liền tắt máy tính, quay lại nhìn cậu.

"Em....em muốn ngủ ở đâu?" 

"Sao....sao cơ....?" 

"Ý anh là em.....em...em muốn ngủ ở..." 

"Trên giường." Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt lời anh, nhưng lại sợ Tiêu Chiến hiểu lầm liền giải thích : "ý...ý em là....em và anh, có thể ngủ chung trên giường." 

"Hả....ý em là...." Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

"Ý em là....là không cần phải phiền phức, em...và anh, cứ ngủ vậy đi." Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức cả mặt và tai đều đỏ bừng.

"À...vậy...vậy đi ngủ thôi."

"Được....được."

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bên giường, nhưng lại không may vấp ngã, cứ thế một đường đè lên người Vương Nhất Bác, cho nên, tình cảnh hai người vốn dĩ đã áp muội, nay càng thêm ám muội.

Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi dầu gội cùng mùi sữa tắm thoang thoảng của Tiêu Chiến bay vờn quanh ngay mũi mình, một mùi thơm thật dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến cho cậu cứ muốn ngửi mãi. Đã vậy, cậu có thể nghe thấy được tiếng trái tim đập rộn ràng bên trong lồng ngực của hai người, chỉ là cậu không thể chắc được là của ai, là của cậu hay của Tiêu Chiến? Không thể phân biệt được, vì hai tiếng nhịp đập của trái tim giống như đang hòa làm một.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cho đến khi định thần lại, Tiêu Chiến mới biết mình thất thố, vội vàng định leo xuống.

"Tôi....tôi xin lỗi em, tôi....tôi bất cẩn." 

Nói dứt lời liền vội trèo xuống khỏi người cậu, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy cổ anh, giữ lại, còn mỉm cười với anh, cậu nói : 

"Anh không cần phải ngại, dù sao đêm hôm nay không phải là đêm tân hôn của chúng ta sao? Anh...anh không muốn...làm chút gì đó sao?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro