Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết mình là người say, hay Vương Nhất Bác là người say, mà sau khi nghe cậu nói câu kia, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, giống như một con robot vừa được khởi động. Một chút mệt mỏi do dùng sức lúc nãy cũng tan biến hết, bây giờ trong người anh tràn ngập phấn khích cùng kích động.

"Em.......em vừa nói cái gì? Anh....anh nghe chưa rõ, em....em vừa nói cái gì? Có thể nói lại anh nghe được không?" Tiêu Chiến vì kích động mà lời nói có chút gấp gáp, lộn xộn.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy cảm thấy có chút mắc cười, cậu ngồi dậy, dùng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành, cậu mỉm cười nói :"Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ những gì em nói đây, anh phải nghe thật kỹ, không được bỏ sót từ nào, em sẽ không lặp lại đâu, biết chưa?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh có thể nhìn ra được ánh mắt thập phần nghiêm túc từ trong đôi mắt sáng ngời của cậu, cảm thấy trong đôi mắt sáng ngời ấy tràn đầy sự chân thành, khiến người khác phải rung động chân tâm. Tiêu Chiến theo vô thức liền gật đầu.

"Được! Anh đã sẵn sàng chú ý lắng nghe những gì em sắp nói lại, em nói đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực của mình để nó bình tĩnh lại, cũng cố nén đi giọng nói vì run rẩy mà có phần nghẹn lại của mình, để lời nói được trôi chảy, không vấp váp.

Cậu thở ra một hơi, nói lớn :"Tiêu Chiến, em biết, có thể anh không tin em, có thể anh cho rằng em vì nhất thời mới nói ra những lời này với anh, nhưng em xin thề, tất cả những gì em nói với anh đều là thật, không có nửa điểm giả dối, anh nhất định phải tin em."

Tiêu Chiến lại gật đầu, im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục :"Tiêu Chiến, em nói rằng em yêu anh, em thật sự yêu anh, đây là lời nói chân thành từ tận sâu nơi đáy lòng của em. Em biết, em nói những điều này có chút bất ngờ khiến anh không tin em, nhưng những gì em nói đều là sự thật, nếu em có nửa điểm giả dối em sẽ là con.....ưm...."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến dùng tay chặn miệng mình lại, không để cậu tiếp tục nói nữa, anh đem Vương Nhất Bác ôm lấy, anh đem đầu cậu đặt trên vai mình, giọng nghẹn ngào nói :"Nhất Bác, anh tin em mà, nên em không cần phải chứng minh gì cả, anh tin em."

"Chiến ca.......anh....." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giống như bị mắc nghẹn, không thể nói ra được, vì xúc động mà hai mắt lưng tròng nước mắt, vành mắt cũng ửng đỏ cả lên, cậu định mở miệng nói gì đó, đã bị Tiêu Chiến dùng ngón tay che lại.

"Nhất Bác, em biết không, anh thật sự rất yêu em, yêu em từ lâu rồi, bao lâu nay anh chỉ dám nằm mơ, chứ chưa từng dám hy vọng có một ngày, em sẽ nói yêu anh, thật sự là chưa bao giờ anh dám mơ tưởng về điều đó cả. Anh đã đợi em thật lâu, thật lâu rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được rồi, chờ được một ngày nghe em nói em yêu anh." Tiêu Chiến mang theo sự xúc động đầy nghẹn ngào nói.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy dài trên má, cậu nói :"em xin lỗi, em để anh đợi lâu rồi, cũng tại em ngu ngốc, cho nên không nhận ra được chân tâm của mình, mà mải mê chạy theo những thứ lạc lối. Thế nhưng bây giờ em đã hối hận, em cũng biết mình sai rồi, cũng nhận ra mình yêu anh, cho nên lần này, em muốn yêu anh bằng hết tất cả chân thành mà em có, thế nên lần này, anh cho em được chứng minh tình yêu của mình dành cho anh là thật lòng, được không anh?"

Tiêu Chiến cười khẽ, anh nói :"em không cần phải chứng minh, chỉ cần em yêu anh thế là đủ, anh chỉ hy vọng chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau thế này, cũng không cần gì khác cả, được không?"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ mà liền gật đầu, cậu cười tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cậu chủ động hôn lên môi anh một cái rồi dời ra :"được, mình cứ thế này mà yêu thôi, yêu nhau đến suốt đời, không cần gì cả, chỉ cần hai chúng ta được ở bên nhau mãi mãi."

"Được! Mình sẽ thế này, yêu nhau mãi mãi." Tiêu Chiến nở ra nụ cười hạnh phúc, cùng mãn nguyện.

.....

Sau khi hai người bày tỏ lòng mình, hiểu được lòng đối phương, thì cũng tự nhiên nhiều hơn trước, hơn nữa, mọi hiểu lầm của trước kia cũng được hóa giải, cho nên cả hai người đều không còn khúc mắc gì với nhau nữa, cho nên bây giờ hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn giấu diếm chuyện mình sống lại với Tiêu Chiến, bởi vì cậu không biết phải tỏ bày chuyện này như thế nào với anh, cậu băn khoăn không biết nên nói thế nào để anh hiểu, để anh tin. Bởi vì dù sao chuyện này cũng vô cùng vô lý, khó có thể chấp nhận được, nếu đổi ngược lại là cậu, có lẽ cậu cũng không thể tin.

Lúc Tiêu Chiến hỏi cậu về chuyện báo thù Lâm Minh Viễn, Vương Nhất Bác chỉ dám nói là, mình vô tình biết được bí mật của hắn, hắn là kẻ cặn bã, hắn lừa dối cậu, muốn hãm hại cậu, gia đình cậu và cả anh, cho nên, cậu chia tay hắn, sau đó tiếp cận hắn để trả thù. Cậu không dám nói là bởi vì sau khi nhìn thấy được bộ mặt thật của Lâm Minh Viễn, bị hắn hại chết, rồi được sống lại, cho nên mới trả thù hắn. Nếu cậu nói như vậy, liệu Tiêu Chiến có tin hay không đây? Hay lại cho cậu là bị bệnh? Cho nên rốt cuộc ngoại trừ nói dối chuyện mình sống lại ra, Vương Nhất Bác đều nói thật với anh, chỉ là theo một cách khác.

Mà Tiêu Chiến dường như không có nghi ngờ gì, anh tin tưởng vào những gì cậu kể, anh còn bảo với cậu, sau này không được tự ý làm những việc như vậy một mình nữa, sẽ rất nguy hiểm, nếu muốn có thể bàn bạc với anh, anh có thể giúp cậu. Tiêu Chiến nói không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì, dù chỉ là một chút anh cũng không muốn.

Vương Nhất Bác tất nhiên là gật đầu đồng ý, bởi vì ngoài chuyện sống lại ra, Vương Nhất Bác không muốn giấu diếm bất cứ điều gì với Tiêu Chiến nữa, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu cũng nguyện ý chia sẻ tất cả với anh, chỉ cần anh muốn biết.

.....

Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác cảm thấy Trần Hạ Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác, kể từ sau cái hôm đi tiệc liên hoan của đoàn phim, mấy hôm sau, cậu ta liền thay đổi thái độ 180° với cậu, giống như cậu có gây thù chuốc oán gì với cậu ta vậy, khiến cậu có chút không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn mình như vậy, rõ ràng cậu cũng không làm gì cậu ta.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, lý do cậu ta thay đổi thái độ với mình là gì, có lẽ là liên quan đến Tiêu Chiến, vì ngoài Tiêu Chiến ra, không có lý do gì khiến cậu ta thay đổi như thế cả. Mà cũng phải thôi, dù sao Tiêu Chiến cũng là người cậu ta theo đuổi lâu như thế, nay lại trở thành người của cậu, làm sao cậu ta không ghét cậu cho được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến điều đó lại thở dài, cậu cứ tưởng sẽ có thêm một người bạn mới, có thể cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích của bản thân với nhau, thế nhưng giờ này lại trở thành kẻ thù của nhau, cũng có chút đáng tiếc.

Nhưng tình yêu là thứ mà không ai muốn san sẻ cho người khác, dù một chút cũng không. Vương Nhất Bác cũng vậy, với tình yêu cậu có tính chiếm hữu rất cao, đã là của cậu, cậu nhất quyết không để cho ai có thể cướp lấy.

Đang miên man suy nghĩ, thì có người đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhìn qua, liền thấy Trần Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu mà nhìn cậu.

"Cậu tìm tôi sao?"

"Phải! Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Có chuyện gì?"

"Tôi nghĩ anh phải biết chuyện gì chứ?" Trần Hạ Vũ cười khẩy nói.

"Tôi không biết, có chuyện gì phiền cậu nói thẳng."

"Thôi đi, đừng giả vờ nữa, tôi tìm anh không phải vì chuyện của Tiêu Chiến, thì còn là chuyện gì."

Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng, cũng không phải cậu không biết cậu ta tìm mình là vì chuyện gì, chỉ là cậu muốn cậu ta phải nói thẳng với mình mà thôi.

"Ồ, thì ra là vậy, thế cậu muốn nói gì?"

"Tại sao anh lại giấu tôi chuyện anh là tình nhân của anh Chiến?"

Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên lắm trước câu hỏi của cậu ta, chỉ có điều cậu không nghĩ cậu ta cũng như những người khác, đều nghĩ cậu là tình nhân được bao nuôi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng, cậu ta đã gọi điện để xác nhận với Tiêu Chiến về mối quan hệ giữa cậu và anh, thế nhưng xem ra, cậu ta hỏi như vậy, có lẽ vẫn chưa gọi cho anh, cho nên vẫn không biết thân biết phận thật của cậu là gì.

Thôi thì không biết cũng tốt, dù sao cũng chưa đến lúc công khai mối quan hệ của hai người với bên ngoài.

"Thế tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi.

"Anh....." Trần Hạ Vũ có chu chút cứng họng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, hai mắt ngập tràn lửa giận :"anh rõ ràng biết tôi thích anh Chiến lâu như vậy, cũng biết tôi muốn theo đuổi lại anh ấy, thế mà anh lại lừa dối tôi, có phải anh muốn để tôi bẽ mặt trước anh phải không?"

Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy một cái, cậu nói :"tôi không hề nói dối cậu, mà tôi cũng không có trách nhiệm báo cáo với cậu về việc riêng tư của mình với bất cứ ai, cậu hiểu chưa?"

"Vương Nhất Bác anh......" Trần Hạ Vũ chỉ tay vào mặt cậu, cậu ta bị cậu làm cho tức đến nghẹn họng, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ửng, ánh mắt cũng mang theo sự giận dữ, cậu ta gằn giọng nói :"được lắm Vương Nhất Bác, tôi sẽ tìm gặp vợ của anh Chiến, để cho người ta biết, anh là kẻ thứ ba, là tình nhân của Tiêu tổng, để người ta biết được bộ mặt thật sau vẻ ngoài đẹp đẽ của anh."

"Cậu....nói sao cơ?"

Trần Hạ Vũ trừng mắt với cậu, khuôn mặt có chút kiêu ngạo, :"chẳng phải anh nói Tiêu Chiến đã kết hôn rồi sao? Nếu như vậy, không phải anh là kẻ thứ ba à?"

Vương Nhất Bác nghe xong, chỉ cười khinh bỉ một cái, cậu đứng dậy bỏ đi, thế nhưng bước được hai bước, liền quay đầu lại cười khẩy một cái với Trần Hạ Vũ, sau đó nói.

"Được thôi, tôi mời cậu đi nói, nhưng mà có điều.....Tiêu Chiến không có lấy vợ."

Nói xong, Vương Nhất Bác nở ra nụ cười tươi rói, quay mặt bước đi, để Trần Hạ Vũ đứng đó một mặt khó hiểu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro