Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Vương Nhất Bác quyết định không đem chuyện của Lâm Minh Viễn nói cho Tiêu Chiến biết, bởi vì cậu biết, nếu Tiêu Chiến biết được chuyện này, anh nhất định sẽ không để yên, sẽ tìm cách đối phó với hắn ta. Nhưng mà chuyện này ngay từ đầu vốn dĩ không liên quan đến anh, ngay từ đầu người gây ra mọi chuyện đều là do cậu, cho nên, Vương Nhất Bác quyết định một mình giải quyết vấn đề này, không để bắt kỳ người nào dính dáng đến. Cậu muốn tự mình giải quyết, đem hết những hận thù ân oán kết thúc trọn vẹn, sau đó sẽ sống cuộc sống mới, cuộc sống của của cậu và Tiêu Chiến, không còn có bất cứ thứ gì có thể xen vào cuộc sống của hai người được nữa.

Sau một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và đoàn đội của cậu ra sân bay trở về Bắc Kinh.

Bây giờ trợ lý nhỏ và Tiểu Nhu đã biết được mối quan hệ giữa hai người với nhau, dù cho họ nghĩ rằng, hai người là mối quan hệ tình nhân chứ không phải là mối quan hệ chồng chồng, thì ít nhất bây giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không cần quá dè dặt như lúc trước, hai người cũng tự nhiên thoải mái thể hiện tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau trước mặt đoàn đội của Vương Nhất Bác, mà không sợ bọn họ chú ý.

Chỉ là tội nghiệp cho những con người độc thân, hằng ngày phải ăn cơm chó đến chói mắt.

Cũng giống như lúc này, Tiêu Chiến đang thể hiện sự quan tâm của mình đến Vương Nhất Bác, trước sự chứng kiến của hai cô gái độc thân đã rất nhiều năm.

Mặc dù có chút tủi thân, thế nhưng nhìn hai người như vậy, trợ lý nhỏ và Tiểu Nhu nguyện ý tủi thân cả đời, chỉ mong hai người hạnh phúc như thế này đến suốt đời.

"Lần này về Bắc Kinh, đợi anh giải quyết xong công việc, anh đưa em đi du lịch nước ngoài nhé?" Tiêu Chiến ôn nhu hỏi .

"Được ạ! Chờ anh giải quyết xong công việc, chúng mình cùng đi du lịch nhé? Em sẽ tạm gác lại công việc của mình, em muốn dành thời gian thật nhiều cho anh." Vương Nhất Bác tươi cười nói.

Tiêu Chiến ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ở nơi phía dưới, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, anh khẽ gật đầu :"được."

Hai người cùng đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ máy bay, cùng nhau ngắm nhìn những đám mây trắng xóa lượn lờ trôi, hệt như những dải lụa mượt mà uốn lượn giữa trời xanh. Sau một chút, cả hai cùng nhau nhắm mắt ngủ, Vương Nhất Bác còn tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành, mà phía bên dưới, hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau không rời.

.....

Trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, anh cho Lý Tín đi gặp Lâm Minh Viễn, bắt đầu bàn bạc về hợp đồng đã ký trước đó.

Mà Lâm Minh Viễn dường như không chút nghi ngờ gì, hắn còn tưởng lần này câu được con cá lớn, cho nên rất đắc ý hưởng thụ lợi nhuận từ việc hợp tác lần này, lại không biết rằng, mình mới chính là con cá lớn, mắc phải cái bẫy mà người khác giăng ra.

Trong lúc chờ Lâm Minh Viễn đến, Lý Tín lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến báo cáo tình hình.

"A lô Tiêu tổng, mọi việc đang tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ chờ Lâm Minh Viễn đến là có thể hành động."

"Được! Tôi tin tưởng vào anh, lần này phải để cho hắn dù có chối cãi cũng không thể thanh minh, nhất định phải để cho hắn ở trong tù đến hết quãng đời còn lại."

"Tôi biết rồi anh yên tâm, số lượng lần này tôi chuẩn bị, đủ để cho hắn ăn cơm tù cả đời."

"Được! Tôi chờ tin tốt lành từ anh."

Sau khi Lý Tín cúp điện thoại, thì cũng vừa vặn Lâm Minh Viễn đến, nhìn thấy Lý Tín, hắn nở nụ cười tươi rói, tiến đến thân thiện bắt tay với y.

"Ông chủ Lý sao lại đến sớm như vậy? Để ông chủ Lý đợi, thật ngại quá."

"Không sao? Tôi cũng vừa mới đến thôi, vậy bây giờ chúng ta bàn công việc nhé Lâm tổng?"

"Được được, mời ông chủ Lý ngồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc."

Lý Tín cười gật đầu, đi đến ghế ngồi xuống, thế nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ Lâm Minh Viễn thật ngu ngốc, chết đến nơi nhưng vẫn còn cười nói.

Đột nhiên Lý Tín cảm thấy tên Lâm Minh Viễn này thật giống con chó, dù sắp bị chủ đem đi làm thịt, vẫn ngoan ngoãn vẫy đuôi.

"Đây là mặt hàng lần này chúng tôi muốn sản xuất, nếu như thu về lợi nhuận cao, thì theo như hợp đồng đã thỏa thuận trước đó, tôi sáu, Lâm tổng bốn, ngài không có ý kiến gì chứ?"

Dĩ nhiên Lâm Minh Viễn không có ý kiến gì rồi? Hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần bỏ ra một ít tiền, lại thu về lợi nhuận gấp đôi, hắn có ngu mới không làm.

"Không không, tôi rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của ông chủ Lý đây, cho nên không có vấn đề gì cả, mọi thứ cứ như vậy mà tiến hành thôi."

"Được! Thế Lâm tổng có chuẩn bị đầy đủ số tiền mà tôi cần chưa?"

"Tất cả đều ở đây, ông chủ Lý yên tâm."

Lâm Minh Viễn nói xong, liền cho trợ lý đem vali đến đặt ở trên bàn, rồi từ từ mở ra, cho đến khi vali được mở ra hoàn toàn, thứ bên trong vali khiến hắn chết sững. Số tiền mà hắn chẩn bị để ký hợp đồng với Lý Tín đã biến mất, thay vào đó là những bịch ni lông đựng toàn bột trắng, nhìn vào liền biết thứ bột trắng ấy là thứ gì.

Lâm Minh Viễn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì ngay lập tức cảnh sát liền ập vào, bắt lấy hắn.

"Ông Lâm, chúng tôi được báo, ông tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy, mời ông theo chúng tôi về đồn để điều tra làm rõ."

Lâm Minh Viễn giãy giụa muốn thoát, hắn run rẩy kháng cự.

"Không có, tôi không có, tôi không biết gì cả, các người mau thả tôi ra."

"Ông Lâm, tang chứng vật chứng đầy đủ, yêu cầu ông lập tức theo chúng tôi về đồn để điều tra."

Còn không để Lâm Minh Viễn giãy giụa thêm câu nào, cảnh sát đã đến áp lấy hắn rời đi.

Phía bên này, Tiêu Chiến nhận được điện thoại thông báo tình hình của Lâm Minh Viễn, Tiêu Chiến bật cười hài lòng, anh nở ra nụ cười tự đắc.

"Lâm Minh Viễn, quãng đời còn lại, chúc anh ăn cơm tù ngon miệng."

Mà Vương Nhất Bác theo đúng lịch hẹn, cậu tìm đến địa chỉ Lâm Minh Viễn gửi cho cậu để gặp hắn, nơi hắn hẹn cậu là một tòa nhà bỏ trống ở vùng ngoại ô phía Tây.

Vương Nhất Bác sau khi che chắn cẩn thận, cảm thấy không ai nhận ra được mình, mới an tâm bắt xe taxi đi về hướng ngoại ô phía Tây, đến nơi đã hẹn trước đó gặp Lâm Minh Viễn.

Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác lần theo con đường đất nhỏ đi vào trong, bên trên mảnh đất rộng lớn, cỏ mọc um tùm, là một ngôi nhà bị bỏ hoan, theo dấu vết thời gian mà dần trở nên xuống cấp, có dấu hiệu mục nát, như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn căn nhà trước mặt, cậu quan sát một chút, rồi mới tiến vào trong, ở trước cửa ngôi nhà có hai tên cao to, mặc một thân quần áo màu đen, đeo kính râm màu đen, đứng khoanh tay trước cửa, nhìn thấy cậu, một tên lên tiếng.

"Mày là Vương Nhất Bác phải không?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu :"phải!"

Tên vừa hỏi xong, quay sang nhìn tên còn lại, rồi ra hiệu với tên kia, tìm sự thống nhất của tên kia. Sau khi có sự thống nhất, hắn tiếp tục nói.

"Được rồi, mày vào trong đi, đại ca của bọn tao đang ở bên trong."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn hai người họ một chút, rồi mới đi vào bên trong.

Bên trong căn nhà hoàn toàn trống trải, chỉ có duy nhất một cái ghế sofa trầy xước được đặt ở giữa, còn lại xung quanh toàn là rác thải, những thứ vật dụng bị bỏ đi, được vứt ở đây, tạo nên một mùi hôi hám khó chịu.

Cậu đưa mắt tìm kiếm Lâm Minh Viễn, vẫn không thấy hắn xuất hiện, cũng không biết hắn đến cùng đang định giở trò gì? Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, đang định lấy điện thoại ra gọi cho hắn, thì thấy từ trên phía cầu thang cũ kĩ, có tiếng bước chân, từng bước một đi xuống.

Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, người kia xuất hiện trước mặt cậu, khiến Vương Nhất Bác đầy kinh ngạc, hai mắt mở lớn hết cỡ, giống như không thể tin, cậu lớn tiếng nói.

"Tiêu Giai Thụy, .....anh.....sao anh.... lại ở đây?"

Người kia cười khẩy một cái, rồi từ từ tiến lại chỗ Vương Nhất Bác, cho đến khi cách cậu một khoảng hai bước chân, hắn mới dừng lại, nhướn mày nói.

"Sao? Đã lâu không gặp, có phải em rể họ, ngạc nhiên lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro