Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Dạ Hoa.

"Nhất Bác."

Lúc hai người đến trước cửa nhà hàng, đang định đi vào trong, thì nghe thấy có người gọi tên cậu, hai người quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Minh Viễn ở đằng sau.

Nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác có chút khựng lại, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ gặp hắn ở đây, cũng không phải cậu sợ hãi, chỉ là trong tình huống này, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó xử. Trước mặt Tiêu Chiến, cậu không biết nên làm thế nào, để Tiêu Chiến không buồn lòng, càng không biết phải làm sao để Lâm Minh Viễn không nghi ngờ.

Mà Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Minh Viễn đi đến, anh khẽ nhíu mày lại, đưa mắt liếc qua Vương Nhất Bác, để xem phản ứng của cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên, không có làm ra hành động gì khác thường, cũng không quá vui vẻ khi gặp Lâm Minh Viễn.

Ngược lại là Lâm Minh Viễn, hắn lại vô cùng vui vẻ, trên môi nở ra nụ cười thân thiện, ung dung  đi đến trước mặt hai người, cười nói :"chào Nhất Bác, lâu rồi không gặp em, em và Tiêu tổng đến đây ăn tối sao?"

Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái, cảm thấy tên này thật sự rất ngu xuẩn, trong lòng tràn ngập khinh bỉ hắn. Cậu biết, Lâm Minh Viễn tưởng rằng Tiêu Chiến không biết chuyện của cậu và hắn, cho nên mới lớn gan tiến đến chào hỏi như vậy, cũng có thể hắn muốn khiêu khích Tiêu Chiến, nhưng hắn không biết rằng, quả quýt dày thì có móng tay nhọn, Tiêu Chiến không chỉ biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn, mà còn biết rất rõ là đằng khác, chẳng qua anh không muốn vạch trần mà thôi. 

Có lẽ trong câu chuyện này, cả ba người đều muốn trở thành một diễn viên hoàn hảo nhất, cho vai diễn của mình.

Được rồi, nếu Lâm Minh Viễn đã muốn diễn như thế, thì cậu đành chiều hắn vậy, dù sao diễn xuất cũng là nghề của cậu mà.

"Vâng! Em và anh ấy đến đây ăn tối, anh cũng đến đây ăn tối à?" Vương Nhất Bác cười nói.

"Phải nha." Lâm Minh Viễn cười cười, sau đó quay lại phía Tiêu Chiến, hắn cười tươi, rất lịch sự mà đưa tay ra :"xin chào Tiêu tổng, rất vui vì gặp anh ở đây, hy vọng tương lai sẽ có cơ hội được hợp tác cùng với Tiêu tổng."

"Vâng! Tôi cũng hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với Lâm tổng đây." Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lại.

"Vậy tốt rồi, thôi tôi xin phép được đi vào trong trước, không làm phiền hai người nữa."

"Vâng." 

"Vậy anh đi trước nha Nhất Bác." 

Vương Nhất Bác gật đầu chào hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, thế nhưng trong lòng không ngừng chửi bới 18 đời tổ tông nhà hắn.

Lâm Minh Viễn gật đầu chào Tiêu Chiến, lúc đi qua hai người, hắn cố ý dừng lại bên cạnh Vương  Nhất Bác, còn không quên liếc mắt nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo chút câu dẫn, còn cố tình nháy mắt với cậu một cái, rồi mới đi vào trong.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cái, chỉ là cậu phải cố gắng kiềm chế.

"Em không sao chứ?" Đợi Lâm Minh Viễn đi rồi, Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Hả?" Cậu không hiểu ý của  Tiêu Chiến là gì.

"Anh xin lỗi, anh làm em khó xử rồi, nếu không phải anh, em và Lâm tổng....."Giọng Tiêu Chiến có chút không vui.

"Anh đừng nói như vậy, em không sao, nhưng mà Tiêu Chiến, anh....anh biết chuyện của em và Lâm Minh Viễn phải không?" 

Tiêu Chiến cũng không có ý định giấu diếm cậu, anh nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận là mình biết chuyện này.

Mà Vương Nhất Bác khi nhìn thấy cái gật đầu của anh, cậu cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì Tiểu Nhu cũng đã nói với cậu việc Tiêu Chiến biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn. Hơn nữa, đời này cậu là sống lại, cho nên những chuyện này cậu đều đã biết trước.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến lúc trước, hình như chuyện này cũng đã từng xảy ra, chỉ là hoàn cảnh khi đó có chút khác, lúc cậu nói thật chuyện của mình và Lâm Minh Viễn với gia đình mình và Tiêu Chiến, là trước khi cậu và Tiêu Chiến chuẩn bị kết hôn, chứ không phải sau khi kết hôn. Cậu còn nhớ lúc đó ba mẹ vô cùng sốc, nhưng Tiêu Chiến hình như không làm ra phản ứng gì lớn lắm, giống như anh đã biết từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó cậu không quan tâm đến anh, nên cũng không để ý đến thái độ của anh cho lắm. Bây giờ sau khi sống lại, Vương Nhất Bác mới biết được, vì sao khi đó Tiêu Chiến lại có thái độ như vậy, thì ra là vì anh đã âm thầm biết được chuyện này từ lâu rồi.

Nghĩ lại mình lúc đó, Vương Nhất Bác lại muốn đấm vào mặt mình một đấm, cảm thấy bản thân mình lúc đó ngu xuẩn thật sự. Cũng may ông trời vẫn còn thương cậu, cho cậu sống lại, nếu không, Vương Nhất Bác không biết đến bao giờ mình mới có thể trả nợ những điều mình làm nữa.

Nhưng mà hình như bởi vì cậu sống lại, cho nên có một số hoàn cảnh hình như bị thay đổi thì phải, cũng giống như chuyện cậu thú thật với gia đình và Tiêu Chiến về mối quan hệ giữa cậu và Lâm Minh Viễn cũng vậy. Rõ ràng lúc cậu thú thật chuyện này là trước khi kết hôn, nhưng bây giờ đã đổi ngược lại là sau khi kết hôn, còn là trong tình Cảnh như lúc nãy. Vương Nhất Bác thật sự cũng không biết vì sao lại thay đổi thế này, có thể do cậu sống lại sau một kiếp, nên có những chuyện sẽ thay đổi cũng nên.

Nếu đã thay đổi so với trước đây, thế thì cậu đành xoay chuyển  theo nó vậy.

Vương Nhất Bác thôi không suy nghĩ lung tung nữa, cậu ôm lấy anh, ở bên tai anh mà nhẹ giọng nói :"Anh Chiến, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, em thừa nhận em và Lâm Minh Viễn từng có quan hệ tình cảm, em cũng xin lỗi vì đã giấu diếm anh, nhưng bây giờ em đã kết hôn với anh, em sẽ thay đổi, em không còn yêu hắn nữa, cho nên, anh có thể nào tin tưởng em, cho em cơ hội để làm lại được không?"

Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng và chân thành, khiến Tiêu Chiến trong phút chốc có phần mềm lòng, anh ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói :"anh tin em mà, cả đời này anh đều tin em."

Khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, sống mũi cay cay, cậu không màng đến đây là đâu, cứ thế ôm lấy Tiêu Chiến  thật chặt, giọng nói nghẹn ngào :"cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu :"không có gì, anh chỉ cần em thế này, cũng đủ hạnh phúc rồi, em không cần phải cảm ơn anh."

Khóe môi hai người  cong lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, bất giác quên luôn đây là đâu, cứ như vậy ôm lấy nhau, mặc cho dòng người qua lại đưa ánh mắt tò mò, họ không màng đến gì nữa, trong mắt hai người bọn họ, thế giới xung quanh chỉ có hai người, không có gì khác, mọi thứ giống như dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

......

Sau thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhập đoàn phim mới, chính là bộ phim mà Tiêu Chiến đã nhận cho cậu.

Đây là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Biển Mộng" một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng gần đây.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết này là : Nam chính và Nữ Chính là bạn bè thanh mai trúc mã với nhau, hai người chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, họ bắt đầu yêu nhau. Nhưng mà không may nữ chính bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, không còn nhớ ra nam chính là ai? Mà gia đình nữ chính vì muốn tốt cho cô, muốn đem cô ra ngoài chữa trị, cho nên đành phải bán nhà, rời xa quê hương, đem nữ chính ra nước ngoài, bỏ lại nam chính ở lại.

Nam chính ở quê nhà vẫn trông ngóng tin tức về nữ chính, thế rồi hai người lại gặp nhau vào một ngày, khi đó hai người đã là sinh viên đại học, và thật tình cờ họ lại học chung một lớp.

Nhưng mà nữ chính lúc này vì hiểu lầm mà ghét nam chính, đã vậy còn thích bạn thân của nam chính.

Nam chính vì yêu nữ chính mà âm thầm chịu đựng, phải cố gắng dằn lòng mình xuống, âm thầm chúc phúc cho nữ chính và bạn thân của mình.

Vào ngày sinh nhật của bạn thân nam chính, cậu bạn thân muốn nhờ nam chính viết cho mình một bài hát để cầu hôn nữ chính. Nam chính đã đem ca khúc lúc trước của mình sáng tác ra để hát trong buổi sinh nhật của cậu bạn thân, để cậu bạn thân cầu hôn nữ chính. 

Nhưng khi giai điệu của bài hát vang lên, cũng là lúc ký ức của nữ chính quay lại, cô dần nhớ ra mọi chuyện, và lúc này cũng là lúc người bạn thân tỏ tình với cô.

Liệu nữ chính sẽ chọn ai? Và cái kết nào cho ba người?

Vương Nhất Bác đã đọc kịch bản, cũng như nghiên cứu về quyển tiểu thuyết này rất kỹ, sau khi cảm thấy câu chuyện này rất hay, cậu liền đồng ý nhận bộ phim này.

Hôm nay là ngày mọi người trong đoàn phim làm quen với nhau, Vương Nhất Bác là nam chính của bộ phim, và cậu cũng đã gặp qua nữ chính của phim, là một tiểu hoa đán mới nổi, sau khi cô đóng một bộ phim cổ trang, còn nam hai của bộ phim là một idol được debut từ chương trình tìm kiếm tài năng, bây giờ đang dần chuyển sang đóng phim.

Mọi người ngồi lại làm quen với nhau, cùng nhau đọc kịch bản, không khí cũng không quá ngượng ngùng, mọi người đều vui vẻ thoải mái trò chuyện.

"Được rồi, hôm nay mọi người đọc và tìm hiểu nhân vật của mình như vậy là được, bây giờ mọi người về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên của bộ phim." Đạo diễn lên tiếng.

Mọi người vui vẻ chào nhau, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ chào mọi người, sau đó nhanh chóng ra xe bảo mẫu trở về khách sạn.

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác tạm biệt trợ lý và vệ sĩ của mình, cậu nhận lấy hành lý rồi lên phòng đã đặt trước. Lúc lên đến nơi, vừa vặn có điện thoại gọi đến, là Tiêu Chiến gọi đến, cậu vui vẻ bấm nhận.

"Alo, em nghe đây."

"Hôm nay em quay thế nào, ổn không?" 

"Hôm nay bọn em chỉ đọc kịch bản, làm quen với nhau thôi, ngày mai mới bắt đầu quay." Vương Nhất Bác hào hứng kể cho Tiêu Chiến nghe.

"Ừm! Vậy em đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa ăn thì coi ăn uống đi, rồi tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai quay phim."

"Em vừa ăn rồi, thế còn anh, anh tan làm chưa, đã ăn uống gì chưa đó?"

"Anh chuẩn bị tan làm, lát về nhà sẽ ăn."

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được nhịn đâu đấy." 

"Ừm! Anh biết rồi." 

Vương Nhất Bác mỉm cười, đột nhiên cậu cảm thấy mình giống như đang yêu xa vậy, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng chỉ cần nghe tiếng đối phương cũng khiến mình vui vẻ như vậy.

Mà đầu dây bên kia, Tiêu Chiến cũng vô cùng vui vẻ, khóe môi anh không ngừng cong lên, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác hạnh phúc vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh có chút tiếc nuối, không muốn tắt máy.

Hai người im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng :"Nhất Bác, anh....." 

"Anh làm sao?" 

"Anh....." Tiêu Chiến chần chừ không dám nói 

Mà Vương Nhất Bác cũng rất hồi hộp, cậu chờ đợi Tiêu Chiến nói. Phải mất thật lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng :" Nhất Bác, anh....anh nhớ em."

Vương Nhất Bác nghe xong, nhất thời ngơ ra, không phản ứng, một lúc sau cậu mới phản ứng lại, khẽ cười, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mới trầm giọng nói :" Tiêu Chiến, em cũng nhớ anh." 

Không biết Tiêu Chiến nghe được hay không, Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại, khuôn mặt vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

Phía bên kia Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại tắt máy từ lâu, bất giác cong lên khóe môi.

Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn thẫn thờ ôm điện thoại, trên môi vẫn nở nụ cười, thì phía ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, khiến cậu giật mình tỉnh táo trở lại. Cậu tưởng rằng trợ lý quay lại, cho nên nhanh chóng đi ra mở cửa, lúc vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng trước mặt, khiến cậu giật mình, Vương Nhất Bác vội  lùi lại một chút.

"Lâm Minh Viễn, sao anh lại ở đây?" 

"Tôi đến thăm em." Hắn nở nụ cười nham hiểm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro