Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Minh Viễn sao anh lại ở đây."

"Tôi đến thăm em." Lâm Minh Viễn nở nụ cười nham hiểm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay vẫn giữ chặt cánh cửa, dường như không có ý định cho hắn vào, :"sao anh biết khách sạn này? Còn biết số phòng của em?"

Lâm Minh Viễn nhếch môi cười, :"em nghĩ anh là ai, chút chuyện nhỏ này, sao có thể làm khó anh được, mà em không muốn cho anh vào trong sao?" 

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không muốn để hắn vào rồi, thế nhưng cũng không thể đuổi hắn đi được, dù sao cũng đang diễn kịch, nếu cậu làm như vậy, hắn sẽ nghi ngờ, rồi kế hoạch của cậu nhiều khi sẽ không thành. Cho nên, vì kế hoạch của mình, Vương Nhất Bác cắn răng dằn lòng mình xuống, nhích qua một bên cho hắn đi vào.

"Đâu có, chỉ là em thấy anh đến hơi ngạc nhiên thôi." Vương Nhất Bác cười nói, cố gắng bình thường nhất, giống như không có chuyện gì, vẫn niềm nở chào đón hắn.

Lâm Minh Viễn cũng không có nghi ngờ gì, hắn lướt qua cậu rồi đi vào trong, đưa mắt quan sát căn phòng một chút, sau đó tự nhiên đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. 

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cậu đi lại chỗ hắn, ngồi xuống phía đối diện.

"Sao em nhập đoàn phim mới mà không nói anh?" 

"Tại em bận quá, hôm nay vừa mới nhập đoàn, chưa có thời gian nhắn tin cho anh."

"Phải vậy không? Sao anh cảm thấy dạo này......hình như em có chút khác thì phải." Lâm Minh Viễn nhíu mày nghi hoặc.

"Làm gì có, em vẫn bình thường mà, với lại mấy hôm nay Tiêu Chiến ở cạnh em mà, cho nên em không tiện nhắn tin cho anh." Vương Nhất Bác cười nói, vẫn cố gắng bình tĩnh nhất.

"À, hôm trước anh gặp em ở nhà hàng Dạ Hoa, Tiêu Chiến sau đó không làm khó dễ gì em chứ?" 

"Không....anh ấy không biết chuyện của em và anh, cũng không có nghi ngờ gì." Vương Nhất Bác vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh, cố gắng  không chớp mắt, không để hắn nghi ngờ gì.

"Vậy thì được, anh chỉ sợ hắn làm khó dễ cho em. Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất ngốc, bị em và anh lừa lâu như vậy vẫn không biết, hahaha." Lâm Minh Viễn có chút tự đắc, hắn cười lớn.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, nhưng là nụ cười khinh bỉ sự ngu xuẩn của hắn, mặt khác trong lòng không ngừng chửi rủa tên cặn bã này. Cậu cảm thấy mình diễn xuất cũng giỏi quá rồi, nếu như không phải vậy, e là cậu thật sự không kiềm chế được mà giết chết hắn ngay lúc này.

Lâm Minh Viễn đột nhiên đứng lên, hắn đi về phía cậu ngồi xuống, khiến Vương Nhất Bác có chút phòng bị mà lùi ra một chút, nhưng cậu càng lùi hắn lại càng lấn tới, ép sát cậu ngã xuống ghế, đem thân mình đè lên trên người cậu. Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, trong lòng không khỏi run rẩy, cậu vốn định đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy như vậy rất sỗ sàng, như vậy lại khiến hắn nghi ngờ. Cuối cùng Vương Nhất Bác phải gồng mình, dằn lòng lại, cậu đem tay đẩy nhẹ trước ngực hắn, cười nhẹ nhàng nói.

"Anh.....anh định làm gì vậy?" 

Lâm Minh Viễn không nói gì, hắn nhếch mép cười nhẹ, sau đó lại cúi xuống sát bên cổ cậu, hít một hơi thật sâu, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của cậu, cảm nhận mùi thơm bạc hà mát nhẹ tràn ngập trong khoang mũi, vẻ mặt vô cùng thích thú.

Cả cơ thể của Vương Nhất Bác dường như cứng đờ ra lúc hắn ghé sát người cậu, trong lòng thoáng phát run rẩy, cảm giác ghê tởm dâng trào, cậu thật sự muốn đấm cho hắn một đấm, nếu như có kéo ở đây, Vương Nhất Bác muốn một phát cắt đứt cái thứ kia của hắn, cho hắn bớt động dục. Chỉ là cậu không thể làm như vậy được, cố gắng gồng mình, nhắm mắt lại, kiềm chế bản thân mình, để không làm ra hành động gì quá mức.

Lâm Minh Viễn lại tiếp tục lấn át, hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu, rồi lại cúi đầu, nhắm môi cậu mà hôn xuống. Thế nhưng lần này Vương Nhất Bác thật sự không chịu được nữa, cảm giác ghê tởm dâng trào, cậu đưa tay bịt miệng, đẩy hắn dậy, rồi vội vàng chạy vào nhà tắm nôn.

Bị thái độ của cậu làm cho bất ngờ, Lâm Minh Viễn có chút không thể tin, hắn ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn theo cậu ở trong nhà tắm, trong lòng không khỏi dâng lên tia nghi hoặc.

Vương Nhất Bác ở bên trong nhà tắm một lúc lâu sau mới đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, cậu đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống. Cậu cố né đi ánh mắt của Lâm Minh Viễn đang nhìn chằm chằm vào mình, Vương Nhất Bác biết hắn đang sinh nghi, và cậu cũng đang suy nghĩ cách để đối phó với sự nghi hoặc của hắn.

"Em sao thế?" Lâm Minh Viễn lên tiếng hỏi, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc rõ ràng.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, không có ngước mặt nhìn hắn, cậu nhỏ giọng nói :"em không biết nữa, tự nhiên cảm giác buồn nôn quá, chắc do hôm nay ăn trúng cái gì rồi, xin lỗi.....xin lỗi vì làm anh mất hứng." 

"Không sao, nếu em không khỏe thì nghỉ ngơi đi, mà em có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Lâm Minh Viễn nghe cậu nói như vậy, nghi hoặc trong lòng hắn cũng giảm đi, chỉ là hứng thú cũng không còn, nên hắn cũng không tiếp tục nữa.

Vương Nhất Bác lắc đầu :"không sao...em nghỉ ngơi xíu là khỏe, không cần phải đi bệnh viện đâu."

"Ừm, vậy được rồi, thôi em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc không ở lại với em được rồi, em không sao thật chứ?" 

"Không sao, anh có việc thì cứ đi trước đi, em ở một mình được mà, nếu có gì em sẽ gọn trợ lý đến." 

Lâm Minh Viễn nhìn cậu, hắn do dự một chút, sau đó đứng lên đi đến chỗ cậu, hắn nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên đó, rồi nhẹ giọng nói :"anh xin lỗi, hôm khác anh sẽ ở lại với em lâu hơn, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, lần sau anh lại đến thăm em."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, cậu khẽ gật đầu :"em biết rồi, anh đi về cẩn thận." 

"Ừm! Tạm biệt em." 

Vương Nhất Bác đưa hắn ra cửa, còn vẫy tay tạm biệt hắn, đợi Lâm Minh Viễn đi rồi, Vương Nhất Bác đem cửa đóng lại, lúc này cậu ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi, cả người giống như vừa trút đi gánh nặng đầy khó chịu. Nhưng chợt nhớ ra sự đụng chạm vừa rồi của hắn, Vương Nhất Bác đứng lên, lập tức đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo trên người, mở vòi nước ra, đứng dưới vòi nước, để nước đem tất cả những dơ bẩn trên người mình cuốn đi.

Cậu như muốn gột rửa đi tất thảy những thứ gớm ghiếc trên người mình, một chút cũng không muốn giữ lại.

Thật ra lúc nãy, khi Lâm Minh Viễn chuẩn bị hôn cậu, Vương Nhất Bác còn định sẵn sẽ cố gắng giả vờ để hắn hôn mình, thế nhưng ngay lúc đó, trong đầu cậu giống như nhớ đến tất cả những gì hắn gây ra cho cậu, Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa, bao nhiêu sự gớm ghiếc ghê tởm dâng trào, khiến cậu cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nôn sạch ra ngoài.

Lúc ở trong nhà tắm, Vương Nhất Bác đã nôn sạch sẽ, cậu còn đem xà bông tẩy rửa đi những chỗ mà Lâm Minh Viễn đụng qua, tẩy rất lâu,  cho nên lâu như vậy mới ra ngoài.

Thật sự, lúc nãy Vương Nhất Bác rất muốn lật mặt với hắn, đem hắn giết chết ngay tại chỗ, thế nhưng kế hoạch cậu cố gắng vạch lên, đang đi vào những bước quan trọng, cậu không thể vì một chút nóng giận mà phá vỡ đi kế hoạch mình đã dày công xây dựng được, cho nên đến cuối cùng cậu phải dằn lại, tiếp tục nhẫn nhịn, để đạt được mục đích của mình.

Vương Nhất Bác đã thề với lòng, nhất định phải bắt Lâm Minh Viễn chết một cách thảm hại nhất, để hắn nếm trải tất thảy những gì cậu đã trải qua, như vậy cậu mới hài lòng.

Tắm rửa xong, cậu lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi ra, cả người có chút mệt mỏi, từ nãy đến giờ cậu phải gồng mình quá lâu,  thật sự bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, cảm giác không còn sức lực nữa rồi. Vương Nhất Bác đem máy sấy tóc sấy khô, rồi leo lên giường nằm xuống, như nghĩ đến gì đó, cậu lấy điện thoại mở lên, nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến "chúc em ngủ ngon" bất giác lại cong khóe môi.

Cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, mệt mỏi dường như cũng vơi đi một chút, Vương Nhất Bác mở tin nhắn thoại lên, do dự một chút, rốt cuộc cũng ghi âm  "chúc anh ngủ ngon" rồi lại gửi qua cho Tiêu Chiến.

Đem điện thoại ôm vào trong lòng, cảm giác bình yên đến lạ, trái tim cũng nhộn nhạo hơn,  trên khóe môi lại nở ra nụ cười mãn nguyện. Rồi cứ thế, Vương Nhất Bác ôm lấy điện thoại trong lòng, nhắm mắt lại ngủ, giống như đang ôm ai đó bên cạnh, giúp cậu chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ ngon trên giường, thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, khiến cậu tỉnh giấc. Vì bị phá rối giấc ngủ ngon, nên cậu hơi khó chịu, Vương Nhất Bác vươn tay với lấy điện thoại trên đầu giường bấm nhận, phía bên kia truyền đến giọng nữ hớt hải.

"Anh Nhất Bác, có chuyện rồi." 

"Có chuyện gì?" giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo chút ngái ngủ.

"Trên Weibo đang lan truyền hình ảnh của anh và Lâm Minh Viễn, hai người ôm nhau trước cửa khách sạn." 

"Cái gì?" Vương Nhất Bác bật dậy, cậu trở nên tỉnh táo trở lại.

"Trên mạng đang lan truyền hình ảnh anh và Lâm Minh Viễn ôm nhau trước cửa khách sạn, anh mau lên xem đi." 

Vương Nhất Bác vội vàng tắt máy, mở Weibo lên, trên Weibo tên của cậu đang đứng đầu bảng hot search, trở nên bạo đỏ với tiêu đề :

#Vương Nhất Bác ôm đàn ông lạ trước cửa khách sạn, nghi vấn hẹn hò đồng tính.

Tay của cậu trở nên run rẩy, lướt một hồi đều là tin tức của cậu, hình ảnh kia đang lan truyền chóng mặt trên Weibo.

Vương Nhất Bác cảm nhận toàn thân mình đang run rẩy, cậu không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, không thể nào chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại ra thế này, chỉ mới một đêm thôi, tên của cậu đã bị hack bẩn đến tràn ngập mạng xã hội.

Mà phía bên kia công ty của Tiêu Chiến, mọi người cũng đang bận rộn vô cùng, bên phòng truyền thông của công ty, đang tất bật mua hot search, để dìm hot search xuống. Thế nhưng tốc độ lan truyền của hình ảnh kia quá nhanh, trên bảng hot search hiện tại, cái tên Vương Nhất Bác đã chiếm gần như trọn bảng, dù bên phía công ty đã nỗ lực mua, nhưng vẫn không hết.

Bên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng đang rối tung, lúc anh nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng có chút loạn. 

Tiêu Chiến cũng không biết từ đâu mà blogger có những hình ảnh này, nhưng nếu như thật sự là bị blogger chụp được, anh nghĩ họ không vội gì đăng lên như thế, vì dù sao họ cũng phải kiếm tiền, cho nên, nếu blogger chụp được, trước tiên họ sẽ phải liên hệ với Vương Nhất Bác, hoặc là phía công ty, để đòi một ít tiền, chứ không thể nào vội vàng đăng như vậy. Cho nên, theo Tiêu Chiến nghĩ, trong chuyện này chắc chắn có người cố ý hãm hại cậu, thế nhưng người đó là ai?

Đang suy nghĩ, thì điện thoại reo, là mẹ Tiêu gọi đến, có lẽ bà cũng đã đọc được tin tức rồi.

"Alo, con nghe." 

"Chiến Chiến, chuyện trên Weibo là sao vậy con?" 

"Không có gì đâu mẹ, con đang giải quyết ạ." 

"Chiến Chiến, Nhất Bác bây giờ thế nào rồi con? Có phải nó đang rất buồn phải không? Tội nghiệp thằng bé, đột nhiên lại chịu những việc này." 

"Mẹ yên tâm, con đã cho người ở bên em ấy rồi, không sao đâu mẹ, con sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi."

"Ừm! Vậy mẹ cũng yên tâm, nhưng mà Chiến Chiến này, con nhất định phải tin tưởng Nhất Bác, thằng bé không như vậy đâu, chắc chắn nó bị người ta hãm hại." 

"Vâng con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con luôn tin tưởng em ấy mà." 

"Vậy được rồi, mẹ cúp điện thoại đây, con làm việc tiếp đi." 

"Vâng ạ, con chào mẹ." 

Đợi mẹ Tiêu cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc  ai là người đứng sau những chuyện này, lần trước đã một lần, lần này lại tiếp tục, rốt cuộc người này là có ý gì đây? Là nhắm vào Vương Nhất Bác hay là anh ?

Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến ấn điện thoại gọi trợ lý vào.

"Dạ Tiêu tổng gọi tôi." 

"Ừm! Cậu mau đi đặt cho tôi vé máy bay đến Hoành Điếm ngay lập tức." 

"Dạ....đi ngay bây giờ sao ạ?"

"Phải! Ngay lập tức." 

"Vâng, tôi đi ngay đây ạ." 

Trợ lý có chút khó hiểu, thế nhưng cũng vội vàng chạy đi đặt vé máy bay.

Bên trong phòng khách sạn lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ trên ghế, từ nãy đến giờ mặc cho trợ lý cùng Tiểu Nhu hết lòng khuyên bảo, cậu vẫn không chịu ăn uống gì, cứ thẫn thờ như thế mãi.

Thật sự bây giờ cậu nào còn tâm trạng để ăn uống cơ chứ, chuyện đến nước này cậu đang rất rầu rĩ.

Thật ra, Vương Nhất Bác buồn vì bị hắc bẩn một phần, nhưng thật sự cậu sợ Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm, sợ anh không tin tưởng mình. Từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác đã cố gọi điện cho anh, cũng nhắn tin rất nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến không trả lời. Điều đó khiến cho cậu lo lắng, không biết Tiêu Chiến nghĩ gì khi nhìn thấy những hình ảnh kia, có phải hay không đang rất buồn lòng?

Nếu như trước đây, có lẽ Vương Nhất Bác không bận tâm Tiêu Chiến nghĩ gì, nhưng bây giờ đã khác, mỗi cảm xúc của anh, đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, chỉ cần Tiêu Chiến không vui, thì cậu cũng không vui.

Đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho người trong phòng có chút giật mình, trợ lý nhỏ vội vàng chạy ra mở cửa, lúc cửa mở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến, khiến cô ngạc nhiên, lớn tiếng :"Tiêu....tiêu tổng."

Vương Nhất Bác đang thẫn thờ, nghe thấy trợ lý nhỏ gọi Tiêu Chiến, cũng đứng bật dậy, nhòm người nhìn ra ngoài, cậu thấy Tiêu Chiến mỉm cười đi vào.

"Chiến....Chiến ca." Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên, giọng lắp bắp gọi.

Mà không chỉ có cậu, ngay cả Tiểu Nhu cùng trợ lý nhỏ cũng ngạc nhiên không kém, họ không nghĩ đích thân Tiêu tổng lại vì chuyện này mà đến tận đây.

"Tiêu....Tiêu tổng." Tiểu Nhu ấp úng nói.

"Ừm! Mọi người vất vả rồi, mọi người về trước nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện muốn nói với Nhất Bác." 

Tiểu Nhu nghe vậy trong lòng sợ hãi, cô sợ Tiêu Chiến sẽ làm khó Vương Nhất Bác, dù sao chuyện này cũng là chuyện lớn, không khéo Tiêu Chiến sẽ chấm dứt hợp đồng với Vương Nhất Bác mất.

"Tiêu....Tiêu tổng, chuyện này....." 

"Sao hả?" 

"Dạ...dạ không có gì." 

Tiểu Nhu cầm đồ đi ra ngoài, trước khi đi, còn nhắc nhở nhỏ bên tai Vương Nhất Bác :"Nhất Bác, em phải cố gắng lấy lòng Tiêu tổng nghe chưa, đừng để anh ấy nóng giận." 

"Hả....?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cô.

Tiểu Nhu nháy mắt với cậu, sau đó cùng trợ lý nhỏ ra ngoài.

Đợi Tiểu Nhu và trợ lý nhỏ đóng cửa lại, hai người đứng đó nhìn nhau, Vương Nhất Bác có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn bước lên ôm lấy anh, thế nhưng lại không đủ can đảm, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ đẩy mình ra, sợ anh trách cứ cậu.

Thế nhưng lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên bị ôm lấy, còn ôm rất chặt. Bị ôm bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, hai mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Vương Nhất Bác định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai mình.

"Nhất Bác, không sao cả, anh ở đây, ở bên cạnh em, anh nhất định sẽ bảo vệ em, em không cần phải sợ, có anh ở đây rồi." 

"Chiến....Chiến ca, em...."

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt của cậu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu một nụ hôn, mỉm cười dịu dàng nói :"em không cần nói gì cả, anh tin em, anh vẫn luôn tin em." 

"Chiến....em...." 

Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi cậu, giống như đem tất thảy những nghẹn ngào, đem hết tủi hờn, những nỗi oan ức của cậu truyền sang anh, để anh thay cậu chịu đựng hết những sóng gió của cuộc đời, để cậu có thể có một cuộc sống tự tại an nhiên.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro