Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, đêm nay anh có thể về sớm một chút được không?"

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách gọi cho người chồng hợp pháp của cậu - Tiêu Chiến. Người bên kia không có một chút do dự nào, ngữ khí lạnh nhạt :

"Không về."

"Nhưng mà... hôm nay..."

Dường như người ở đầu dây bên kia không còn đủ sức kiên nhẫn để nghe cậu nói tiếp. Âm thanh tút tút từ điện thoại vang vọng khắp phòng khách khiến cho lòng người lại càng thêm lạnh lẽo.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới kịp hồi thần, giọng nói nhè nhẹ phát ra nhưng lại không thể che giấu hết sự thất vọng trong đó:

"Nhưng mà... hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của chúng ta mà..."

Như thế này xem như sống chung sao? Vương Nhất Bác không biết, cũng không dám hỏi. Cậu sợ một khi biết rõ câu trả lời cậu sẽ không thể chịu nổi mất. Cứ cho là cậu ngốc cũng được, yêu đương mù quáng cũng được, ai khi yêu mà có thể là chính mình được chứ.

Cậu đứng dậy dọn hết mớ hoa hồng và rượu vang trên bàn. Cũng dọn luôn cả bàn thức ăn vốn chưa ai đụng vào.

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng.

"Mặn quá... May mà anh ấy không có ăn."

Phòng khách sau câu nói của cậu lại trở về cái yên tĩnh vốn có của nó.

Vẫn giống như trước đây, thất vọng xong rồi cậu lại tự an ủi mình: "May mắn tay nghề bếp núc vụng về của mình không bị lộ ra trước mặt Tiêu Chiến. Nếu không anh ấy sẽ lại cười nhạo mình mất."

Nói thì nói vậy chứ lúc đổ từng đĩa thức ăn mình dày công chuẩn bị vào thùng rác vẫn đỏ cả mắt.

Sau cùng vẫn không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Lấy tay lau đi lại không thèm để ý đến vết thương bị bỏng vì nấu ăn trên tay bị nước mắt kích thích, thật sự rất đau.

12.00 tiếng chốt cửa rốt cuộc cũng vang lên. Người đàn ông khẽ bước đi trong không gian tối mịt:

"Vương Nhất Bác, cậu đâu rồi? Sao không bật đèn"

Anh bước vào phòng ngủ rồi chợt sững người khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Vương Nhất Bác. Mắt cậu sưng đỏ như vừa khóc rất nhiều, tóc tai thì bù xù trông cực kỳ đáng thương - một bộ dáng mà cậu chưa từng để anh nhìn thấy trước đây. Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã lấy lại được dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của mình.

"Cậu lại làm sao nữa? Muốn tỏ ra đáng thương lấy được sự thương hại từ một thằng đàn ông không yêu mình sao. Cậu cũng hèn hạ quá rồi đó."

"Em thật sự không có, chỉ là đau quá em không chịu được."

Nghe vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ cười khinh một cái:

"Đau sao? Vậy thì ông trời cũng thật là có mắt. Kẻ thứ ba sao có thể sống hạnh phúc được chứ."

Lúc này, Vương Nhất Bác chỉ có thể im lặng không nói được gì. Thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng thêm hả hê mà nói tiếp :

"Sao lại im lặng rồi ? Hối hận? Vậy con mẹ nó lúc mà cậu không từ mọi thủ đoạn chia rẽ tôi và Khương Mẫn sao lại không nghĩ mình sẽ có ngày này. "

Mặc dù đã quá quen với những chuyện như thế này rồi nhưng lần nào cũng khiến Vương Nhất Bác đau lòng đến không thể thở nổi, chỉ có thể dùng âm điệu nghẹn ngào mà đáp lại:

"Yêu một người cũng sai sao. Em chỉ là quá yêu anh mà thôi. Anh không thể thử tiếp nhận em một lần được sao. "

Nghe đến đây, cơn tức giận của Tiêu Chiến trực tiếp bùng nổ:

"Nực cười thật. Người như cậu cũng xứng sao. Nói ra câu này cậu một chút cũng không thấy ngượng miệng à. Đúng là rắn độc mãi mãi cũng chỉ là rắn độc, cho dù có lột vỏ thay da thì đã sao chứ, bản chất độc ác, đê hèn đó cũng đâu có biến mất. Cậu đừng tưởng mình bây giờ đã là Tiêu thiếu phu nhân của Tiêu gia thì muốn làm gì cũng được. Cậu nghe cho rõ đây vợ của Tiêu Chiến tôi chỉ có thể là cô ấy mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro