Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Thật ra không phải Tiêu Chiến chưa từng đề nghị ly hôn mà là rất nhiều lần như vậy Vương Nhất Bác chưa một lần đồng ý.

Bởi vì, cậu yêu anh.

Yêu một cách mù quáng.

Dù cho anh có đối xử với cậu tệ ra sao, có sỉ nhục cậu đến thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không nỡ từ bỏ tình yêu cả đời của cậu - Tiêu Chiến.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải một người lạnh lùng, độc mồm độc miệng như vậy. Anh ấy vốn dĩ là một con người đặc biệt tốt, chỉ là cậu đã biến Tiêu Chiến trở thành bộ dáng đáng ghét của hiện tại.

Vương Nhất Bác tự hỏi nếu như năm đó cậu không gặp Tiêu Chiến, không rung động trước sự ôn nhu, dịu dàng của người đàn ông này thì sự thực tàn nhẫn của hiện tại sẽ không xảy ra chứ.

Vương Nhất Bác nhớ rõ, năm ấy cậu tình cờ gặp được Tiêu Chiến khi anh đang ôm một con mèo nhỏ trên tay. Nhìn tình trạng của nó có lẽ bị bỏ rơi rồi, thậm chí khắp người toàn là vết thương không chỗ nào lành lặn. Một đại thiếu gia như Tiêu Chiến lại không ngại bẩn mà ôm mèo nhỏ an ủi. Thật dễ khiến người ta rung động.

Vương Nhất Bác của năm đó mới chỉ là chàng thiếu niên 18 tuổi không biết cách yêu một người đến suốt đời là như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy một Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng như vậy, Vương Nhất Bác đã động lòng, đã muốn dành cả đời để yêu người đàn ông này.

Hôn nhân của hai người lại chỉ có một mình Vương Nhất Bác níu kéo. Những lúc Tiêu Chiến tức giận buông lời nhục mạ, Vương Nhất Bác lại chỉ im lặng. Bản chất của cậu vốn không phải yếu đuối luôn nhẫn nhịn để người khác chà đạp. Lòng tự tôn của cậu rất cao, tính tình cũng rất kiên cường độc lập. Nhưng vì yêu Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cậu từ bỏ tất cả.

Không phải người ta vẫn thường nói: người chịu được bản tính của bạn là người yêu bạn, người thay đổi bản tính của bạn là người bạn yêu. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, chỉ là người mà Vương Nhất Bác yêu lại chưa từng để cậu vào mắt, chưa từng yêu cậu.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã sớm rời đi. Đó dường như chính là sự ăn ý ngầm giữa hai người, có Vương Nhất Bác thì sẽ không có Tiêu Chiến.

Lúc bước xuống cầu thang, Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn một lượt phòng khách, ánh mắt cậu dừng lại chỗ tập tài liệu bị bỏ quên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết rõ dự án đầu tư lần này có bao nhiêu quan trọng đối với tập đoàn Tiêu thị cũng như Tiêu Chiến. Nó không những giúp Tiêu thị đứng vững ở thị trường quốc tế mà còn giúp Tiêu Chiến củng cố được địa vị trong giới thương gia. Vì vậy mà Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền muốn mang tập tài liệu đến thẳng Tiêu thị, mà quên mất rằng Tiêu Chiến đã sớm chán ghét cậu thành dạng gì.

Vừa bước vào sảnh chính của Tiêu thị, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy thư ký riêng của Tiêu Chiến - Triệu Lâm. Vương Nhất Bác bước đến chào hỏi một tiếng nhưng điều kì lạ là thư ký Triệu này khi nhìn thấy cậu lại cực kì lúng túng.

"Tiêu tổng hiện đang tiếp... khách hàng, Vương thiếu nếu có chuyện gấp tìm ngài ấy, tôi có thể chuyển lời giúp."

Lời nói thì ấp a ấp úng, hành động thì lại giống như đuổi khách khiến Vương Nhất Bác có chút hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều, khách sáo nói: "Cũng không có việc gì gấp chỉ là anh ấy để quên tập tài liệu nên tôi mới mang đến tận đây. Vậy làm phiền thư ký Triệu đưa anh ấy giúp tôi. "

Vừa định đưa tập tài liệu trong tay cho thư ký Triệu thì đã nghe bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc khiến Vương Nhất Bác cả người như đông cứng lại.

"Yo, đây không phải là Tiêu thiếu phu nhân của Tiêu thị sao. Không biết ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy. "

"Khương Mẫn?" Điều khiến Vương Nhất Bác lo sợ cuối cùng cũng thành hiện thực. Người con gái Tiêu Chiến yêu đã trở về rồi, anh ấy sẽ không lại vứt bỏ cậu chứ.

"Xem ra trí nhớ của cậu cũng tốt đấy chứ. Chắc cũng nhớ tôi là gì của anh Chiến nhỉ? "

Vương Nhất Bác chỉ cười khổ. Sao mà lại không nhớ cho được. Chẳng phải chính Vương Nhất Bác cậu đã chia rẽ đôi uyên ương họ sao.

Vương Nhất Bác định nói gì đó vừa bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì có một bàn tay đẩy cậu ra, kéo cô ra phía sau mình, ánh mắt hằn lên tia lửa, tức giận quát:

" Cậu tránh xa cô ấy ra, cậu vừa định làm gì cô ấy hả? Có phải cũng giống như 2 năm trước uy hiếp cô ấy rời xa tôi. Tôi nói cho cậu biết loại người âm mưu thủ đoạn như cậu lại nói yêu tôi sao? Tôi đúng là đen đủi mà nên mới dính dáng đến loại người như cậu. Kinh tởm!"

_________

Rút kinh nghiệm chương trước, lần này tui viết dài hơn rùi nè 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro