Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được những lời này được phát ra từ chính miệng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác triệt để sụp đổ. Thế nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu hiện gì.

Từ sau khi Khương Mẫn rời đi, những lời lăng mạ của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã sớm nghe thành quen. Thế nhưng lần này Tiêu Chiến lại đứng giữa chốn đông người sỉ nhục cậu. Bản thân Vương Nhất Bác là người có nguyên tắc chắc chắn sẽ không để yên. Dù sao cậu bây giờ cũng được coi là con cháu Thẩm gia không thể để họ mất mặt được.

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn Khương Mẫn đang được Tiêu Chiến che chở bảo hộ ở đằng sau lưng. Bộ dáng này của cô ta thật khiến Vương Nhất Bác cậu buồn nôn. Không phải lúc nãy còn hùng hồ dằn mặt cậu nữa kia mà. Giờ thì hay rồi Tiêu Chiến vừa xuất hiện lại trở thành bộ dáng mềm yếu như thể bị cậu bắt nạt thế.

" Tôi đâu có định làm gì cô ta. Anh đánh giá quá cao tôi rồi. Chỉ là muốn đưa anh đống giấy vụn này thôi. "

Nói rồi Vương Nhất Bác trực tiếp ấn tập tài liệu vào tay anh. Sau đó khẽ mỉm cười tiêu sái rời đi để lại một Tiêu Chiến tràn đầy nghi hoặc.

Vừa ra khỏi Tiêu thị, sắc mặt của Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này chuông điện thoại của cậu lại reo lên. Vừa nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười:

" Lục đại thiếu gia nhà cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tớ thế. Nhớ tớ rồi à?"

"Phải phải là nhớ Nhất Bác của tớ."

"Cậu có thôi đi không? Đừng tưởng tớ không biết cái thói trăng hoa của cậu được di truyền từ đời nào nhá. Bỏ bạn bè chạy tận sang Mĩ để theo đuổi tình yêu. Sao rồi, bị đá?"

Lục Phong nghe được những lời này của Vương Nhất Bác như chọc đúng vẩy ngược, trực tiếp nhảy dựng lên:

" Cũng còn tốt hơn cậu. Kết hôn mà cũng không thèm mời tớ. Nếu không phải dì Thẩm tốt bụng nói cho tớ biết chỉ sợ là đến khi gặp lại nhìn thấy cảnh hai vợ chồng nhà cậu ân ái còn tưởng nhầm cậu gặp phải biến thái, trực tiếp xông vào đánh hắn một trận rồi lại vào sở cảnh sát nghỉ dưỡng một đêm. Cho tớ xin đi vừa mới về nước, tớ không muốn có trải nghiệm đáng nhớ đó đâu. Còn cậu nữa, mau bắt taxi đến sân bay đón tớ đi. Thế nhá."

Lục Phong không thèm hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác mà trực tiếp dập máy. Vương Nhất Bác lúc này thật chỉ muốn ngay lập tức đánh cho tên bạn kia của mình một trận. Gì chứ ? Cậu là bạn hắn chứ đâu phải tài xế riêng. Xem ra lúc trước cậu thật đúng là thiếu thốn tình cảm đến mức đi làm bạn với hắn. Đúng là điên thật mà...hazzz.

_______

Tại sân bay

Vương Nhất Bác vừa mới bước chân xuống khỏi taxi thì đột nhiên từ đâu một dáng người cao ráo, từ xa chạy lại ôm chầm lấy cậu khiến cho Nhất Bác đứng không vững xém tí nữa là ngã nhào.

"Nhất Bác là tớ nè. Cậu nhìn xem có phải Lục Phong tớ càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có sức hút không? Cậu không biết đâu tớ chỉ đứng đây đợi cậu có 15 phút thôi mà đã có hàng tá các cô gái chạy đến tỏ tình với tớ đấy."

Nghe giọng điệu tự mãn này không cần nói cũng biết là ai. Vương Nhất Bác trực tiếp ghét bỏ đẩy hắn ra khỏi người mình, phũ phàng nói:

"Đó là do họ bị mù." Nói xong trực tiếp rời đi để lại Lục Phong mặt mày méo mó, đầu cũng sắp bốc hoả đến nơi.

"Còn lề mề nữa tớ lập tức vứt cậu ở đây. Đừng để ngày mai khi tớ vừa thức dậy đọc báo liền thấy cậu ở trên đó."

Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Lục Phong vẫn là leo lên xe cùng với Vương Nhất Bác.

Mãi đến tận khi ngồi được vào bàn ăn của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh, Lục Phong vẫn buột miệng nói một câu vô cùng thiếu đánh:

" Vương Nhất Bác cậu vẫn còn chút tình người đó chứ. Xem ra bệnh cũng không nặng lắm, còn chữa được."

Vương Nhất Bác cũng lười cãi lý với hắn. Vừa định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt lại va phải một hình dáng quen thuộc. Không sai là Tiêu Chiến, bên cạnh còn có...Khương Mẫn.

Thật ra ngay từ khi Vương Nhất Bác cùng Lục Phong bước vào nhà hàng, Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấy họ.

Hình ảnh hai người con trai đang ngồi đối diện nhau còn cười nói vui vẻ khiến anh dâng lên một nỗi khó chịu, mặt đã sớm đen lại.

" Tên đó là tên nào cơ chứ? Nhìn mặt là thấy không đàng hoàng rồi, lại còn cậu ta nữa, xem cậu ta vui vẻ chưa kìa. Không phải hôm qua vẫn còn nói thích anh à thế mà hôm nay đã đi tán tỉnh người khác. Thật là chướng mắt."

______

Phỏng vấn ngoài lề :

Xin hỏi Tiêu tổng một chút câu này là ai nói vậy: "Tôi nói cho cậu biết loại người âm mưu thủ đoạn như cậu lại nói yêu tôi sao? Tôi đúng là đen đủi mà nên mới dính dáng đến loại người như cậu. Kinh tởm!"

Tiêu_ tự vả _ Chiến :"....." Chắc không phải mình đâu ha🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro