Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc, không nói một lời gì khiến cho bầu không khí trong xe có chút kì quặc. Là bạn thân chí cốt lâu năm nên Lục Phong dễ dàng nhận thấy sự bất thường từ vị tiểu gia hỏa nhà họ Thẩm này.

"Không phải chứ vừa nãy rõ ràng vẫn còn cười nói vui vẻ với mình được mà sao giờ lại im lặng rồi. Chắc không phải vì mình vừa trở về cậu ta liền vui đến phát ngốc rồi chứ. Thế thì cũng quá tội lỗi đi." Ngoài mặt thì tĩnh lặng như nước nhưng ai mà biết được nội tâm Lục Phong sớm đã gào thét thành dạng gì rồi. Vương Nhất Bác đảm bảo mà biết được cái suy nghĩ dở hơi của thằng bạn thân thì cậu ta đã không còn có thể an toàn mà ngồi ở đây rồi. Kể ra còn có cái mạng cũng là một kì tích.

Lấy hết dũng khí, Lục Phong mở miệng hỏi trước. Cho dù có bị đuổi khỏi xe, phải lang thang ngoài đường còn hơn là đi chung xe với cái xác chết vẫn còn sống mà đúng không.
(Em đến chịu anh, Nhất Bác ca qua miệng anh không biết đã bị biến thành cái dạng gì rồi 🙄🙄🙄)

"Này, Vương Nhất Bác cậu còn sống không thế? "
Quả nhiên ngay khi câu hỏi vừa thốt ra Lục Phong liền phải hứng chịu ngay cú đánh của Vương Nhất Bác.

"Cậu lại làm sao. Từ Mỹ trở về thay đổi môi trường sống là liền phát điên sao? "

Đúng là bạn thân có khác ngay cả suy nghĩ cũng giống y nhau. Lục Phong cũng chả thèm chấp nhặt cái đánh vừa rồi của bạn mình làm gì. Hỏi một câu rất liên quan:

"Chồng cậu ngoại tình à?"

Vương Nhất Bác rõ ràng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường:

" Nói mò gì thế. "

"Thì cậu đó. Cứ im ỉm ra nhìn cứ như thất tình ấy. Chẳng phải lúc trước suốt ngày lải nhải với tớ Tiêu Chiến tốt thế này Tiêu Chiến tốt thế kia, giờ cướp được người về tay rồi thì liền bày ra vẻ mặt buồn đời đó."

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời Lục Phong thế nào nên dứt khoát né tránh, trực tiếp quay mặt ra ngoài cửa sổ mặc cho Lục Phong tiếp tục lảm nhảm.

Thật ra Lục Phong nói không sai. Cậu của trước đây chính là đã từng điên cuồng theo đuổi người đó, từng vì bảo vệ người đó mà bị đánh đến mức nhập viện cuối cùng chỉ đổi lại được hai chữ " giả tạo ",từng vì tin lời người đó mà bị nhốt lại trong nhà kho của trường suốt cả một đêm, từng vì người đó mà dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chạy đi mua món ăn mà người đó thích để rồi lại bị người đó trực tiếp ném vào thùng rác với lý do không muốn ăn nữa.

Cũng là vào 3 năm trước khi nhìn thấy người ấy đau khổ vì chia tay Khương Mẫn mà Vương Nhất Bác sẵn sàng quỳ xuống cầu xin cô ta quay lại với anh.

Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, Tiêu thị của lúc đó bị đối thủ chơi xấu khiến cả công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng, giá trị cổ phiếu tụt dốc không phanh. Vì là bạn bè kết giao lâu năm nên Thẩm gia đã đề cập muốn giúp đỡ ai mà ngờ được bố mẹ Tiêu Chiến lại trực tiếp đề nghị liên hôn luôn đâu.

Việc Vương Nhất Bác thích thiếu gia nhà họ Tiêu, vợ chồng Thẩm Hàn Vũ đã sớm nhìn ra từ lâu,  chỉ là lúc đó Tiêu Chiến đã có bạn gái họ không có lý do gì phải ép Tiêu Chiến phải lấy con trai của họ cả. Nay Tiêu gia lại đề nghị liên hôn trước, Thẩm Hàn Vũ không chút do dự liền đồng ý. Dù sao thì nếu bên Tiêu gia đề nghị liên hôn thì chắc Tiêu Chiến cũng phải đồng ý rồi chứ. Hơn nữa việc liên hôn không những giúp trấn an các nhà đầu tư làm ổn định lại công ty, vừa lại có thể hoàn thành mong ước nguyện vọng của con trai nhỏ nhà họ.

_______

Vì phải đi cùng tên Lục Phong kia mà Vương Nhất Bác đã phải làm tăng ca chỉ để ngồi phê duyệt đống hồ sơ xếp chồng như núi trên bàn làm việc. Phải đến gần 10 giờ đêm  Vương Nhất Bác mới có thể trở về lại biệt thự Tiêu gia - cái mà cậu cho là nhà. Nhìn cả căn nhà tối om, Vương Nhất Bác chỉ hơi nhíu mày, có chút không quen.

Dù sao thì từ khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, cậu sẽ giống như một cô vợ nhỏ ngày ngày ngồi ở sofa chờ Tiêu Chiến đi làm trở về. Chỉ là, rất nhiều lần như thế cậu đều mệt đến ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy đã thấy đôi giày da đã được xếp ngay ngắn trên kệ  và thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ căn phòng ngủ tầng trên.

Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong những hồi tưởng của bản thân thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi đâu giờ này mới về?"

Vương Nhất Bác bị giọng nói này dọa cho giật nảy mình, vội với tay bật công tắc đèn, rất nhanh cả căn phòng liền được bật sáng.

Khung cảnh trước mắt khiến cho Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, ngay cả người cũng run rẩy theo. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, ánh mắt đỏ ngầu, bên cạnh là chai rượu vang bị uống phân nửa.

Kì thực, Tiêu Chiến hôm nay cũng không biết mình bị cái gì mà sau khi trở về từ nhà hàng thì hồn cứ như trên mây, không thể tập trung được, mặt thì lúc nào cũng thâm trầm khiến cả đám nhân viên sợ đến mức tay chân run rẩy, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến họ bị đuổi việc. Đồng hồ vừa giờ tan làm Tiêu Chiến trực tiếp cầm lấy áo khoác rời khỏi công ty bỏ mặc bộ mặt ngơ ngác của đám nhân viên nhà mình.

Không phải chứ Tiêu đại ác ma nổi tiếng cuồng công việc lại đột nhiên trở về nhà sớm, thư ký Triệu chỉ thở dài tỏ vẻ  bí hiểm, phán đúng một câu: " Công ty không phải sắp phá sản rồi chứ".

Toàn bộ nhân viên "....."

______

Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời khiến Tiêu Chiến càng thêm tức giận, lớn tiếng quát:

"Cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi hỏi cậu sao giờ này mới về? Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu có ý thức được rằng bản thân đã là người có gia đình rồi không? Lúc sáng thì ở trước mặt bao nhiêu nhân viên mặt nặng mày nhẹ với tôi. Đến trưa thì cùng một tên đàn ông lạ mặt đi ăn còn cười nói vui vẻ. Nói gì thì nói, ăn vụng thì phải biết chùi mép, cậu nên nhớ bây giờ cậu là Tiêu thiếu phu nhân của Tiêu gia, là vợ của Tiêu Chiến tôi đừng làm mấy việc bẩn thỉu đấy sau lưng tôi. "

Nhìn thấy sự tức giận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cậu vốn nghĩ lần này anh ấy tức giận như vậy là vì ghen tuông cậu với Lục Phong có quan hệ mập mờ. Vương Nhất Bác vừa định giải thích lại bị những câu nói sau đó của Tiêu Chiến làm sững sờ một lúc, mất rất lâu mới tỉnh táo lại.

Cậu hơi không tin được những gì mà mình nghe thấy.

Việc chịu yếu thế trong tình yêu, nhẫn nhịn càng ngày càng trầm mặc, tổn thương càng lúc càng nhiều, không chỉ dùng một cuộc hôn nhân giả này là có thể níu kéo được.

"Tiêu Chiến, có phải anh cho rằng tôi chính loại người lẳng lơ, lúc nào cũng bày mưu tính kế để lên giường với người khác phải không? Anh không phải thực sự cho rằng tôi không dám ly hôn đấy chứ?"

Nói xong liền trực tiếp đi thẳng lên lầu một cái quay đầu cũng không có.

-------------

Nói chung là lâu lắm không viết tui sắp quên cốt truyện luôn rồi nè😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro