Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc lớp vỏ mạnh mẽ cứng rắn bên ngoài của Vương Nhất Bác lập tức sụp đổ. Nước mắt giàn dụa, chân tay run rẩy đứng không vững mà trượt dài từ cánh cửa ngồi sụp xuống đất, giam mặt vào giữa hai chân mình, khóc lớn một trận, dường như muốn đem hết những đau khổ và uất ức mà mình phải chịu đựng mấy năm qua bộc phát hết ra.

Vương Nhất Bác trong lòng bây giờ tràn ngập cảm giác hối hận, âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng, xen lẫn tiếng khóc nức nở:

" Vương Nhất Bác mày đúng là đồ ngốc...hức... rõ ràng...rõ ràng là đã cố gắng nhiều năm như vậy bây giờ lại bị chính mày đạp đổ."

" Hức...hức...không phải đó chỉ là hiểu lầm thôi sao giải thích một chút là được. Nếu...nếu anh ấy đòi ly hôn thật thì...đến...đến lúc đó... hức...mày phải làm sao..."

Đến lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng bước chân vội vã ở cầu thang hướng về phía căn phòng của Vương Nhất Bác khiến cho cậu vốn đang bật khóc nức nở cũng ngay lập tức theo phản xạ mà lấy tay bịt chặt miệng. Bởi vì chính bản thân Vương Nhất Bác biết rõ người bên ngoài là ai. Và cậu thì không muốn bị người đó nhìn thấy bộ mặt thảm hại này của cậu chút nào.

Rất nhanh trước cửa phòng vang lên tiếng đập cửa vô cùng thô bạo giống như muốn đem cánh cửa phòng trực tiếp phá nát vậy.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, CON MẸ NÓ, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI."

"Cậu nói xong chuyện của cậu rồi nhưng tôi thì chưa xong đâu."

Tiêu Chiến đứng tựa vào cửa, nở một nụ cười chế giễu, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng trước mặt:

" Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ, ban đầu là cậu âm mưu thủ đoạn lợi dụng lúc gia đình tôi gặp khó khăn mà chen chân vào mối quan hệ của tôi và Khương Mẫn, là cậu, là cậu phá nát cuộc đời tôi. Giờ lại mở miệng đòi ly hôn sao. Tôi nói cho cậu biết, ĐỪNG CÓ MƠ"

Cuộc nói chuyện trống vánh kết thúc bằng cú đá cửa tức giận bỏ đi của Tiêu Chiến.

_______

Sau cuộc cãi vã tối hôm đó đến nay đã là hai tuần, hai người mặc dù sống chung cùng một mái nhà lại chưa hề chạm mặt nhau. Dường như giữa họ sinh ra một loại ăn ý kì lạ, có người này thì sẽ không có người kia.

Cuộc sống của họ tưởng chừng cứ tiếp diễn như vậy nếu không có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Một cuộc điện thoại được gọi đến từ người mà Vương Nhất Bác không ngờ đến.

"Thư kí Triệu? " Vương Nhất Bác hỏi một cách dè dặt. Dù sao đó cũng là thư ký riêng của Tiêu Chiến. Việc liên hệ trực tiếp với cậu là điều gần như không xảy ra nếu không muốn sếp của anh ta thấy khó chịu.

Bên kia đầu dây điện thoại cũng nhanh chóng đáp lại, giọng điệu lại càng trở lên bội phần gấp gáp"

"Vâng là tôi. Tôi biết là có chút đường đột nhưng cậu có thể giúp tôi chăm sóc tổng giám đốc được không. Tôi không biết nhờ ai cả. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, mặc dù lo lắng cho Tiêu Chiến là thật nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho cảm xúc của anh ấy nữa chứ.

"Thư ký Triệu, không phải anh không biết rõ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ anh nên nhờ Khương Mẫn thì hơn". Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng nếu để cậu chăm sóc anh ấy chỉ sợ bệnh thêm nặng thôi.

Thư ký Triệu như bị chọc đúng điểm ngứa, kể chuyện càng hăng say:

"Vương thiếu cậu đừng nhắc đến cô ta nữa. Nhắc đến là thấy bực mình. Tổng giám đốc bị bệnh còn không phải nhờ ơn cô ta à."

" Ý anh là sao? Nói rõ ra xem. "

"Là cô ta bán thông tin mật về dự án sắp tới của công ty cho bên công ty đối thủ. Công ty bây giờ đang loạn thành một đoàn rồi. Một mình tổng giám đốc thực sự không lo nổi. Bây giờ lại bị sốt thành ra thế này tôi thực sự không biết phải làm sao. "

Nghe giọng nói như sắp khóc đến nơi của Triệu Lâm khiến cho Vương Nhất Bác cũng phán đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

" Được rồi, anh nhắn địa chỉ đi. Tôi tới liền đây." Vương Nhất Bác một bên trả lời điện thoại, một bên vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cuối cùng chỉ kịp cầm theo chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi văn phòng.

_________

Vương Nhất Bác đi theo địa chỉ được gửi nhưng phải đến hơn 20 phút sau mới đến nơi được do tắc đường. Vừa mới kịp bấm chuông cửa, ngay lập tức có người từ bên trong lao ra như thể từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ cửa cậu vậy.

"May quá, Vương thiếu cậu tới rồi. Tổng giám đốc cứ sốt mãi không giảm tôi...tôi... "

Sự hoảng sợ của Triệu Lâm thể hiện hết lên trên mặt, lời nói cũng trở nên lắp bắp khiến cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười.

"Được rồi, vào trong rồi nói. "

Nhìn cái người hai tuần trước vẫn còn hùng hổ cãi nhau với cậu giờ lại bị cơn sốt hành hạ nằm im bất động ở đây khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vi diệu.

Nhiệt độ từ trán Tiêu Chiến truyền đến lòng bàn tay mình khiến cho cậu có chút giật mình. Quả thực là rất nóng.

Vương Nhất Bác vừa quay người lại, lại bắt gặp bộ mặt lo lắng của người đằng sau, liền lên tiếng an ủi:

"Không sao. Chuyện này tôi lo được. Trước hết anh cứ trở về công ty lo liệu những việc trong phạm vi chức vụ mà anh có. Đồng thời gửi vào email cho tôi chi tiết của dự án đó. Tôi sẽ tranh thủ thời gian xem qua một chút. "

Được phân bó, Triệu Lâm quay người định rời đi thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng nhắc nhở:

" À đúng rồi. Chuyện này đừng để đến tai chủ tịch. Anh hiểu chứ. "

Triệu Lâm cuống cuồng gật đầu rồi chạy biến đi mất.

_______

Chương này khá dài rồi nên tui sẽ cắt sang chương sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro