Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Mặc dù có chút mất mặt nhưng sự thực là Vương Nhất Bác cậu chỉ mạnh miệng nói thế thôi.

Cái gì mà tôi sẽ lo được, anh cứ yên tâm chứ.  Rõ ràng là một chút kiến thức chăm sóc người bệnh cậu còn chả biết tí gì cơ mà. Giờ thì hay rồi cái miệng hại cái thân.

Cậu cũng không thể vác Tiêu Chiến từ tầng 20 xuống dưới sảnh chính được.

Việc Tiêu Chiến từ chối đi bệnh viện không đơn giản là anh cứng đầu cậy mạnh, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến chẳng qua là không muốn bị đám săn ảnh chụp được.

Nếu thông tin Tiêu tổng nhập viện bị truyền ra ngoài thì sự việc kia không sớm thì muộn cũng bị lòi ra. Đến lúc đó khó khăn mà Tiêu thị phải đối mặt không chỉ dừng ở việc giải quyết với phía bên đối tác mà còn phải tốn công đối phó với đám cáo già kia.

Dù sao thì Tiêu thị phát triển được đến thế này cũng phải kết thù với biết bao nhiêu kẻ rồi. Họ chả nhanh tay nhân lúc công ty gặp khó khăn mà hạ bệ ngay ấy chứ.

Lần trước có ba Thẩm giúp đỡ nên mới chống đỡ được còn giờ thì không thể nói trước được điều gì.

Trước hết cứ lo cho tên đầu sỏ gián tiếp gây ra chuyện này trước đã.

Nghĩ là làm Vương Nhất Bác liền đem số thuốc hạ sốt mà mình mua được trên đường đi tới đây cho Tiêu Chiến uống. Nói thì dễ đấy chứ cậu thấy có đơn giản tí nào đâu.

Tiêu Chiến cả người nóng như lửa, sốt đến mềm oặt luôn rồi. Vương Nhất Bác chỉ có thể để anh cả người tựa hẳn vào mình. Điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, Vương Nhất Bác mới bắt đầu công cuộc bón thuốc cho Tiêu Chiến.

May mà ít nhất Tiêu Chiến chưa bị sốt mê man đến mất nhận thức xung quanh, xem chừng vẫn có thế hành động theo bản năng mà nuốt hết số thuốc mà cậu đưa.

Đến khi hết thuốc Vương Nhất Bác mới yên tâm đặt Tiêu Chiến lại xuống giường nằm, đắp chăn kĩ càng mới chạy đi tìm thêm một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mặt để lau mát cho anh.

Cái này là Vương Nhất Bác học lỏm từ những bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn đến mức chán ngấy của mẹ Tiêu. Xem ra nó cũng hữu ích phết đấy. Bằng chứng là cơ mặt của Tiêu Chiến đã giãn ra nhiều rồi không còn nhăn nhó như trước nữa.

Vương Nhất Bác túc trực bên giường Tiêu Chiến đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của 2 tiếng sau. Cơ thể cậu có chút mỏi khi ngủ trong tư thế này.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là phải kiểm tra người bệnh trước cái đã. Vương Nhất Bác một tay áp trán mình, một tay đặt lên trán Tiêu Chiến bày ra một phong thái chuyên nghiệp. Nhiệt độ từ trán Tiêu Chiến truyền đến lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Tuy vẫn còn khá nóng nhưng có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.

_______

Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu chỉ dừng lại ở đây.

Nhìn cả căn phòng bếp bị mình phá tanh bành Vương Nhất Bác có chút không nói nên lời. Nhưng không sao, không phải sau cùng cũng nấu ra được cháo giải cảm cho Tiêu Chiến rồi hay sao.

Người ta có nói không quan trọng quá trình, quan trọng là kết quả cơ mà. Mặc dù hơi vàng xẹm một số chỗ, vị cũng hơi lạ một chút, ngoài ra cũng có khác gì cháo người ta vẫn hay nấu đâu... Nhưng mà hình như cũng không giống trong hình lắm.

Cái này không thể trách cậu được, trừ hôm kỉ niệm một năm ngày cưới kia thì cậu chưa từng vào bếp lần nào cả. Mặc dù cậu đã cố học nấu ăn vì Tiêu Chiến rồi nhưng mà nó có đi được đến đâu đâu.

Chỉ một món đơn giản như cháo, Vương Nhất Bác cũng phải tra cứu trên mạng sau đó mới tập tành làm theo.

_______

"Cậu làm gì ở đây? " Không biết Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng sau cậu. Vương Nhất Bác như có tật giật mình mà chạy nhanh về phía Tiêu Chiến cưỡng ép xoay người dìu anh về phía bàn ăn ngoài kia.

"Tôi chẳng qua là thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thôi. Nào nào để tôi dìu anh ra bàn ăn trước. Anh không phải chưa khỏe hẳn sao. Tôi có nấu chút cháo giải cảm cho anh đó. "

Sau đó liền phó mặc toàn bộ tô cháo cho Tiêu Chiến.

Có lẽ, cậu cần phải dọn dẹp lại một chút phòng bếp. Cũng không thể để bản thân mất hết mặt mũi trước mặt Tiêu Chiến được.

Vương Nhất Bác ngầm cảm thán phản ứng nhanh nhạy của mình không thì cậu thật sự không dám nghĩ tới. Thế nhưng Vương Nhất Bác đâu biết được rằng Tiêu Chiến thật ra đã quan sát cậu rất lâu, mãi sau mới chịu lên tiếng. " Đáng yêu " là hai từ mà Tiêu Chiến cảm thấy lúc đó.

_________

Mọi người ơi, bây giờ mình bắt đầu đi học rồi lại còn kín tuần luôn nên là có bỏ bê truyện quá lâu thì mọi người thông cảm cho mình với nhá.

Yêu nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro