Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn vào bản thảo dự án được Triệu Việt gửi đến không nhịn được mà thở dài một hơi. Dự án này quả thực là một miếng bánh lớn đáng để đám người kia bỏ ra nhiều công sức như vậy để có được nó. Và dĩ nhiên Khương Mẫn kia ngay từ đầu đã không đáng tin, chỉ có Tiêu Chiến vì yêu cô ta mà mù quáng thôi. Giờ thì hay rồi kế hoạch dự án bị lộ, cô ta cũng chạy luôn rồi.

"Anh có định tìm cô ta không?"

Tiêu Chiến rõ ràng vì câu nói này của Vương Nhất Bác mà làm cho đứng hình. Bản thân anh cũng không biết mình có còn muốn tìm cô ấy nữa không. Cảm giác bị người mình yêu phản bội thật sự không dễ chịu gì. Cho dù là ba năm trước hay bây giờ người bị vứt bỏ vẫn luôn là anh.

Tiêu Chiến không hiểu. Anh thực sự không hiểu. Bản thân anh đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sợ khi nghĩ đến viễn cảnh lại một lần nữa phải đối mặt với sự giả dối của người mà anh đã từng yêu sâu đậm nhiều năm như thế.

"Bỏ đi. Không cần thiết. " Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền quay người đi về phía phòng ngủ bỏ lại sau lưng Vương Nhất Bác với vẻ mặt đầy phức tạp.

Tiêu Chiến xem ra cho dù người kia có lừa dối anh như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn tin tưởng cô ta,  luôn tha thứ cho cô ta sao. Vương Nhất Bác cậu thật sự muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc Tiêu Chiến anh tại sao lại lựa chọn tin một người ba năm không gặp thay vì một người đã ở bên cạnh anh ba năm chứ. Nhưng cậu lại không có dũng khí để làm điều đó. Câu trả lời của anh sẽ chẳng bao giờ làm cậu thôi thất vọng đâu.

Vương Nhất Bác cụp mắt, có lẽ chút hạnh phúc ít ỏi vừa rồi được ở cạnh Tiêu Chiến đã làm cậu vô tình quên mất đi vị trí của mình nằm ở đâu. Hóa ra đối với Tiêu Chiến cho dù Khương Mẫn cô ta có gây ra chuyện gì thì cậu cũng sẽ không bao giờ sánh được.

Thì ra là vậy. Nó vẫn luôn là vậy. Chỉ có cậu - một kẻ ngốc mới không hiểu được điều cơ bản đó.

_________

"Nè Vương Nhất Bác, cậu phải biết là lúc cậu và chồng cậu đang ân ái, bồi dưỡng tình cảm thì còn có một người vừa từ nước ngoài trở về liền bị cậu kéo tới công ty làm việc không công đấy nhá. "

Vương Nhất Bác chỉ vừa mới nhấc máy lên thôi đã nghe được tiếng kêu đầy bất mãn của tên bạn thân vang lên từ đầu dây bên kia truyền tới rồi. Trước lời nói châm chọc của Lục Phong, Vương Nhất Bác cũng lười quản:

"Đừng nói mò nữa. Bản kế hoạch tớ nhờ câu xem qua, cậu thấy thế nào? Có thể dùng nó làm vũ khí đối đầu với cái bị đánh đánh cắp kia không?"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vương Nhất Bác khiến cho Lục Phong cũng không dám chọc điên cậu, nói chứ lúc Vương Nhất Bác thực sự tức giận đáng sợ lắm á. Cậu ta không muốn lại một lần nữa thử nghiệm đâu, lần trước còn phải nằm viện mấy tuần liền rồi cơ mà. Có đúc kết kinh nghiệm cả rồi đấy haha.

"Cậu thực sự muốn dùng bản kế hoạch mà cậu đã nghiên cứu gần một năm để cứu vớt
sự khủng hoảng lần này của Tiêu thị sao? "
Mặc dù Lục Phong bình thường trông cà lơ phất phơ, hay gây lộn với Vương Nhất Bác vậy thôi nhưng động đến chuyện của cậu đặc biệt là khi nó dính dáng đến Tiêu Chiến là cậu ta nhất định phải can dự vào. Lần nào cũng vậy, Vương Nhất Bác cũng vì nghĩ cho Tiêu Chiến mà nhận phần thiệt về bản thân. Rõ ràng đã lớn đầu rồi mà cứ để cậu ta phải lo theo là thế nào.

"Cậu hỏi nhiều thế làm gì. Nếu tớ không chắc chắn về quyết định của mình thì đã không nhờ cậu rồi. Được rồi, thôi nhá, tớ cúp đây."

Nói cúp liền cúp. Lục Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen từ bao giờ mà không thể tin nổi, buộc miệng chửi thề một câu: "Tên chết dẫm này ông đây giúp cậu mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi thế à. Đồ vong ơn phụ nghĩa nhà cậu. "

"Khụ...khụ... Lục thiếu....Vương tổng có nhờ tôi nhắn lại với cậu giải quyết hết chồng hồ sơ này là có thể về rồi ạ."

Lục Phong nhìn chồng văn kiện mà muốn đánh người. Vương Nhất Bác tên này không phải thực sự coi cậu là cấp dưới của cậu ta đấy chứ. Sai đến thuận miệng như vậy. Cậu đây muốn tuyệt giao với tên đó.

Khỏi phải nói nhìn Lục Phong lúc này chả khác nào kẻ sắp phát điên cả, tiểu thư ký chỉ để lại lời nhắn đó rồi co giò bỏ chạy ra ngoài. Dù sao vị tiểu gia hỏa này cũng không nên dây vào làm gì chả nhẽ lại đứng đấy hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ta thay cho Vương tổng à. Tiểu thư ký cô còn yêu đời lắm nhá.

__________

Xoảng...

Âm thanh của tiếng đồ vật rơi vỡ trong phòng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. 

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ. Tiêu Chiến....Tiêu Chiến... " Vương Nhất Bác vừa gọi vừa hướng cửa phòng kia mà đi tới. Tiếng gọi người kia không che giấu nổi sự lo lắng. Dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy, mọi thứ xoay quanh Tiêu Chiến đều có ảnh hưởng nhất định tới cậu.

Cứ tông cửa đi vào mà không thèm gõ cửa khiến cho Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy hối hận muốn chết. Tiêu Chiến ấy vậy mà đang để trần thân trên, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn, phỏng chừng là vừa mới tắm xong. Vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, cả khuôn mặt nhỏ phút chốc đỏ bừng, miệng lắp bắp nói không nên lời:

"Anh...anh..."

"Anh anh cái gì. Cậu không biết khi vào phòng người khác là phải gõ cửa sao. Phép lịch sự tối thiểu đó cũng cần tôi dạy cậu à." Sự xuất hiện đột ngột của Vương Bác khiến cho ngay cả Tiêu Chiến cũng không lường trước được. Lúc nãy vốn dĩ tâm trạng không được thoải mái nên muốn tắm rửa một chút, thậm chí còn chưa kịp mặc lại quần áo thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu tông cửa xông vào rồi.

Như chọc phải điểm ngứa, Vương Nhất Bác lớn miệng phản bác:

"Tôi cứ thế đấy thì làm sao. Ít nhất còn hơn anh đã già đầu rồi mà còn không biết người đang ốm không nên đi tắm sao. Kiến thức cơ bản đó cũng cần tôi dạy anh à". 

Già sao? Cậu ta dám chê anh già sao. Xem ra tên nhóc này cần phải dạy dỗ lại rồi: "Cậu phản ứng dữ dội thế làm gì? Lo cho tôi à?" 

"Ừ".

Đáp án có được nằm ngoài dự tính khiến cho Tiêu Chiến cũng phải cứng họng. Anh có cảm giác hình như mình mới là người bị dạy dỗ thì phải.

______

P/s: Hẹn gặp lại mọi người sau nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro