Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác quả nhiên là được Thẩm Hàn Vũ giáo dưỡng rất tốt, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lại có thể giải quyết một cách êm thấm mọi việc. Thậm chí còn khiến cho công ty đối thủ kia không ngóc đầu lên nổi.

Bản tính tò mò của Tiêu Chiến không cho phép anh đứng ngoài việc này nên đã nhiều lần thử thăm dò cậu nhưng đều thất bại. Nhắc đến việc này miệng Vương Nhất Bác lúc nào cũng cứng như đá cậy thế nào cũng không chịu mở miệng nói lấy một lời.

Được rồi, Vương Nhất Bác không chịu nói thì anh đây cũng tự có cách biết. Tên Triệu Việt kia dù sao cũng là thư ký riêng của anh, anh ta không nghe lệnh anh thì nghe lệnh ai.

Thế nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã đánh giá quá thấp Vương Nhất Bác rồi thì phải. Chả biết được cậu ta hứa hẹn cái gì mà tên Triệu Việt kia sống chết không nói. Chỉ đến khi anh đe dọa đến mấy đồng lương của anh ta thì Triệu Việt mới bày ra dáng vẻ không mấy tình nguyện cất lời:

"Giám đốc anh thử nghĩ xem, bị đối thủ cướp mất bản kế hoạch bí mật dự án trong phút chót còn có thể làm gì khác ngoài lấy một bản kế hoạch khác hoàn hảo hơn thay thế."

"Dùng cái khác thay thế?"

Tiêu Chiến mặc dù đã có dự toán trong lòng nhưng khi được chính miệng Triệu Việt thừa nhận, vẫn không khống chế được biểu cảm tràn đầy kinh ngạc.

Nó quá là vô lý đi. Bản kế hoạch cũ là do anh cùng toàn thể nhân viên trên dưới công ty cùng nhau tăng ca ròng rã suốt một tháng trời để hoàn thiện. Đằng này, Vương Nhất Bác lại chỉ trong vòng hai ngày, một thân một mình, vừa chăm sóc anh, vừa làm một bản kế hoạch hoàn toàn mới. Điều đáng nói ở đây là bản kế hoạch này thực sự không tồi, thậm chí nó còn có ưu thế cạnh tranh hơn cả cái bị đánh cắp kia. Xem chừng bấy lâu nay anh thực sự chung sống cùng một thiên tài mà không hay biết.

"Sếp cái gì không nên nói tôi cũng nói hết với anh rồi anh phải giữ đúng lời hứa đấy. Đừng có động đến tiền lương của tôi."

Triệu Việt không trả lời lại câu hỏi của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào số tiền lương bị đe dọa kia. Ánh mắt của anh ta nhìn anh khiến cho Tiêu Chiến cũng phải cảm thấy ngán ngẩm. Anh bắt đầu hoài nghi xem mình có phải thuê nhầm một tên hám tài hay không.

_________

Sau sự việc đó Tiêu Chiến dường như rảnh rỗi một cách lạ thường. Giống như lúc này đây, Tiêu Chiến vẫn thản nhiên nhàn nhã ngồi đọc báo uống trà ở phòng khách khiến cho một người vừa mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đi từ trên cầu thang đi xuống cũng phải giật mình, không khống chế được âm lượng mà hét lên:

" Sao anh lại ở đây?"

Ngược lại Tiêu Chiến lại giống như một nhân vật quần chúng nằm ngoài cuộc đối thoại không những không bị tiếng hét của người kia làm cho giật mình mà còn quay lại nhìn cậu như thể nhìn một tên ngốc nói một cách rất hiển nhiên:

" Đây không phải nhà tôi sao? Có nhà thì phải ở chứ."

Biết là thế nhưng từ lúc cậu và anh ấy dọn về sống chung Tiêu Chiến có mấy khi ở nhà giờ này đâu. Thậm chí anh ấy còn hận không thể khiến cậu biến cho khuất mắt đấy chứ. Ngay cả quần áo, vật dụng cá nhân cũng đem hết đến công ty rồi không phải sao. Nếu nói công ty là nhà anh ấy, phòng làm việc là phòng riêng của anh ấy có khi còn dễ tin hơn ấy. Dĩ nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu thôi nhưng mà miệng vẫn không quên lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu.

" Nói xấu gì tôi đấy?" Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng.

Ai mà biết được trong cái đầu nhỏ của cậu hình tượng của anh đã hạ xuống mức thấp đến thế nào rồi chứ. Bản thân anh nghĩ kỹ rồi, dù sao quá khứ cũng không thể thay đổi được nhưng hiện tại và tương lai thì có thể. Anh không phủ nhận mình đã từng ghét Vương Nhất Bác như thế nào nhưng nó không thể phủ nhận việc lần này anh nợ cậu ta. Anh chỉ là cảm thấy mắc nợ nên mới đối xử tử tế với Vương Nhất Bác hơn một chút thôi. Đừng có hiểu lầm.

(Có ai hiểu lầm đâu mà mượn anh giải thích vậy 🤡🤡🤡)

Câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa để trêu chọc người kia mà thôi. Thế nhưng lọt vào trong tai Vương Nhất Bác - một kẻ xưa nay chưa từng một lần nếm trải sự dịu dàng từ anh, câu nói đùa ấy lại trở thành một câu trách cứ cùng dò xét.

Bản thân Vương Nhất Bác bên ngoài có thể mặt nặng mày nhẹ, tỏ ra thờ ơ nhưng trái tim thì không biết nghe lời như vậy. Dường như thứ tình cảm này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chàng thiếu niên kia. Giờ đây có muốn từ bỏ cũng không kịp nữa rồi.

Thế nên mới ngay lập tức cuống cuồng giải thích vì sợ người kia hiểu lầm nên giọng điệu có phần gấp gáp, ẩn chứa chút uất ức khó lòng phát hiện: " Tôi không có thật mà, không có nghĩ xấu anh."

Âm thanh càng lúc càng nhỏ nhưng không sao, Tiêu Chiến anh vẫn nghe được. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời một cách nghiêm túc như thế.

"Cậu căng thẳng cái gì. Tôi chỉ đùa thôi."

Tiêu Chiến lúc này đã đứng đối diện với Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ. Tiêu Chiến là đang cười sao. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác ngẩn người. Là  nụ cười năm đó khiến cậu một lần gặp gỡ cả đời phải ôm mộng tương tư. Nó trở lại rồi, không vì cậu mà biến mất nữa.

Vương Nhất Bác mải chạy theo dòng cảm xúc suy nghĩ của mình mà không nhìn đến ánh mắt ngày càng kỳ quái mà Tiêu Chiến đang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vốn dĩ có dáng người mảnh khảnh, chiều cao cũng chỉ cao đến vai Tiêu Chiến nên với vị trí đứng cùng khoảng cách hiện tại giữa hai người làm cho tầm mắt của anh không biết vô tình hay hữu ý mà đặt trên đỉnh đầu đối phương. Cảm giác rất muốn xoa một cái. Nghĩ là làm Tiêu Chiến trực tiếp đưa tay lên thế nhưng hành động đột ngột cũng đã đánh động đến kẻ đang thất thần kia. Cuối cùng thì rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng như hiện tại, cánh tay đang giơ ra của Tiêu Chiến cũng vì thế mà dừng mọi động tác lơ lửng giữa không trung. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của người kia nhìn thẳng vào anh khiến cho Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, cánh tay giữa không trung kia cuối cùng chỉ đại một hướng về phía phòng bếp.

"Cậu nấu chút gì ăn đi. Tôi đói rồi".

___________

P/s: Hình như anh vẫn chưa ý thức được tài năng bếp núc của người nhà anh rồi nhỉ, Chiến ca. Chữa cháy kiểu của anh có ngày cháy luôn cái bếp chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro