Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác từ khi sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm lên 8 tuổi cậu được vợ chồng Thẩm Hàn Vũ nhận nuôi, từ đó cậu trở thành thiếu gia nhà họ Thẩm.

Năm ấy cậu gặp anh. Vì vô tình chạm phải một ánh mắt, một nụ cười, rồi như có dòng điện rẹt qua người, cậu tin rằng nhất định phải là người ấy, ở bên cậu, cho đến suốt đời này? Cậu yêu anh nhưng anh không yêu cậu. Cậu trao cho anh một trái tim nhiệt huyết, anh trả lại cậu toàn đau khổ đắng cay...

Đã từng có người hỏi cậu, đoạn đường này thật sự không hối hận sao?

Thanh xuân của cậu là những vết chàm xếp chồng chất lên nhau. Thanh xuân của cậu là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng có lẽ cậu một chút cũng không hối hận. Cậu dùng cả đời đau khổ cũng bằng lòng, đổi lấy nụ cười của một người. Nhưng đáng tiếc nụ cười ấy chưa từng dành cho cậu...

_____

Thật lòng mà nói, một đứa dốt văn như tui sao mà viết được mấy câu ngôn tình sến súa thế được, toàn là đi tham khảo cả đó...huhuhu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro