03-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại nói dối, cậu trốn học, không có đi đến trường.

Trước đó cậu đã gọi điện cho Phương Dương, người ở đầu dây bên kia đang ngồi chơi game trong giờ Anh Ngữ, xém chút là bị cuộc gọi của Vương Nhất Bác làm cho bại lộ, nhưng cậu ta vẫn lập tức ôm bụng đứng lên.

"Ui da thầy ơi, em xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát, đau bụng chịu không nổi."

Giáo viên Anh Văn khẽ gật đầu, không muốn làm chậm trễ thời gian, chỉ tranh thủ từng giây để giảng bài.

"Hôm nay bạn Dương đau bụng ba lần rồi đó thầy!"

Cả lớp nghe vậy liền hi hi ha ha che miệng cười ầm lên.

.

"Alo, đại ca, có chuyện gì có chuyện gì?"

Vừa ra khỏi lớp học, Phương Dương vội vàng tiếp nhận cuộc gọi.

"Chú mày nói cho anh nghe một chút, chứng nóng nảy phát cuồng là như thế nào?" Vương Nhất Bác cũng không rảnh cùng người này nói nhảm, vừa hỏi vừa giơ tay bắt taxi.

"Chở tôi đến phòng khám tâm lý nổi tiếng nhất trong thành phố."

Phương Dương nghe được lão đại của mình ở bên kia nói một câu, tay chân lập tức rụng rời.

"Trời má nó, đại ca mắc chứng nóng nảy phát cuồng?! Anh anh anh, anh đừng đi đến trường nha, a a a, hiện tại còn khống chế được bản thân không?"

Vương Nhất Bác thâm trầm thở dài, cố gắng đáp lại bằng thái độ bình tĩnh nhất "Bớt nhảm, hỏi cái gì trả lời cái đó."

Đương nhiên Phương Dương cũng không cung cấp được thông tin gì bổ ích, dù sao cậu ta xưa giờ vẫn là kiểu người giây trước nghe giảng giây sau liền quên, Vương Nhất Bác không ôm hi vọng có thể trông cậy vào tên ngốc này.

Cho nên dọc đường đi, Phương Dương thao thao bất tuyệt kể về chuyện một ông chú bạn của bạn của bạn của ba của cậu ta nào đó bị chứng nóng nảy phát cuồng.

Lúc người ở đầu dây bên kia đang hào hứng đến mức nói không dừng được, Vương Nhất Bác dứt khoát cúp điện thoại, sau đó phát hiện ánh mắt tài xế taxi nhìn cậu cũng có chút dè dặt đề phòng.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tức giận.

"Bị nóng nảy phát cuồng thì làm sao? Cắn mấy người chắc? Lại còn kỳ thị!"

.

Đến phòng khám, Vương Nhất Bác bỏ ra một khoản tương đương với số tiền sinh hoạt trong vòng một tuần, lựa chọn vị bác sĩ tâm lý nghe đồn là mát tay nhất ở đây.

"Bác sĩ, chuyện là, bạn trai tôi bị chứng nóng nảy phát cuồng, bác sĩ làm ơn tư vấn giúp tôi một chút."

Bác sĩ khoác áo blouse trắng, tay đỡ gọng kính, lắc đầu nói "Vậy thì không được rồi, bạn nhỏ, mau chia tay bạn trai cậu đi thôi."

"Đệt!"

Vương Nhất Bác vỗ mạnh xuống bàn "Chia cái gì mà chia, phải trị được!"

Bác sĩ bị doạ hết hồn, biết rõ không thể trêu vào thiếu niên Alpha hung hăng trước mặt, vội nói "Nói giỡn, nói giỡn thôi, bình tĩnh một chút! Cậu xác định người bệnh không phải là cậu chứ?"

"Không phải." Vương Nhất Bác thối mặt, lạnh lùng đáp.

"Thôi được rồi, không sao không sao, vậy cậu nói rõ chi tiết cho tôi biết một chút, triệu chứng phát bệnh của bạn trai cậu là gì?"

"Ảnh...bóp cổ tôi."

"Biểu hiện bạo lực điển hình!"

"Ảnh...cắn tôi."

"Ý thức không rõ! Mất đi lý trí!"

"Ảnh còn...hút máu tôi nữa."

"Cái gì?" Bàn tay cầm bút viết của bác sĩ chợt dừng lại, lúc này ông mới nghiêm mặt nói "Vậy tôi khuyên cậu một câu, thật sự nên cân nhắc đến chuyện chia tay."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, bộ dáng 'không mượn ông xen vào'.

Bác sĩ thở dài, bắt đầu phổ cập kiến thức.

"Người mắc chứng nóng nảy phát cuồng cấp độ nhẹ còn có thể khống chế bằng thuốc, nhưng trường hợp vừa và nặng thì...rất khó. Thời điểm phát bệnh đa phần đều rơi vào trạng thái mất đi lý trí, mà sau khi bình tĩnh lại thì chỉ có hai khả năng. Một là điên cuồng giao hợp, cho đến khi, khụ, không thể bắn được nữa, như vậy tự nhiên sẽ mất hết sức lực. Còn có một loại khác chính là đạt được thoả mãn thông qua bạo lực. Tình huống hút máu như cậu kể, khả năng chính là phương thức thoả mãn cơn bạo ngược của bệnh nhân, có vài trường hợp đúng là có thể dùng việc xoa dịu cơn khát máu để lấy lại bình tĩnh."

"Nhưng bất kể là giao hợp hay bạo lực, hết thảy đều cực kỳ đáng sợ. Nếu cậu là người yêu của một bệnh nhân nóng nảy phát cuồng, chỉ sợ không chết trên giường cũng sẽ trở thành một bộ thây khô."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi mới lên tiếng hỏi.

"Không có cách nào sao?"

Bác sĩ nhíu nhíu mày "Cũng không phải, nếu có thân nhân cùng người yêu đồng hành thì bệnh tình chuyển biến tốt là có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết chính là bọn họ không sợ chết...Như vầy đi, cứ tiếp tục cho bạn trai cậu uống thuốc đều đặn, còn có, bình thường phát bệnh đều do nguyên nhân cụ thể gây nên, nếu hạn chế được số lần tiếp xúc với nhân tố kích phát thì tần suất lên cơn sẽ giảm đi đáng kể."

Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ một hồi, thực sự không biết Tiêu Chiến bị cái gì kích thích đến, chỉ có thể nhẹ gật đầu.

"Tôi biết rồi."

"Bạn học nhỏ, chú ý an toàn nha."

Vương Nhất Bác cũng không để ý đến thái độ can ngăn của ông ta, trực tiếp mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro