08-2 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng tắm ấm áp, vòi hoa sen tưới xuống làm dính ướt quần áo của hai người, Tiêu Cướp chuyên chế kiên trì 'vận động trước, tắm rửa sau', thế là Vương Con Tin bị cởi quần, dưới thân được đối phương tận tuỵ hết mình giúp cậu vận động.

Sau khi vận động ra một thân mồ hôi, bên dưới cũng phóng thích đầy tay của kẻ bắt cóc, Vương Con Tin mềm chân ôm lấy Tiêu Cướp, thở hổn hển thúc giục.

"Nhanh, nhanh lên..."

Tiêu Cướp bắt đầu tắm rửa cho cậu, sữa tắm vị chanh, muối biển và Tequila quấn quít.

Tay chân trắng nõn thon dài của thiếu niên quấn quanh cơ thể nam nhân, hai lồng ngực trần cọ xát vào nhau. Tiêu Cướp một tay nâng lấy bờ mông săn chắc, một tay giúp con tin bôi sữa tắm, bàn tay nóng bỏng sát qua lưng eo bóng loáng, tỉ mỉ cọ rửa mỗi một tấc da thịt.

Sau đó hai cánh mông bị tách ra, để lộ miệng nhỏ đã tinh tế khép mở, thiếu niên ý loạn tình mê vô thức run rẩy một chút.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên khoé môi cậu "Ngoan, đừng sợ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lần trước bị đối đãi thô bạo vẫn còn để lại ám ảnh tâm lý nhưng cậu không muốn nhịn nữa. Tiêu Chiến xấu xa muốn chết, trước khi thi đại học chẳng mấy khi đụng vào người cậu, Vương Nhất Bác nghiêm túc học bài rất lâu mới chỉ đổi lại được có một cái hôn nhàn nhạt.

Có chút chất lỏng mát mẻ đưa thẳng vào trong miệng nhỏ, vách trong thít chặt bị ngón tay thon dài xâm nhập khuếch trương, mãi cho đến khi miễn cưỡng tiếp nhận được ba ngón Tiêu Chiến mới chịu rút ra, thịt mềm bên trong vậy mà còn nhiệt tình mút vào không chịu thả.

"Chờ chút rồi ăn, hmm?"

Tiêu Chiến liếm láp vành tai cậu, mỉm cười đỉnh nhẹ một cái, sau đó mới ôm người đi ra ngoài.

Điều hoà phòng khách được bật cao lên, anh đặt cậu lên bàn dài, chiếc bàn này lúc trước Tiêu Chiến dùng để bày màu vẽ, sau lại làm bàn học của Vương Nhất Bác, hiện tại dùng làm nơi nâng đỡ cho thân thể trắng nõn của thiếu niên.

Tiêu Chiến bịt kín mắt cậu bằng một dải lụa đen, tay chân bị xích sắt giữ lấy, anh dùng miệng truyền sang cho cậu một ngụm rượu cay nồng, tiếng hôn nhỏ vụn trở nên phá lệ rõ ràng bên trong gian phòng an tĩnh.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến chậm rãi lui ra khỏi khoang miệng ấm áp, bờ môi nóng rực lướt qua cái cổ thon dài, dời xuống lồng ngực bị xâm nhiễm bởi những dấu hôn, còn khéo léo ngậm lấy điểm hồng hào trên ngực, mút, cắn cho đến khi sưng đỏ lên, một bên khác càng thêm trống rỗng.

Vương Nhất Bác đỏ mắt ưỡn ngực, van cầu Tiêu Chiến 'săn sóc' bên còn lại.

"Như em muốn."

Một bên là lưỡi, một bên là ngón tay.

Nam nhân lại lướt xuống dưới, môi lưỡi hôn lên rốn thiếu niên, mặt kề sát vào xương hông, khoang miệng ngậm lấy vật nhỏ đã cứng ngắc.

Thân thể Vương Nhất Bác căng cứng, ngón tay nắm lấy xích sắt vô lực buông thõng.

Hai chân cậu bị nâng cao, ép lên trước ngực, khe thịt hồng nộn mấp máy càng hiển lộ rõ ràng, địa phương bí ẩn mềm mại phơi bày trong không khí, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hô lên.

"Đừng..."

Có ngăn cản cũng vô dụng, miệng nhỏ được người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, Tiêu Chiến cười khẽ, rướn người hôn lên môi cậu.

Cùng lúc đó, ngón tay thon dài cũng trêu đùa phía dưới, huyệt nhỏ vừa hút lấy liền cố tình rút ra, mơn trớn xoa nắn nhưng không thâm nhập, cứ trêu như vậy hết lần này tới lần khác, đến khi người dưới thân nức nở nhướn cao hông, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chơi xấu, không muốn thoả mãn tiểu con tin.

"Xin anh mà, ca..." Vương Nhất Bác run giọng lấy lòng, còn ngọt ngào vươn lưỡi liếm cằm nam nhân.

Tiêu Chiến trầm giọng hừ một tiếng, tay phải nhéo điểm hồng trên ngực, tiểu con tin mềm giọng than đau, vật cứng phía dưới lại đột nhiên đến gần.

Miệng nhỏ thẹn thùng ngậm phần đầu vào trong.

Hai chân tự động quấn lên theo bản năng, dải lụa bịt mắt được giật ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp thấm đẫm dục vọng.

Kẻ bắt cóc này cũng thật anh tuấn gợi cảm, đôi mắt phượng rũ xuống chứa đầy cưng chiều, khiến cho tiểu con tin không tự chủ được mà chủ động đến gần, môi lưỡi quấn quanh.

"Ngoan, nhìn xem."

Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu, trên trần phòng khách không biết từ bao giờ đã lắp một chiếc gương, cậu có thể nhìn thấy rõ thân ảnh hai người họ.

Bên dưới cậu còn đang ngậm lấy một phần của anh.

Thiếu niên xấu hổ muốn nhắm mắt, lại bị Tiêu Chiến cường ngạnh nâng cằm uy hiếp.

"Có ngoan hay không?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhìn vào đôi con ngươi đầy ắp dục vọng của Tiêu Chiến mà nhịp tim cuồng loạn, ánh mắt đối phương bỗng nhiên trầm xuống.

Nam nhân chậm rãi tiến vào, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng nơi đó của mình nuốt lấy anh như thế nào.

Trước đó đã chuẩn bị kĩ càng cho nên cũng không đau lắm, chỉ là có hơi trướng, nhưng vẫn còn một nửa nằm ở bên ngoài khiến cậu có chút sợ hãi, muốn lùi người về sau.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên thâm trầm, nam nhân nhìn cậu, thở hắt ra.

"Anh muốn."

Thế là con tin nhỏ lại ngoan ngoãn quấn chặt lấy anh, cơ thể cũng thả lỏng không ít.

"A..."

Lần này đã hoàn toàn tiến vào, giữa bọn họ không còn khoảng cách.

Hai tay được thả ra, Vương Nhất Bác run rẩy bò lên người anh, Tiêu Chiến ôm lấy cậu, đè lên tường, mạnh bạo ra vào.

Từng tiếng lạch bạch vang trong căn phòng quả thật khiến người ta mặt đỏ tim run.

Thật lâu sau, đến lúc Tiêu Chiến muốn rút ra lại thình lình bị thiếu niên ngăn cản.

Vương Nhất Bác nước mắt đầm đìa, nghẹn giọng nói "Em muốn..."

Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt cậu, thẳng tắp đâm mạnh vào.

Dịch lỏng nóng đến bỏng người, thịt mềm run rẩy nuốt trọn.

Lại thêm một hiệp, không ngủ không nghỉ.

......

Nửa đêm, thiếu niên mê man được ôm đi tắm rửa, lại cứ khóc lóc không chịu.

"Ca ca, nhét vào."

"Nhét cái gì?" Tiêu Chiến thở dốc, hỏi.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh "Bác sĩ tâm lý nói, nếu nuốt thật nhiều thật nhiều tinh dịch thì có thể được đánh dấu giống như Omega vậy."

Bác sĩ tâm lý mưu đồ xấu xa muốn trêu ghẹo cậu, vậy mà Vương Nhất Bác cũng tin là thật.

"Ngốc." Tiêu Chiến ôm cậu hôn khẽ, vừa trân quý lại cưng chiều.

"Không cần biết, nói chung là không cho phép rút ra!"

Vương Nhất Bác kiên trì đưa tay bịt lại dịch lỏng đang chảy ra từ trong khe hở, còn uỷ khuất hừ nhẹ "Ca, nhanh nhanh giúp em."

"Ừ, được rồi."

Giúp cậu ở đây chính là, dùng thứ đồ quý hoá của anh nhét vào trong người, để cậu ngậm lấy đi ngủ.

.

Hôm thành tích thi tốt nghiệp được công bố, tiểu biến thái vẫn ngồi trên người của đại biến thái, vừa tra kết quả vừa làm tình.

Cậu run rẫy thân thể ngồi lẩm bẩm, lời nói đều nói ra không được đầy đủ, thịt mềm bủn rủn nhưng vẫn như cũ không được buông tha.

Thành tích vừa vặn, so với kết quả mà cậu dự đoán cũng không kém bao nhiêu.

Vương Nhất Bác quay đầu lại hôn Tiêu Chiến "Anh...đồng ý, đồng ý đi với em..."

"Ừm, đi theo em."

Tiêu Chiến thấp giọng đáp lời, đem người nhấc lên, đè xuống dưới sàn thâm nhập từ phía sau.

Thiếu niên trải qua một đoạn thời gian mây mưa bất kể ngày đêm, cơ thể bị rót đầy tinh dịch trở nên vô cùng dâm đãng, muốn ngậm lấy anh mới có thể ngủ, mỗi lần giật vạt áo ra chính là một đôi chân trần, Tiêu Chiến có thể tuỳ thời tuỳ chỗ mà hung hăng tiến vào.

Về sau, tin tức tố muối biển từ nhân tố kích phát bệnh trạng trở thành liều thuốc trấn an.

Bọn họ chính là tuyệt phối, trời sinh một đôi, bất kể giới tính, bất kể những điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro