Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên mình xin nói rõ một chút về cái fic này.

Đây là fic dựa theo truyện tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi, của tác giả Trương Tử Bối.

Tuy nhiên mình không phải chuyển ver cho nên cốt truyện vẫn là của mình viết nên, chỉ là sẽ có một vài chi tiết dựa trên truyện kia.

Chiếc fic này trước đây đã được một chị khác viết, nhưng mà mới được bốn chương, rồi chị ấy không viết nữa. Nên mình xin phép chị ấy đăng lại mấy chương đầu, và sẽ triển khai nội của fic cho đến khi hoàn.

"Ý Hiên, em đến rồi."

Vương Nhất Bác vừa tan học liền đi một mạch đến phòng ký túc xá của bạn trai mình, nhưng lúc vừa đến nơi, cậu liền phát hiện ra ở trước cửa phòng của bạn trai mình có thêm một đôi giày lạ, không phải của bạn trai cậu, cũng chẳng phải của người bạn thân ở chung phòng với bạn trai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước cửa, quan sát đôi giày một lát, rốt cuộc vẫn không biết là của ai, đang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, là bạn trai của cậu Lâm Ý Hiên.

Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên quen nhau đã được một năm, hai người là thanh mai trúc mã từ lúc ở quê, nhà cũng gần nhau, ba mẹ hai nhà cũng là chỗ thân thiết, cho nên hai người từ nhỏ đã thân nhau, họ có tình cảm với nhau cũng từ đó, mà ba mẹ hai nhà cũng rất ủng hộ, cho nên sau đó lên đại học bắt đầu quen nhau, cậu là sinh viên năm nhất khoa thể thao, còn hắn là sinh viên năm ba khoa thiết kế.

Mà chuyện tình cảm của họ cũng chỉ vài người biết, trong đó có bạn thân của cậu và cả những người bạn thân của hắn, ngoài ra ở trong trường không ai biết cả. Đã vậy xung quanh Lâm Ý Hiên lúc nào cũng xuất hiện vài bóng hồng quây quanh, cũng bởi hắn vừa có nhan sắc, vừa có tài, cho nên nhiều lúc Vương Nhất Bác cũng muốn công khai đánh giấu chủ quyền để mọi người thôi nhòm ngó người của cậu, nhưng mà Lâm Ý Hiên bảo bây giờ chưa phải lúc, đợi hắn và cậu tốt nghiệp, lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để công khai chuyện tình cảm của hai người. Dù sao bây giờ hai người cũng đang đi học, nếu công khai ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cả hai.

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy lời của Lâm Ý Hiên nói cũng có lý, cho nên hai người quyết định yêu nhau trong ầm thầm, cứ như vậy đến nay đã được 1 năm.

"Em về rồi à? Sao lại ngồi xổm ở đó?"

"Anh, đôi giày này là của ai vậy?"

"À! Là đàn em khóa dưới cùng khoa với anh, anh mời cậu ấy về phòng chơi?"

"Đàn em khóa dưới?" Vương Nhất Bác nheo mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Ừm! Là đàn em khóa dưới của anh, anh quen cậu ấy khi làm chung đề tài, thằng nhóc đó chỉ có một mình ở trên này, cho nên anh gọi qua ăn cơm chung cho vui."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác vẫn còn nghi hoặc nhưng mà cũng không quá nghi ngờ lời nói của bạn trai mình, bởi vì từ trước đến nay, Vương Nhất Bác luôn luôn tin tưởng hắn.

"Thật mà! Thôi vào trong đi, để anh giới thiệu  cậu ấy với em."

Vương Nhất Bác cởi giày ra bỏ ở ngoài, mang đôi dép lê rồi bước vào trong, lúc vào bên trong vừa hay nhìn thấy một cậu trai trông rất trẻ, vì là khóa dưới cho nên bằng tuổi cậu, nhưng mà nhìn mặt cậu ta rất non nớt, là kiểu dáng dương quang sáng lạng, thanh khiết, đơn thuần, khiến cho người gặp người yêu, nhìn thôi cũng khiến cho người khác muốn liều mình bảo vệ.

"A! Em chào anh Nhất Bác, em là Hạ Chí Quang, là đàn em khóa dưới của anh Ý Hiên." Cậu ta vừa nói, vừa cong cong ánh mắt cười ngọt ngào với cậu, thật sự vô cùng lễ phép và hòa đồng.

Vương Nhất Bác nheo mắt thầm đánh giá người trước mặt mình đây, cảm giác cậu ta có chút gì đó không có đơn giản như vẻ bề ngoài, thế nhưng mà Vương Nhất Bác không biết cái chỗ không đơn giản ấy là chỗ nào, suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, cho nên liền bỏ qua cái ý nghĩ của mình, cậu cũng đi đến vui vẻ bắt tay với cậu ta.

"A! Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác rất vui được gặp cậu, mà sao cậu biết tên tôi?"

"Em nghe anh Ý Hiên kể về anh." Trên mặt cậu ta vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười ngọt ngào.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua bạn trai mình, Lâm Ý Hiên nhướn mày gật đầu tỏ vẻ xác nhận, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ phòng bị, cảm thấy mình đa nghi quá rồi, liền cười cười nói nói với cậu ta.

"Thôi được rồi, đừng tám chuyện nữa, Nhất Bác em mau rửa tay đi rồi ra ăn cơm, anh và Chí Quang nấu hết rồi."

"Hai người cùng nhau nấu ăn sao?"

"Ừm! Cậu ấy rảnh mà, cho nên anh gọi qua phụ một tay."

"Đúng đó anh Nhất Bác, em dù sao cũng qua ăn ké, nên qua phụ cũng là việc đương nhiên mà." Hạ Chí Quang cũng nhanh nhảu đáp.

"À....à." Vương Nhất Bác nghe cũng hợp lí, gật gật đầu đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm Ý Hiên cùng Hạ Chí Quang đang cười cười nói cùng nhau dọn cơm, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác khó chịu, cậu biết giữa người yêu mình và cậu ta chỉ là anh em thân thiết, nhưng không hiểu Sao Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ánh mắt hai người nhìn nhau có chút gì đó..... rất không bình thường, nhưng rốt cuộc không bình thường chỗ nào thì Vương Nhất Bác không biết, nhưng cậu rất khó chịu.

Cơm nước được dọn lên, Lâm Ý Hiên và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, Hạ Chí Quang ngồi đối diện, cậu ta liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cơm của Lâm Ý Hiên, còn cong cong ánh mắt cười nói.

"Anh Ý Hiên ăn đi."

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác nhìn một màn này cảm giác có chút chói mắt, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng mà cậu vẫn cố gắng kiềm chế để bản thân không nổi điên, bỗng nhiên trong chén của cậu có thêm một miếng thịt, nhìn qua là của Hạ Chí Quang, cậu ta vừa mới gắp bỏ vào cho cậu.

"Anh Nhất Bác cũng ăn đi."

"Không cần gọi tôi là anh, tôi và cậu bằng tuổi."

"À, em biết, nhưng mà chẳng phải anh cùng anh Ý Hiên quen nhau sao? Em là đàn em khóa dưới của anh ấy, thì gọi anh là anh cho hợp lí, bộ anh Nhất Bác không thích sao?"

Hạ Chí Quang nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn, bên trong khóe mắt còn có chút ươn ướt như là sắp khóc đến nơi, thật sự nhìn cậu ta như vậy rất đáng thương, không thể nào trách móc được.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta như thế cũng không thể nói gì, cuối cùng vẫn là gật đầu, "được, cậu muốn gọi sao cũng được."

"Cảm ơn anh Nhất Bác."

"Thôi! Hai người mau ăn cơm đi." Lâm Ý Hiên gắp bỏ vào chén Vương Nhất Bác một miếng thịt, "em ăn đi."

"Cảm ơn anh."

Không khí bàn ăn lại trở lại bình thường, ba người tiếp tục ăn cơm, đúng lúc này cánh cửa mở ra, một người con trai cao ráo bước vào, người ấy là bạn cùng phòng ký túc xá với Lâm Ý Hiên.

"Tiêu Chiến, cậu về rồi sao? Lại ăn cơm cùng bọn mình luôn này."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cảm thấy có chút lạnh lùng, không hiểu sao cứ mỗi khi gặp người này, trong lòng cậu lại có cảm giác rất lạ, nhưng mà cậu không biết cảm giác ấy là gì.

Thật ra, Vương Nhất Bác cũng gặp qua Tiêu Chiến vài lần, khi mỗi lần cậu ghé qua ký túc xá của Lâm Ý Hiên để gặp hắn, đều có Tiêu Chiến ở đó, nên cậu cũng có ấn tượng với anh.

Ấn tượng trong cậu về Tiêu Chiến là có chút lạnh nhạt, không thích nói chuyện, còn rất đẹp trai.

Đương nhiên, ngoài cái ấn tượng đó ra thì những cái khác Vương Nhất Bác  cũng không thể nói rõ được, chỉ là không hiểu sao mỗi lần Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cảm giác trong đôi mắt ấy có chút gì đó rất khác biệt với khi anh nhìn Lâm Ý Hiên, nhưng mà Vương Nhất Bác không biết sự khác biệt ấy là gì, còn nữa, không hiểu sao khi vô tình chạm vào ánh mắt đó của Tiêu Chiến, tim của cậu lại đập rất nhanh.

"Ừm" Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn ăn đã có thêm một cái bát và một đôi đũa, Tiêu Chiến ngồi cạnh Hạ Chí Quang, ngay lập tức không khí  trên bàn ăn có chút kì kì.

"Anh Chiến, anh ăn cái này đi ạ." Hạ Chí Quang nhanh nhảu gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh, nhưng vừa đưa đến trước mặt đã bị Tiêu Chiến né tránh.

Tay gắp thức ăn của Hạ Chí Quang khựng lại ở trên không trung, trên mặt cậu ta cũng có chút rối bời, vì xấu hổ mà có chút ửng đỏ, không thể thu tay về, cũng không biết phải làm sao.

"Chí Quang, bỏ vào chén của anh đi, Tiêu Chiến không thích ăn đồ người khác gắp, em đừng buồn." Lâm Ý Hiên vội vàng đưa chén của mình ra, chữa cháy tình huống xấu hổ này.

"À! Đúng đúng, cậu đừng để ý." Vương Nhất Bác cũng phụ họa theo, cậu không muốn cậu ta khóc lóc ở đây đâu, bởi vì nhìn mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi rồi.

Mà Tiêu Chiến không bận tâm, vẫn cúi đầu ăn cơm, đến cả một phản ứng nhỏ cũng không có. Vương Nhất Bác lại lén lút liếc mắt nhìn người ngồi trước mặt mình, cảm thấy  người này cũng lạnh lùng quá rồi, dù sao cậy ta cũng có lòng tốt gắp thức ăn cho, nếu không thích thì có thể từ chối khéo cơ mà, sao lại hành động như thế nhỉ?

Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, tiếp tục ăn cơm, lại không ngờ lúc cậu đưa đũa xuống định gắp miếng thịt bỏ vào chén, thì cũng có một đôi đũa khác đang có chung mục đích với cậu, kết quả là hai đôi đũa cùng gắp chung một miếng thịt.

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn thấy người đang có chung mục đích với mình là Tiêu Chiến, mà anh cũng đang nhìn cậu.

Cậu vội vàng gắp miếng thịt lên bỏ vào chén cho Tiêu Chiến, nhưng lại nhớ đến chuyện lúc nãy, cậu định thu tay lại, thì nghe thấy Tiêu Chiến nói, "miếng thịt đó....bỏ vào chén của tôi đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác một mặt kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro