Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy bữa ăn này thật sự nuốt không trôi, không phải vì đồ ăn không ngon, mà là tại vì từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện, cậu liền cảm thấy mình không thể nào ăn uống được bình thường, cho nên không còn cảm nhận được vị ngon của thức ăn.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ hớn hở của cậu bạn cùng bàn, nhưng lại đem đến sự nghẹn ngào trong cổ họng của Vương Nhất Bác. Bởi vì mấy phát ngôn khó hiểu của Tiêu Chiến.

Cho nên suốt cả buổi học sau đó, Vương Nhất Bác dành thời gian ngồi suy nghĩ lại những gì Tiêu Chiến nói.

Thế nhưng rốt cuộc dù suy nghĩ thế nào, có cố gắng nhớ lại hết bao nhiêu, thì cậu cũng không thể nào nhớ được, Tiêu Chiến từng học chung cấp ba với mình.

Cứ như vậy đầu óc của Vương Nhất Bác lơ đãng cho đến khi cuối buổi học.

Lúc cả lớp đang định đi về thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng.

"Cả lớp cho thầy ít phút, thầy muốn trao đổi với các em một vài chuyện."

Trên Khuôn mặt của những sinh viên thể hiện rõ sự  ỉu xìu, không hứng thú, thế nhưng vẫn phải chấp nhận.

Sau khi cho lớp trật tự ổn định, thầy giáo chủ nhiệm mới mở lời.

"Sắp đến, trường của chúng ta tổ chức đại hội thể thao, cho nên các bạn bắt buộc phải đăng ký tham gia. Các nội dung bao gồm : bóng đá, bóng rổ, chạy ngắn....bạn nào thấy mình có năng khiếu về môn thể thao nào, thì có thể đăng ký môn thể thao đó."

"Ồ......." Cả lớp đồng thanh lên tiếng.

Thầy chủ nhiệm lại tiếp tục bổ sung :"dĩ nhiên khi tham gia đều sẽ mong có chiến thắng, thế nhưng thành tích thi đua của lớp mới là quan trọng nhất, vì vậy thầy hy vong mọi người năng nổ tham gia vì thành tích của lớp."

Thầy chủ nhiệm nói xong, cả lớp dường như không một ai hứng thú, thầy chủ nhiệm chờ mãi cũng không thấy có cánh tay nào giơ lên, cuối cùng đành phải dùng biện pháp mạnh, là nếu tham gia sẽ được cộng điểm tổng kết cho kỳ thi sắp đến, còn nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm.

Chỉ chờ có thế, trong lớp không còn sự tĩnh lặng như lúc nãy, thay vào đó là sự sôi nổi nhộn nhịp vô cùng hào hứng. Mặc dù bọn họ biết rõ là mình đang bị ép buộc, không phải tự nguyện, thế nhưng vì một điểm tổng kết cho kỳ thi sắp đến, bị ép buộc một chút cũng không sao.

Trong lúc mọi người đăng ký sôi nổi, Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi đó, cậu thật sự không biết phải đăng ký môn thể thao nào, bởi vì thật ra cậu không thích mấy cái đại hội thể thao này cho lắm, bởi vì cảm thấy nó có chút phiền.

"Nhất Bác, cậu định đăng ký môn nào?" Bạn cùng bàn khều tay cậu hỏi.

"Không biết, tôi đang suy nghĩ."

"Hay cậu chọn bóng rổ đi, tớ thấy cậu hợp với môn đó, với lại cậu cũng giỏi bóng rổ còn gì?"

Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nghe theo lời của bạn cùng bàn, cậu đăng ký môn bóng rổ. Dù sao đi nữa, cậu cũng cảm thấy mình hợp với bóng rổ hơn những thứ còn lại.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không ngờ, sau khi đăng ký xong, thầy giáo chủ nhiệm liền thông báo, môn bóng rổ, lớp của cậu sẽ thi đấu với lại lớp của Hạ Chí Quang. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình cũng xui xẻo quá rồi, đã không muốn gặp mặt, cuối cùng vẫn phải chạm mặt nhau.

Cậu muốn xin thầy giáo cho mình đổi môn khác, thế nhưng không kịp nữa, môn bóng rổ đang thiếu người đăng ký, cho nên thầy giáo không cho cậu đổi. Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm nỗi uất hận này ở trong lòng.

.....

Sau ngày đăng ký, buổi chiều Vương Nhất Bác thường xuyên ở lại tập luyện với những người bạn trong đội của mình, cho nên thời gian này cậu có chút bận.

Chính vì thế, mà cậu cũng quên luôn việc bày tỏ mấy hôm trước của Tiêu Chiến.

Mà sau cái lần ăn cơm ở căn tin kia, thì hình như Tiêu Chiến cũng đang rất bận thì phải, dạo gần đây Vương Nhất Bác cũng không gặp anh, tối về chơi game cũng không thấy anh xuất hiện.

Lúc đầu Vương Nhất Bác cảm thấy rất bình thường, thế nhưng hai ba hôm sau, mỗi lần mở máy tính lên, nhìn vào nick game của anh không hoạt động, bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy thiếu thiếu, giống như vừa mất mát cái gì đó khiến cậu không vui, và điều đó cũng khiến cho cậu không tập trung được, chơi game không được tốt như mọi hôm, cũng không còn hứng thú với trò chơi này nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là không thể chơi tiếp ván game này.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn máy tính suy tư thật lâu, cậu suy nghĩ về lý do khiến mình trở nên như vậy, chẳng phải trước đây, lúc chưa có Tiêu Chiến chơi cùng, cậu chơi một mình hay chơi với người khác vẫn rất vui vẻ đấy sao? Sao bây giờ lại cảm thấy chán nản, không hứng thú, đầu óc cứ để đi đâu, giống như người mất hồn.

"Không lẽ là vì Tiêu Chiến sao?" Vương Nhất Bác lẩm nhẩm trong miệng.

Vừa lẩm nhẩm xong, giống như nghĩ đến gì đó khiến cậu giật mình, vội vàng xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, cảm giác bản thân mình bệnh thật rồi, chỉ có bệnh mới có thể suy nghĩ lung tung như thế mà thôi.

Vương Nhất Bác vội tắt máy tính, rồi trùm chăn lên nhắm mắt đi ngủ, quyết tâm không nghĩ đến nữa. Thế nhưng tệ hại hơn là, ngay cả khi nhắm mắt lại, thì trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến một cách thật rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, mày điên rồi, điên rồi, mày thế mà lại nghĩ đến anh ta, mày điên thật rồi."

"Nhất Bác, cậu lảm nhảm gì đó? Không định đi ngủ sao?" Bạn cùng phòng nghe cậu lảm nhảm, có chút khó chịu.

"A xin lỗi, tôi đi ngủ ngay đây."

Vương Nhất Bác lại lần nữa trùm chăn lên đầu, quyết tâm loại bỏ Tiêu Chiến ra khỏi đầu để đi ngủ.

Buổi chiều hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tập luyện xong thì trở về, lúc rẽ vào khúc cua ở cổng sau, đột nhiên cánh tay Vương Nhất Bác bị kéo lại, khiến cậu giật mình, theo phản xạ liền vung tay đánh người kia.

"Aizz da.....Nhất Bác... Là tôi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác mới dừng lại. Bây giờ cậu mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trước mặt mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng giọng điệu mang theo sự tức giận.

"Này! Anh có bệnh à, có biết là hù tôi xém rớt tim ra ngoài không hả?"

"Tôi....tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đưa cậu chai nước." Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng nói, trông có chút đáng thương.

Nhìn bộ dạng của anh như thế, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mềm lòng, cũng không nỡ giận anh nữa. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn đến chai nước mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay, rồi nhìn lại anh, bây giờ cậu mới để ý thấy, trên trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, bên má phải còn vết ửng đỏ do lúc nãy cậu vơ tay đánh phải, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau lòng.

Cậu đưa tay nhận lấy chai nước mà anh đưa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Cảm.....cảm ơn anh."

Nói rồi, cậu đưa tay chạm vào má phải của anh, giọng điệu áy náy :"tôi.....tôi xin lỗi, anh....anh có đau lắm không?"

"Không....không sao, là do tôi, tại tôi hù Nhất Bác, tôi mới nên là người xin lỗi." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không biết được, mặc dù bề ngoài, trên mặt Tiêu Chiến vẫn là rất  thản nhiên như không có gì, thế nhưng bên trong lồng ngực, trái tim của anh đang đập liên hồi, giống như là đang khiêu vũ điệu cha cha cha.

Chỉ là anh cố gắng kìm nén sự vui sướng của bản thân khi được cậu quan tâm, để không quá lộ liễu mà thôi, bởi vì anh sợ cậu chạy mất.

"Mà sao giờ này anh vẫn còn ở đây?"

"Tôi....tôi đi ngang qua, mua chút đồ, vừa hay nhìn thấy cậu." Tiêu Chiến cười cười nói, để cậu không biết là anh đang nói dối.

Bởi vì vốn dĩ muốn gặp cậu cho nên cố ý chạy qua, nhìn thấy cậu tập luyện vất vả cho nên muốn mua nước cho cậu uống. Thế nhưng tất cả những điều này, Tiêu Chiến chỉ có thể âm thầm làm, một lời cũng không dám nói ra, bởi vì anh sợ, Vương Nhất Bác sẽ né tránh anh.

"À! Thì ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng....." Giọng điệu của cậu hơi trùng xuống, có chút thất vọng.

"Cậu tưởng gì cơ?"

"Không....không có gì? Nếu anh đã ở đây rồi, thế thì chúng ta cùng nhau đi về thôi."

"Được!"

Thật ra ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác không tránh khỏi thất vọng, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, cậu thật sự đã nghĩ đến việc Tiêu Chiến là chạy đi mua nước cho mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thế nhưng khi nghe Tiêu Chiến trả lời, mọi sự vui vẻ lúc nãy liền tan biến, thay vào đó là một chút thất vọng không nói thành lời.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại như thế này, rõ ràng trước đây mỗi lần cậu tập luyện, Lâm Ý Hiên cũng luôn mua nước cho cậu, nhưng lúc đó cậu cảm thấy việc này là điều hiển nhiên,  còn coi đó như việc bình thường. Thế nhưng bây giờ, chỉ mới nhìn thấy chai nước từ tay Tiêu Chiến, lại khiến cậu vui vẻ đến như vậy, còn không ngừng hy vọng là anh vì cậu mà mua nước rồi chạy đến tận đây, nhưng mà khi nghe được câu trả lời từ anh, niềm vui vẻ, sự hy vọng ấy liền bị dập tắt, thay vào đó là nỗi buồn man mác không thể diễn tả được.

Hai người đi với nhau, đã rất nhanh đến  cổng ký túc xá của cậu, Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh mỉm cười.

"Đến ký túc xá của tôi rồi, cảm ơn anh về chai nước, cảm ơn anh vì đi cùng tôi trở về."

"Không có gì, dù sao cũng tiện đường."

"Vậy....vậy tôi lên phòng đây, anh về cẩn thận nhé."

"Ừm! Tạm biệt cậu, hẹn mai gặp lại."

"Ừm! Bye bye! "

Lúc Vương Nhất Bác định bước vào trong, đột nhiên cánh tay của cậu lại một lần nữa bị kéo lại, thế nhưng lần này lại là rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Sau đó cậu được người ta ôm lấy thật chặt.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ đến mức hai mắt mở lớn, còn đứng hình mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại, giọng điệu run run nói.

"Tiêu Chiến, anh....anh làm gì thế?"

"Ôm cậu! Cái ôm này là để động viên, hy vọng truyền cho cậu một chút may mắn, để ngày mai cậu có thể dành được chiến thắng."

Vương Nhất Bác lúc này giống như bị nghẹn ở cổ họng, không thể nói được gì, cứ đứng im như vậy để cho Tiêu Chiến ôm mình, mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Cảm....cảm ơn anh...."

"Không có gì, ngày mai tôi sẽ đến xem cậu thi đấu, còn bây giờ thì cậu vào ngủ đi, tôi đi về đây." Nói xong, Tiêu Chiến cũng buông Vương Nhất Bác ra, nhìn cậu mỉm cười.

Mãi đến khi bóng lưng của Tiêu Chiến  đã hoà vào trong màn đêm, Vương Nhất Bác vẫn còn thẫn thờ đứng đó.

Đến một lúc sau, cậu mới hoàn hồn trở lại,  xoay người đi được mấy bước mới cho tay vào trong túi áo.

Cậu lấy ra được vài viên kẹo mút vị rau mùi.

Hóa ra trước khi rời đi, Tiêu Chiến đã để vào tong túi áo cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn mấy cây kẹo mút vị rau mùi trên tay mình, khóe môi cong lên một đường, không giấu nổi sự vui vẻ.

Chỉ là cậu không biết, ở  gốc cây phía bên kia đường, có người đã chụp lại hình ảnh của cậu và Tiêu Chiến vừa ôm nhau lúc nãy, trên môi người đó nở ra nụ cười nham hiểm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro