Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em từ rất lâu rồi."

Đồng tử trong mắt Vương Nhất Bác giãn ra hết cơ, quai hàm của cậu giống như bị đông cứng lại, không thể thốt ra được câu từ hoàn chỉnh. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể ấp úng nói.

"Lâu rồi? Là từ khi nào cơ, không lẽ là từ lúc em vừa lên đại học?"

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, anh nhẹ lắc đầu.

"Không phải! Là trước đó nữa."

"Trước...trước đó?" Vương Nhất Bác thật sự rất kinh ngạc.

"Phải! Thích em từ hồi cấp ba."

Đến lúc này Vương Nhất Bác triệt để đứng hình, trong đầu cậu giống như vừa vang lên tiếng nổ lớn, khiến cho đầu óc cậu giờ phút này hoàn toàn ngưng trệ, giống như là cậu vừa nghe thấy thông tin gì đó kinh thiên động địa lắm vậy.

"Cấp....cấp ba sao?"

Tiêu Chiến không ngần ngại mà gật đầu.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhớ lại cái hôm ở căn tin, hôm ấy Tiêu Chiến cũng nói mình học chung cấp ba với cậu, còn để ý cậu từ rất lâu rồi. Mà lúc đó cậu cho rằng Tiêu Chiến là đang trêu chọc mình, với lại cậu suy nghĩ rất nhiều cũng không nhớ ra được việc mình từng học chung cấp ba với Tiêu Chiến, cho nên cứ thế liền cho qua, bây giờ nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cậu thật sự ngây người.

"Nhưng mà em...em không nhớ mình từng học chung cấp ba với anh." Vương Nhất Bác ái ngại nói.

Tiêu Chiến lại mỉm cười dịu dàng, anh nói :"Lần đầu tiên nhập học, em bị đám bạn ức hiếp, còn suýt bị đánh hôm đó anh là người đã giải quây cho em."

Giờ phút này trong đầu Vương Nhất Bác xẹt qua vài hình ảnh khiến cậu kinh ngạc, hai mắt mở lớn, đến miệng cũng không khép lại được mà há hốc, cậu đưa ngón tay run run chỉ về phía anh, giọng điệu ấp úng nói.

"Là anh......là anh sao?"

"Phải!"

Vương Nhất Bác nhớ ra rồi, đó là ngày đầu tiên cậu lên cấp ba, hôm đó cũng là ngày đầu tiên nhập học, bởi vì có chút việc nên đến trường muộn, đã vậy còn lạc đường, sau đó còn bị một đám người chặn đường ức hiếp, bảo cậu đưa tiền, còn đòi đánh cậu,  rất may ngày hôm đó cậu gặp được đàn anh khóa trên, nhìn thấy cậu bị ức hiếp liền đến giúp cậu giải quây cho mình.

Hôm đó bởi vì tâm trạng lo lắng kèm theo sợ hãi, cho nên cậu quên mất hỏi tên, cũng quên hỏi lớp, chỉ nhớ là người đó mặc đồng phục không giống mình cho nên cậu biết người đó lớn tuổi hơn mình, còn lại một chút cũng không biết về người kia. Sau ngày hôm đó suy nghĩ lại, cậu muốn tìm người ta cảm ơn, lại tìm không được, cuối cùng chuyện đó cứ thế trôi qua.

Sau lần đó Vương Nhất Bác cũng không gặp lại Tiêu Chiến ở trường, cho nên cũng không còn ấn tượng gì nữa, cho đến tận bây giờ khi nghe Tiêu Chiến nhắc, những ký ức đó mới lần lượt ùa về.

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật vô tâm, rõ ràng người ta đã giúp đỡ mình như vậy, thế mà mình lại quên mất.

Cậu nhớ ngày hôm đó, Tiêu Chiến còn đưa cậu về tận nhà, trên đường đi còn rất quan tâm lo lắng cho cậu, anh còn luôn miệng hỏi :"em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"em không sao, cảm ơn anh."

Cứ như vậy Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về đến nhà cậu.

Sau khi nhìn thấy ba mẹ cậu ra mở cổng, Tiêu Chiến mới yên tâm đi về.

Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, và sau lần đó, Tiêu Chiến còn vô tình gặp Vương Nhất Bác rất nhiều lần, chỉ là cậu không để ý mà thôi. Và cũng chính sau những lần vô tình va phải kia, Tiêu Chiến bắt đầu chú ý đến cậu bạn nhỏ chung trường với mình. Anh bắt đầu âm thầm theo dõi cậu, tìm hiểu về cậu, mọi thứ liên quan đến cậu Tiêu Chiến đều muốn biết, và rồi Tiêu Chiến dần nhận ra, trái tim của mình đã rung động trước cậu bạn nhỏ, nhỏ hơn mình một khóa kia.

Sau đó Tiêu Chiến nhiều lần muốn tìm cơ hội để đến gần với cậu hơn, tiếp xúc với cậu gần gũi hơn, thế nhưng lần nào cũng không thành công. Cho đến sau này, lúc Tiêu Chiến quyết tâm xuất hiện trước mặt cậu, quyết tâm đem lòng mình thổ lộ cùng cậu thì cũng là lúc, Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên quen nhau.

Cuối cùng Tiêu Chiến lại một lần nữa đem chân tình của mình cất sâu vào tim, tiếp tục yêu cậu một cách âm thầm lặng lẽ.

"Thế....thế lúc em và Lâm Ý Hiên quen nhau, anh....anh vẫn thích em sao?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

"Đúng vậy, từ năm cấp ba đã thích em, đến bây giờ vẫn thích em."

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngẩng người, cậu cảm giác thời gian giống như ngưng đọng lại, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập mạnh mẽ thế nào ở bên trong lồng ngực. Vương Nhất Bác cố gắng hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế trái tim của mình, rồi mới từ từ lên tiếng hỏi.

"Vậy....vậy Lâm Ý Hiên....anh ấy có biết không? Dù sao thì....hai người cũng là bạn."

"Anh không biết, nhưng anh từng nói với cậu ấy."

"Cái gì cơ? Anh.....anh nói với anh ta sao?"

"Phải! Ngày hôm đó lớp anh tổ chức liên hoan, sau khi uống say, anh cùng Lâm Ý Hiên đi bộ về phòng, trên đường đi cậu ấy không ngừng kể về em, sau đó còn hỏi anh đã từng yêu đương với ai chưa?"

"Anh suy nghĩ một lúc rất lâu, sau đó liền trả lời với cậu ta." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt anh đầy dịu dàng, anh lại mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục nói.

"Tôi thích bạn trai cậu."

"Lâm Ý Hiên lúc đó nghe xong chỉ bật cười, có lẽ cậu ấy cho rằng anh say rồi nên nói xàm, sau đó không có để ý đến."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể xong, giống như có chút không thể tin, đưa hai mắt ngạc nhiên mà nhìn anh, cậu thật sự không thể tin được, Tiêu Chiến thế mà lại thích cậu lâu như vậy, còn có thể âm thầm nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, còn nhìn thấy cậu và người khác bên nhau, thế mà vẫn làm như không có gì, rốt cuộc cậu không thể hiểu được, sức chịu đựng của Tiêu Chiến có thể giỏi đến mức nào?

Bỗng dưng Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim có chút quặn đau, chính là đau lòng cho Tiêu Chiến. Không kiềm lòng được, cậu xoay người lại ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt lấy anh.

Tiêu Chiến bị cậu ôm nhất thời có chút bất ngờ mà không phản ứng lại, sau một chút anh mới phản ứng lại, đưa tay vòng qua ôm lại cậu, khóe môi cũng không ngừng cong lên đầy hạnh phúc.

Trong lòng giống như không ngừng nhảy nhót, anh có thể nghe thấy được tiếng lòng của mình lúc này rất rõ ràng " Vương Nhất Bác ôm mình, Vương Nhất Bác chủ động ôm mình."

Nếu Vương Nhất Bác có thể nghe được tiếng lòng của anh lúc này, e là sẽ cười chết mất, cũng may là cậu không nghe được.

Hai người ôm nhau một lúc thật lâu mới liếng tiếc dời ra, có chút không nỡ rời xa đối phương, đặt biệt là Tiêu Chiến, anh có chút không nỡ rời xa cậu, mặc dù chỉ là tạm biệt đi vào ngủ, rồi sáng hôm sau lại gặp nhau, thế nhưng anh vẫn là không nỡ.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy có chút mắc cười, cậu phải dỗ dành anh.

"Được rồi, đã trễ lắm rồi, anh về đi, ngày mai chúng lại gặp."

Tiêu Chiến thể hiện rõ sự không nỡ, thế nhưng vẫn phải gật đầu, vì không thể làm gì khác.

"Được! Vậy em vào đi, anh cũng về đây, em ngủ ngon nhé!"

"Vâng! Anh cũng ngủ ngon."

Hai người nhìn nhau  mỉm cười, rồi vẫy tay tạm biệt nhau.

Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ trở về, lúc đến dưới cổng ký túc xá, liền bắt gặp Lâm Ý Hiên đứng ở dưới đó, anh nhìn hắn một chút, sau đó không quan tâm mà bước qua trước mặt hắn đi vào trong, thế nhưng cánh tay của anh lập tức bị kéo lại, hắn mang theo nét mặt giận dữ nhìn anh, còn gằn giọng nói.

"Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn giải quyết với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro