Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí Quang liếc mắt nhìn mấy người bạn của mình, họ liền hiểu ý mà né đi, lúc này Hạ Chí Quang mới đến gần chỗ cậu, khuôn mặt chẳng còn nét sợ hãi như lúc nãy, thay vào đó là sự thách thức, kèm chút khinh bỉ, còn cười khẩy một cái, cậu ta nhướn mày nói.

"Anh Nhất Bác, anh có muốn biết, em và anh Ý Hiên, bên nhau từ khi nào không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta khinh bỉ một cái, nhàn nhạt nói.

"Vậy để tôi hỏi cậu trước, rồi trả lời cho cậu nghe được không?"

Hạ Chí Quang nhướn mày, vẻ mặt thản nhiên :"được thôi, anh hỏi đi."

Vương Nhất Bác đem cánh tay của cậu ta gỡ ra khỏi tay mình, rồi xoay người đối diện với cậu ta, từ từ tiến đến gần, áp sát cậu ta vào bức tường phía sau. Hạ Chí Quang  nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cùng khí chất vô cùng áp bức tỏa ra xung quanh người cậu, khiến cậu ta có chút sợ hãi, lùi lại về sau mấy bước, trong vô thức còn nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt đảo liên tục, có chút không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ấp úng nói.

"Anh.....anh muốn gì?"

Vương Nhất Bác không có trả lời, vẫn áp sát cậu ta, cho đến khi chân của Hạ Chí Quang đụng phải bức tường đằng sau, không thể nhúc nhích được nữa, cậu mới dừng lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ cùng đắc chí, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua một bên, hướng vào lỗ tai của Hạ Chí Quang nói nhỏ.

"Nếu là cậu, liệu cậu có dùng lỗ tai sạch sẽ của mình, để đứng đây nghe một kẻ tiểu tam và một tên cặn bã, ngoại tình với nhau như thế nào không?"

"Anh...." Hạ Chí Quang tức đến đỏ mặt, ánh mắt gắt gao nhìn cậu, giận dữ đến mức không nói được gì.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên, cậu cười nói :"lỗ tai của tôi rất sạch, không thích nghe những lời bẩn thỉu, từ cái miệng không được sạch."

"Vương Nhất Bác anh..." Bị chọc giận, Hạ Chí Quang giơ tay lên định tát Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu phản ứng nhanh hơn cậu ta một bước, đem tay mình chụp lấy tay cậu ta, nhướn mày nói.

"Hạ Chí Quang, tôi nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác tôi không dễ bắt nạt đâu, khôn hồn đừng có đụng đến tôi, nếu không thì đừng có trách. Nếu còn gây sự với tôi, tôi không dám đảm bảo, sẽ không đem chuyện ngoại tình của hai người, treo trên bảng tin của trường chúng ta đâu."

Hạ Chí Quang tức giận đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác ngược lại không tỏ ra sợ hãi, còn khinh bỉ cậu ta. Cậu buông tay cậu ta ra, xoay người bước đi, còn không quên dành cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo.

Hạ chí Quang đứng đó nhìn theo, tức giận đùng đùng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhung cũng chẳng thể làm gì, đành hậm hực rời đi.

Ở phía xa trong góc, có một người đứng,  dường như đã chứng kiến tất cả những chuyện của hai người từ nãy đến giờ, khóe môi bất chợt cong lên một nụ cười, nụ cười của sự thích thú.

Người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Thật ra lúc nãy, Tiêu Chiến tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy tình huống vừa rồi, anh vốn định đi ra giúp Vương Nhất Bác một chút, thế nhưng khi nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy với Hạ Chí Quang, lại cảm thấy khí chất của cậu áp thế Hạ Chí Quang, anh phải dừng lại xem xét thử xem sao. Tận mắt nhìn thấy một màn đối đáp giữa cậu và Hạ Chí Quang, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh vốn dĩ cho rằng Vương Nhất Bác sẽ bị làm khó dễ, thế nhưng lại không ngờ, tình huống bị đảo ngược, người cứ tưởng sẽ làm khó dễ cho người khác, lại bị chính người mình muốn làm khó dễ, áp đảo hoàn toàn.

Tiêu Chiến sau khi chứng kiến xong, anh liền nở ra nụ cười tươi rói, cũng vô cùng hài lòng với cách đáp trả của Vương Nhất Bác dành cho Hạ Chí Quang.

Sau khi bị Hạ Chí Quang phá đám, Vương Nhất Bác có chút tức tối, cũng không còn tâm trạng gì để mà ăn uống, đành ôm lấy bụng đói quay lại phòng học, thế nhưng lúc đi nửa đường, lại bị một cánh tay kéo lại, khiến cậu giật mình, quay người lại liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía sau lưng mình.

"Tiêu Chiến? Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Tình cờ đi ngang qua đây." Tiêu Chiến bình thản trả lời, giống như đó là sự thật và không có chút nào đang nói dối.

"Ồ." Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng, không có nghi ngờ gì.

"Vậy anh đi đi, tôi về lớp đây." Vương Nhất Bác định bước đi, lại bị kéo lại.

"Chờ....chờ đã."

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, có chút do dự, một chút sau, anh lấy trong túi áo khoác của mình  ra một hộp sữa, một cái bánh mì ngọt, đặt vào lòng bàn tay của cậu.

"Cậu ăn đi, tôi mua dư, nên cho cậu đấy." Tiêu Chiến không chớp mắt nói.

"Hả? Vương Nhất Bác nhìn mấy món đồ mà Tiêu Chiến vừa đưa cho mình, có chút không dám tin. Nếu nói đây là sự trùng hợp, thì cũng quá trùng hợp rồi còn gì, rõ ràng là cậu đang đói, lại đúng lúc được Tiêu Chiến cho đồ ăn, trùng hợp này cũng quá là vi diệu rồi.

"Nhưng mà.....tôi...."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, lại thấy trên tay mình có thêm mấy cây kẹo mút, cậu mở mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ":cái này....cái này...."

"Cho cậu, ăn đi."

"Anh......anh làm sao biết tôi....tôi thích kẹo mút?" Vương Nhất Bác thật sự tò mò về điều này, lần trước lúc cậu thất tình, cậu nhớ Tiêu Chiến đã từng cho cậu kẹo mút, lúc đó cậu cũng đã nghi hoặc rằng, không biết sao Tiêu Chiến lại biết, điều mà ngay cả Lâm Ý Hiên, là bạn trai của cậu cũng không biết, thế mà Tiêu Chiến lại biết.

Và lần này cũng vậy, vẫn là những cây kẹo mút mà cậu thích. Rốt cuộc làm sao Tiêu Chiến có thể biết được sở thích của cậu nhỉ?

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt hoang mang, nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn thản nhiên, không làm ra hành động gì, anh đem kẹo mút đặt vào tay cậu, rồi xoay người bước đi. Sau đó, giống như nhớ ra gì, anh dừng lại, quay người nhìn cậu nói.

"Chỉ cần để tâm, tự nhiên sẽ biết."

"Hả? Vương Nhất Bác một mặt không hiểu, đơ người ra, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến.

Cho đến khi vào lớp, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu được ý tứ trong câu nói của Tiêu Chiến là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro