Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng vàng óng ánh treo trên bầu trời, trên mặt đất ánh sáng tỏa ra dịu dàng như tấm lụa mỏng. Mây trôi nhàn nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.

Dưới những ánh đèn rực rỡ, thành phố A buổi tối náo nhiệt không thua gì ban ngày, rất nhiều người bắt đầu cuộc sống ban đêm, đua xe, đi ăn thức ăn ngon, đi dạo phố, đi xem biễu diễn, đi hẹn hò, cuộc sống vô cùng phong phú.

Khu buôn bán sang trọng nhất, phòng làm việc trên tầng cao nhất của Tổng giám đốc ‘Tập đoàn Thần Thoại’ vẫn còn sáng đèn.

Tiêu Chiến sau khi gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác liền chăm chú phê duyệt tài liệu, trạng thái này kéo dài đã nửa giờ, chồng tài liệu thật cao chất trên bàn làm việc càng ngày càng thấp dần, khi anh ký xong tài liệu cuối cùng thì cổ đã ê ẩm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường đối diện, đã chín giờ rưỡi rồi.

Nếu không phải vì nguyên tắc việc hôm nay không để ngày mai, chỉ sợ anh đã sớm không nhẫn nại được tưởng niệm trong lòng, trực tiếp chạy về nhà ôm lấy thân thể thơm tho mềm mại làm anh yêu say đắm không dứt rồi chứ đâu phải cô độc ở chỗ này làm việc.

Không biết bảo bối của anh ngủ chưa? Có ăn cơm hay không? Nghĩ đến tiểu bảo bối ở nhà làm tim anh trở nên mềm mại lạ thường, tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe đứng dậy tắt đèn bàn, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mở cửa xe Lamborghini Hermes lao ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của ‘Tập đoàn Thần Thoại’ chạy như bay trên đường lớn.

Anh bây giờ chỉ hận không được lập tức về đến nhà vì đã lâu không ôm bảo bối, muốn gặp cậu mà không được. Nếu như trước kia, cuộc sống của anh trừ công việc chính là ăn cơm và ngủ, nào có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh như thế, căn bản là cái xác không hồn nhưng kể từ khi gặp bảo bối trong lòng anh luôn cảm giác rất thực tế, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được thất tình lục dục của nhân gian .

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến liền nhấn chân ga, khiến tốc độ xe đạt tới 400 km, mọi người đi trên đường lớn chỉ cảm thấy một luồng sáng vụt qua, còn chưa kịp nhìn rõ đó là cái gì.

Một đường chạy như điên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ dừng lại ở đèn đỏ đầu đường, mặt không có thái độ gì nhìn những người qua đường, thật vất vả mới đợi đến lúc đèn xanh, anh đạp chân ga, xe chạy ra ngoài.

Bằng —— chi—— chi ——

Tiêu Chiến thắng gấp, kèm theo tiếng xe ngừng lại là một vật đỏ như lửa bị đụng bay xa.

Anh cau mày, đã là đèn xanh rồi những người đó không nhìn thấy sao? Sao có thể tuỳ tiện ném đồ ra đường? Nếu va vào kính xe, chẳng phải anh sẽ bị thương sao, đổi lại lúc trước anh cũng không thèm quan tâm một chút vết thương nhỏ, nhưng hiện tại nếu bảo bối biết anh bị thương nhất định sẽ giật mình, cho nên hiện tại anh không thể để cho mình chịu bất cứ vết thương nào.

Bá bá . . . . . .

Tiêu Chiến nhấn kèn, hi vọng có người khiêng vật cản trên đường đi nhưng tất cả mọi người giống như không chú ý tới bên này, tiếp tục hoạt động của mình, không có một người khiêng vật đang gây trở ngại cho xe anh đi, anh nhíu mày một cái, lúc này gọi ám vệ ra ngoài có vẻ không phù hợp, dù sao trên đường nhiều người như vậy hừ! anh khẽ nguyền rủa một tiếng.

Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn tự mình xuống xe, đi tới vật thể nhìn không rõ.

‘Vật lẫn lộn’ không hề động đậy, Tiêu Chiến nhíu mày, bước nhanh tới mới nhìn rõ là một người, anh cứ lạnh lùng như vậy đứng nhìn cái vật thể kia từ từ động đậy.

Biết thời điểm này mà có người lao ra đường lớn cũng không phải muốn lừa gạt tiền của người khác thì chính là đang có việc gấp, anh cũng muốn xem đối phương có mục đích gì.

Thân thể diễm lệ của cô gái nằm dưới đất khẽ rên một tiếng, từ từ chống lên, trên cánh tay có vết thương nhỏ nhưng không có chảy máu.

"Tiên sinh, anh có thể đỡ tôi đứng dậy?" cô gái nằm dưới đất nâng khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt đáng thương hỏi, gương mặt mặc dù không tinh xảo như Vương Nhất Bác  nhưng cũng có một phong thái khác, gương mặt lớn chừng bàn tay, sống mũi nhỏ, hai mắt thật to, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong che giấu rất nhiều thứ.

Nếu là đàn ông nhìn thấy mỹ nữ thỉnh cầu như vậy sẽ phải móc tim móc phổi vì cô ấy làm việc! Nhưng Tiêu Chiến trước mắt lại khác biệt, trừ Vương Nhất Bác ra thì bất kỳ ai trong lòng anh cũng đều xấu xí, anh chỉ trầm ngâm đứng đó lạnh lùng nhìn mỹ nữ ngồi dưới đất, không hề có động tác nào.

Cô gái dễ dàng nhận thấy Tiêu Chiến có thể biểu tình như vậy, trong mắt nhanh chóng thoáng qua tức giận, dựa vào nhan sắc của cô không biết bao nhiêu người tình nguyện đứng xếp hàng làm việc vì cô, ai không trầm mê dưới sức quyến rũ của cô, nhưng người đàn ông trước mắt không hề có hành động gì, cô tức giận đồng thời cũng có một tia không cam lòng.

Cô gái ngồi dưới đất ‘suy yếu’ đứng lên, vừa đứng lên trong nháy mắt dưới chân mất thăng bằng, cô cứ như vậy trực tiếp lao về phía trước, Tiêu Chiến đưa ngón tay thon dài, hung hăng nhéo người sắp lao về phía mình.

"Đau. . . . . .. . . . . . Buông tay. . . . . ." Trên mặt cô gái xinh đẹp thoáng qua một tia hoảng sợ, người đàn ông anh tuấn trước mắt một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, cứ bấm cô muốn sắp tắt thở luôn.

Tiêu Chiến giống như chạm vào đại dịch anh lập tức buông tay, hung hăng đem cô ta đẩy ra trên mặt đất, cũng không thèm nhìn cô ta đang ho mãnh liệt, anh tỏ vẻ chán ghét lấy một cái khăn tay từ trong túi quần, lau qua tay vừa chạm vào người phụ nữ, sau đó đem khăn ném xuống đất.

"Trở về nói với người kia, hai ngày sau những người có quan liên với hắn ta đều biến mất." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, thanh âm trong đêm tối dị thường lạnh như băng, giống như là một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào tim cô gái trên mặt đất.

Tiêu Chiến xoay người, bước nhanh vào xe, sau đó lái xe nhanh chóng về nhà.

Vốn là gần đây anh tương đối vội, không rãnh rỗi đi trông nom cả đống chuyện dài nhưng đối phương giống như không thể nhẫn nại nên chỉ trong thời gian ngắn mới làm ra nhiều chuyện chán ghét như vậy. 

Cho nên anh không thể không diệt trừ nó, muốn trách thì trách người kia không nên đánh chủ ý vào bảo bối của anh, không nên lợi dụng bảo bối tới uy hiếp anh, anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương tới bảo bối của anh còn có thể tồn tại trên đời này.

Người nọ muốn dùng mỹ nhân kế tới hấp dẫn anh, hừ —— cũng không tìm hiểu Tiêu Chiến anh ngoại trừ bảo bối ra căn bản không thích người khác, có thể nói là ghét huống chi người đàn bà kia có trăm ngàn chỗ hở, bị xe đụng không có một chút máu còn có hơi sức bò dậy, kỹ thuật diễn của đối phương căn bản là làm lãng phí thời gian của anh.

Cô gái diễm lệ ngồi dưới đất nghe Tiêu Chiến nói, sắc mặt không ngừng biến hóa, cô ta còn chưa đến gần Tiêu Chiến đã thất bại, không phải nói Tiêu Chiến đã bắt đầu để ý đến nữ sắc rồi sao? Chuyện này. . . . . . cái này cũng gọi là đến gần nữ sắc sao? Vấn đề không phải là cái này, nếu như chủ tử biết cô ta làm hỏng việc, nhất định sẽ ông ta lột da cô, nghĩ tới đây trong lòng cô liền rùng mình một cái.

24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro