[1] 'Til death do us part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Quân, một anh chàng Kim Nghê, thuộc họ Rồng, vừa di cư đến thành phố New Eridu sầm uất. Vì ảnh hưởng của chiến tranh và Hollows, cậu đã mất đi quê hương của mình và phải đi đến vùng đất mới để sinh sống. Ấy thế mà, cậu lại không cảm thấy mình thực sự muốn sống, chính xác hơn, Quân còn gì để trông chờ vào tương lai cơ chứ? Người thân, bạn bè bị thất lạc, quê hương bị tàn phá, thậm chí cậu còn không có nổi bộ quần áo thứ ba. Nếu không phải vì lời dạy của bề trên, cậu sẽ chẳng cố gắng đến mức này.

Không có bằng cấp, không có trình độ học thuật cao, cậu chỉ có thể xin vào làm bốc vác, lao công của những nhà hàng, quán ăn nhỏ. Do là công việc lao động chân tay nên những đồng lương cậu nhận được không nhiều, Quân phải chạy đôn đáo khắp thành phố phồn hoa này để kiếm thêm việc, cố gắng kiếm được miếng ăn bỏ vào mồm.

May mắn thay, nhờ vào việc thường xuyên phải làm việc tay chân nên thể lực của cậu rất tốt, nhanh và khoẻ, sức bền cũng rất ổn áp, dựa vào đó mà lọt vào tầm mắt của một tay buôn, chuyên hoạt động bằng việc làm trung gian giao dịch cho những uỷ thác cần đi vào Hollows.

Mặc dù không muốn dính dáng nhiều tới thứ đã ăn mòn đi quê hương mình, nhưng vì miếng cơm manh áo nên cậu đã nhận lời, trở thành một Thợ săn Hollow.

Nhờ vào sức khoẻ tốt, bản thân lại thuộc dòng dõi thần thoại, Quân chưa từng gặp khó khăn trong việc thực hiện các uỷ thác. Tiền hoa hồng chia 50-50 nhưng cũng có lúc cậu nhận được 60-40, lời ra một chút nên cậu vẫn làm công việc này, dù vậy, Quân vẫn không xem nó là công việc chính, vì nhỡ đâu trong tương lai, các Hollows bị tiêu diệt và cậu mất mối làm ăn thì sao, tốt nhất thì vẫn chỉ nên xem đó là công việc làm thêm ngoài giờ.

Sau này, khi đã đủ hành trang, Quân lập một tài khoản Inter-Knot riêng để phục vụ cho việc nhận uỷ thác, người giữ vị trí trung gian kia cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa, chỉ khi có mối nào làm ăn hời thì sẽ liên lạc lại với cậu.

Dù đã yên ổn với đời sống mới (cụ thể hơn là về mặt kinh tế) ở New Eridu, Quân vẫn không mấy vui vẻ, nhất là về những mối quan hệ và các hoạt động tương tác xã hội của phân nửa thành phố này.

Đơn giản vì một điều thôi, cậu, Phi Quân, là một sinh vật thần thoại bằng xương bằng thịt. Không biết có phải do kiến thức hạn hẹp, hay do họ cố tình không hiểu nhưng tất cả những người Quân gặp khi biết cậu là một sinh vật trong truyền thuyết, thứ đầu tiên họ hỏi luôn là:

"Vậy cậu có thể biến điều ước của tôi thành sự thật không?"

Tất nhiên là không rồi, Nghê là sinh vật giữ cổng chùa, đền, chống lại những điều gian ác chứ có phải là Thần Đèn hay Bụt đâu mà cho điều ước! Ấy thế mà khi cậu trả lời rằng mình không thể thực hiện điều ước của họ, những người đấy sẽ xị mặt ra, chép miệng một tiếng rồi rời đi, nếu may mắn thì họ sẽ xin lỗi và chào cậu, nhưng cũng không quên làu bàu, cằn nhằn về cậu.

Sau những trải nghiệm ấy, Quân rút ra được một kinh nghiệm quý báu: ở thành phố này, việc kiếm được một mối quan hệ lành mạnh, không vụ lợi là việc còn khó hơn lên trời. Có lẽ cậu sẽ tiếp tục cuộc sống cô độc cho đến khi xuất hiện một ngã rẽ trong tương lai.

‧˚꒰🐾꒱

Von Lycaon vừa tham gia vào Công ty Nội Trợ Victoria, với quá khứ là phường trộm cướp, tham gia vào các vụ án lớn nhỏ khác nhau, các khách hàng vẫn chưa có thiện cảm gì với chàng sói, họ vẫn lựa chọn những người thân quen từ trước như Rina. Anh không phàn nàn điều gì, anh tự hiểu bản thân vẫn còn những vết nhơ khó xoá của quá khứ, những gì anh cần làm là phải chứng minh rằng anh không còn là thằng nhóc đạo chích ngày ấy nữa.

Ngày qua ngày, Lycaon tự trau dồi thêm về những điều anh cần biết về công việc cũng như những phương pháp xử lý tình huống, lối hành xử, nói chuyện phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Nàng Rina cũng giúp đỡ anh bằng cách giới thiệu anh đến các vị khách. Những vị khách hàng ban đàu cũng rất e dè anh, nhưng sau này họ tin tưởng anh hơn, thậm chí có những người trở thành khách hàng thân thiết của anh.

Như một lẽ tất yếu, chàng sói tội phạm ngày nào, sau khoảng thời gian cố gắng thay đổi bản thân, đã trở thành một anh quản sự được nhiều người tin cậy.

Công ty Nội Trợ Victoria nhận đủ thể loại uỷ thác, với châm ngôn "Mệnh lệnh của bạn là sứ mệnh của chúng tôi", không ít những yêu cầu khó khăn được gửi đến họ, trong đó có thể kể đến là những uỷ thác ra vào Hollows. Và Lycaon là người nhận được những uỷ thác ấy nhiều nhất, điều đó khiến anh quen với việc di chuyển, chiến đấu trong Hollows, các thành viên khác cũng rất an tâm khi anh là người nhận được chỉ thị, họ tin rằng nhóm trưởng của mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Tuy làm việc ở vị trí cao, được nhiều người tôn trọng, Lycaon lại không tỏ ra hứng thú với các mối quan hệ mới. Anh ít khi đi dạo phố, chủ động bắt chuyện, xây dựng mối quan hệ với những người khác. Có lẽ là bởi anh cần thêm thời gian để tìm ra một tri kỷ thực thụ.

‧˚꒰🐾꒱

Hôm ấy trời mưa to lắm, gió cũng lớn không kém, như thể muốn cuốn trôi đi tất cả mọi thứ trơ trọi trên đoạn đường mà cơn bão ấy đi ngang. Trời tối mịt, tiếng sấm đì đùng như tiếng súng nổ, có thể khiến cho tất cả đứa trẻ khóc ầm lên vì sự đáng sợ của thiên nhiên.

Lycaon vẫn còn ngồi ở quán cà phê, anh không nghĩ rằng cơn bão lại đến nhanh như vậy, dù đã xem trên báo. Dù có mang theo ô nhưng với sức gió như thế này thì khó lòng về tới nhà mà còn nguyên vẹn được, anh nên nhắn với Rina nhờ cô đóng cửa sớm.

Trong cái rủi lại có cái may, lâu lắm rồi Lycaon mới trải nghiệm lại cảm giác thư thả như thế này, không có công việc, không phải tính đến chuyện kế hoạch sắp tới là gì, không ai làm phiền. Chỉ có tiếng nhạc piano du dương và mùi cà phê thơm tràn ngập không gian, bầu không khí trong quán như một liều thuốc an thần nhẹ, xoa dịu tinh thần anh, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Chết tôi-"

Rầm

"Meo meo...ử ử..."

Phía ngoài quán cà phê xuất hiện tiếng động lớn, chủ quán Tin vội tắt đài và nhanh chóng ra ngoài xem tình hình. Cánh cửa vừa khép lại, Lycaon nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người chủ quán, anh ấy vội vàng bê cái thùng giấy lên, đồng thời kéo tay người nằm dưới đất, giúp người ấy đứng dậy. Do miếng dán trên cánh cửa kính nên Lycaon không thấy được dung nhan đối phương, nhưng anh thấy được mái tóc màu cam gạch và đôi chân nổi bật của thú nhân.

Lycaon lo rằng người ngoài kia bị thương nên kéo ghế đứng dậy và ra ngoài xem xét. Khi ra tới bên ngoài, đập vào mắt anh là một cậu thú nhân với mái tóc dài qua hông, chiếc đuôi bồng bềnh như đám mây buổi hoàng hôn, được điểm thêm vài đường màu xanh ngọc, cùng đôi mắt đỏ huyết. Một vẻ đẹp như ánh dương vào thời điểm xế chiều. Và chiếc thùng giấy Tin đang cầm kia đựng kha khá mèo con và cún con, chúng run rẩy vì lạnh và cứ rên rỉ suốt thôi.

Anh vội lấy chiếc khăn tay ra và đưa cho người kia lau nước mưa, đối phương cảm ơn anh và nhận chiếc khăn. Tin khéo léo cầm chiếc thùng giấy bằng một tay, tay còn lại đẩy cánh cửa quán, ra hiệu cho Lycaon và cậu trai kia vào trong quán ngồi.

"Lâu rồi không gặp cậu đấy nhỉ, dạo này sao rồi?" Tin bế từng chú cún, chú mèo lên tay, dùng khăn bông lau cho chúng và bật chiếc máy sấy lên, xử lý những giọt nước mưa còn sót lại trên lông. Có vẻ anh chàng thú nhân màu cam này từng rất thân thiết với chủ quán cà phê thì phải.

"Gần đây tôi không ra ngoài nhiều ấy mà, khi nào phải đi thì mới đi chứ bình thường thì tôi ở nhà." Cậu trả lời, hai tay vẫn thoăn thoắt chà chiếc khăn của quán lên đầu, cảm tưởng như nghe được tiếng "xạch xạch" do các sợi lông và chiếc khăn ma sát với nhau vậy.

Khi phần tóc và lông đã khô bớt đi, Lycaon mới biết được rằng bộ lông của cậu thật ra rất bồng bềnh và xù xì, chứ không thẳng và mượt như anh.

"Như cục bông gòn vậy." Anh nghĩ.

"À quên mất, tôi trả anh chiếc khăn này." Đối phương sực nhớ ra, vội đưa anh chiếc khăn tay vẫn còn ẩm và nhăn nheo, do lúc nãy cậu đã vắt nó để ráo bớt nước. "Xin lỗi vì nó không còn tinh tươm như hồi nãy..."

Lycaon nghe giọng cậu nhỏ dần về cuối câu, hai tai cũng cụp xuống, nom như chú cún con biết lỗi thì không đành trách cứ, dẫu sao cũng không phải điều gì to tát. Anh nói rằng không cần phải để tâm, về nhà anh ủi lại mấy hồi là trở về như cũ ngay.

Cậu nghe vậy thì thở phào, lúc này, anh hỏi tên cậu và tự giới thiệu bản thân là Von Lycaon, thành viên của Công ty Nội trợ Victoria.

"Tôi là Phi Quân, chỉ là một nhân viên công trường và chân phụ bếp thôi."

Chàng sói nghe tới cái tên Phi Quân thì đã biết được khía cạnh còn lại của cậu, một tay Thợ săn Hollow đang nổi lên gần đây trên Inter-Knot với các uỷ thác thăm dò, trinh sát nguy hiểm. Và là một tên lừa đảo, buôn thần bán thánh với người dân.

Mặc dù trên các diễn đàn, kẻ thì bảo cậu xấu tính, dối trá, người thì bảo cậu đáng sợ, dữ tận và có phần tàn nhẫn, những gì Lycaon thấy trước mặt mình là một Phi Quân hiền lành, ấm áp, thích động vật nhỏ và hương cà phê, khác hoàn toàn so với những gì anh được nghe về cậu.

Đúng là mạng xã hội, thật thật giả giả đều bị đảo lộn.

"Do hôm nay trời có bão nên tôi định sẽ đóng cửa quán trễ hơn bình thường một tẹo. Nên hai người có thể ngồi đây thoải mái nhé." Tin vui vẻ thông báo, anh cầm chiếc thùng giấy chứa lũ chó mèo ra phía sau, ngó qua ngó lại kiếm mấy hộp pate cho chúng ăn. Chỉ còn Lycaon và Quân ngồi trong quán.

Tiếng mưa gió kêu ù ù bên ngoài át đi tiếng điều hoà trong quán, những tia chớp loé rồi lại tắt, nhìn qua khung cảnh bên ngoài thôi cũng đoán được rằng cơn bão sẽ kéo dài ít nhất là tới đêm.

Hai con người xa lạ ngồi chung một căn phòng, chỉ có Lycaon biết đến Quân, còn cậu chàng chẳng biết anh và công ty Victoria là ai, công việc chính là gì.

Lycaon chưa biết mở lời như thế nào, chỉ có ánh mắt anh dán lên chiếc đuôi bồng bềnh của cậu, chúng cứ nhấp nhô, bông bông, xù xì như đám mây vậy, đã vậy kích thước nó còn lớn nữa, khó trách được sự chú ý của anh dành hết cho khối bông gòn phía sau lưng Quân như vậy.

"Đây là lần đầu tôi thấy anh ở quán của Tin đấy, anh sống ở đây lâu chưa?"

Quân lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí im lặng. Lycaon nhã nhặn trả lời rằng anh chỉ vừa chuyển hẳn về đây trong một năm đổ lại thôi, giờ giấc công việc luôn thay đổi nên anh không ghé vào quán thường xuyên. Quân gật gù, cậu cũng không ghé vào đây nhiều, nguyên nhân là cậu thường ra ngoài vào đêm, lúc đấy thì ngoài đường vắng tanh, cùng lắm chỉ có mấy tốp người say xỉn hay đám choai choai hút thuốc phì phèo thôi, chẳng có quán xá nào mở cửa, kể cả quán cà phê này.

Lycaon đoán được lý do cho giờ giấc sinh hoạt "cú đêm" này của cậu là những lời đồn đại không tốt kia, so với việc ra đường vào ban ngày và bị những lời nói vô căn cứ ấy công kích thì thà rằng đi dạo vào ban đêm tốt hơn nhiều.

"Nếu như cậu thích việc đi dạo vào khoảng thời gian ấy đến vậy, liệu cậu có muốn nghe thêm về những địa điểm thích hợp cho các hoạt động như ngắm sao, ngắm cảnh hay tận hưởng những cơn gió nhẹ không?" Lycaon gợi ý, đôi mắt Quân sáng rực lên, thể hiện rõ sự phấn khích và sung sướng.

Cứ thế, câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia, từ hai người xa lạ, họ dần dần trở nên thân thiết hơn. Mặc cho tiếng mưa bão gào rú ngoài kia, tiếng cười nói rôm rả trong quán cà phê vẫn cứ sôi động. Lâu lắm rồi Quân mới trải nghiệm lại cảm giác kết bạn, lâu lắm rồi Lycaon mới được lắng nghe và nói nhiều đến vậy.

‧˚꒰🐾꒱

"Giờ mình nhắn tin với người ta không vì lý do gì thì có kỳ quá không ta..."

Quân nằm trên chiếc đệm cũ kĩ, hai con mắt dán vào màn hình điện thoại hiển thị cái tên "Von Lycaon", không ngừng lăn qua lăn lại, trăn trở, hết nhìn diện thoại lại nhìn vào tường.

Chẳng qua là sau lần gặp ở quán cà phê, Lycaon và Quân đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, vì cả hai phát hiện ra đối phương cũng có đam mê với thú vui ngắm sao, ngắm cảnh và sách.

Đã qua được hơn hai tháng họ làm bạn, ngoại trừ những lần nói về sách, về công việc và cuộc sống sinh hoạt thì họ còn rất ít đề tài để bàn tới, đơn giản vì bản chất hai người không giống nhau nên không có nhiều điểm chung để nói.

Lâu quá rồi Quân không kết bạn nên giờ không biết phải làm gì cùng người bạn mới này. Hồi xưa ở quê thì chỉ loanh quanh đi tắm sông, đi ra ruộng, đi ra đền chứ làm gì có liên lạc qua cái màn hình phẳng như này. Thì ra đây là cách những người sống trong thời đại công nghệ thông tin kết bạn, khổ hơn cậu tưởng.

Đang còn loay hoay chưa biết làm gì thì người ở đầu dây bên kia đã chủ động nhắn trước

[ "Có chuyện gì tôi có thể giúp cậu không? Trông cậu có vẻ phân vân. ]

Dòng tin nhắn của Lycaon đột ngột xuất hiện, Quân bất ngờ lắm, chưa nói gì cả nhưng anh vẫn biết cậu đang muốn nhắn tin cho anh.

[ "Sao anh biết tôi muốn nhắn cho anh?" ]

[ "Có ba dấu chấm nhỏ xuất hiện bên cạnh ảnh đại diện của cậu, một người đồng nghiệp nói với tôi rằng đấy là dấu hiệu cho thấy người
đó đang gõ tin nhắn." ]

Cậu vỗ cái bép vào trán, sao cậu lại quên mất là nãy giờ mình cứ gõ nháp rồi xoá, gõ nháp rồi tiếp tục xoá mà không để ý là Inter-Knot đã cập nhật chức năng này từ thuở nào rồi vậy nhỉ.

[ "Quay lại nào, cậu cần tôi giúp gì sao?" ]

Quân sợ Lycaon hiểu lầm nên vội nhắn trả lời rằng cậu chỉ muốn nói chuyện thôi, chứ không gặp vấn đề gì cả. Anh nhận được phản hồi của cậu, Quân nằm nhìn điện thoại thêm vài phút, trông chờ vào dấu ba chấm nhảy lóc cóc ở góc màn hình. Thật ra thì anh không nói chuyện được cũng không sao, Quân quen với việc ở một mình rồi nên không có ai để trò chuyện cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

[ "Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta ra bờ sông gần quảng trường Ilumia nhé, tôi sẽ mang trà và bánh theo, phòng khi cậu đói." ]

Chút nữa thì cậu lăn đập đầu xuống sàn gỗ rồi, Lycaon sẵn sàng bỏ thời gian ra chỉ để đi dạo, nói chuyện với cậu vào giờ khuya thế này thôi sao?

[ "Anh không cần phải cố như vậy đâu! Nếu ngày mai anh có bận thì như vậy làm phiền anh lắm!" ]

[ "Không sao đâu, ngày mai tôi không có việc gì quan trọng. Cậu sửa soạn nhé, không cần mang gì theo đâu, lát nữa chúng ta sẽ gặp." ]

Thông báo online của Lycaon vừa tắt, Quân vắt chân lên cổ sửa sang lại ngoại hình, chải lại lông, chỉnh lại trang phục, rồi cứ thế bước ra ngoài.

Cứ như là một buổi đi chơi đêm ấy nhỉ?

Mặc dù đã chạy hết tốc lực nhưng khi đến nơi thì Quân đã thấy Lycaon đứng sẵn ở đấy, cứ như anh vừa nhắn tin xong thì đã bắt đầu đi rồi vậy.

Chàng quản gia sói khi thấy bóng hình cậu đang tới gần thì chỉnh trang lại. Tối nay anh không bận bộ đồng phục thường thấy của công ty Victoria nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc áo gió khoác bên ngoài, đi kèm là chiếc giỏ đựng trà và bánh, khác hẳn vẻ ngoài thường thấy khi anh đang trong giờ làm.

Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Anh chờ lâu không?" Quân quẹt giọt mồ hôi chảy trên cằm. Lycaon nhẹ nhàng trả lời rằng anh cũng chỉ mới tới chứ không phải đợi gì.

Sau khi nói chuyện một khoảng thời gian ngắn, hai người họ lựa một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Lycaon đem hộp bánh cùng bộ nĩa ra, không quên mang theo bình giữ nhiệt để pha trà, chỉ trong thoáng chốc, một bữa tiệc trà bánh nho nhỏ xuất hiện trên ghế.

Trà hoa nhài dịu nhẹ cùng chiếc bánh Tart nhỏ xinh, Quân cảm thấy nghiêm trang và tỉ mỉ hơn những bữa ăn hằng ngày của cậu, điều đấy khiến cậu bối rối. Trước giờ cậu không ăn những món đồ ngọt được bày trí cầu kì như thế này, chỉ ăn những món chiên dầu đơn giản hay trái cây phủ đường thôi. Vì mức độ trang trọng của món ăn và cách nó được bày biện, Quân cảm thấy mình không xứng với bữa ăn khuya của Lycaon cho lắm.

Nhưng không ăn thì phí của quá, Lycaon đã có công làm cho cậu vậy mà (ít nhất là cậu nghĩ vậy).

"Tôi xin phép nhé..." Quân rù rì, cậu cầm chiếc nĩa và cắt một góc bánh, bỏ vào miệng. Công nhận là ngon thật, vị ngọt thanh cộng với độ mềm của nhân bánh như ăn kẹo bông gòn vậy, ngon miệng và cảm thấy chỉ như thế này là không đủ.

Lycaon nhìn đôi mắt long lanh ánh sao và chiếc đuôi bông xù vẫy vẫy là biết cậu thích chiếc bánh tới nhường nào. Anh không hảo ngọt nhưng những món này thì rất rành, tính chất nghề nghiệp mà, nên anh cũng có kiến thức về những kiểu bánh gì hợp với những ai, nhờ thế mà lựa được món bánh này cho Quân.

Một lát sau thì Quân đã xử xong chiếc bánh, hôm nay được dịp phát hiện ra chân trời mới của đồ ngọt, có lẽ sau này cậu nên tích tiền để mua bánh mới được.

"Nói thật lòng thì tôi cũng không biết phải nói gì với anh." Quân nhún vai, tay mân mê tách trà còn ấm, cậu dựa người lên thành ghế, ngước lên nhìn mặt trăng đã bị Ethereal ăn mất một nửa. "Chỉ là tôi muốn nói chuyện với ai đó thôi. Xin lỗi nếu như tôi đã làm phiền anh."

"Không đâu, tôi thích được nói chuyện với cậu mà. Hơn nữa, không phải giữ gìn liên hệ với nhau là điều bạn bè nên làm sao?" Lycaon cười, anh thích cách nói chuyện của Quân, cậu lịch sự, hiền lành, cậu sử dụng những câu từ thân thuộc nhưng thể hiện được sự tôn trọng lẫn sự thân mật, những lời nói của Quân thật thà và cậu biết cách uốn nắn câu nói của mình giúp đối phương không cảm thấy bị tổn thương.

Cậu Kim Nghê cười khúc khích, "Đây là cách bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau sao?"

Anh phì cười, bảo rằng đây là thói quen khen người khác của mình thôi. Anh thể hiện niềm vui của mình qua đôi tai, chiếc đuôi và cả nét mặt, có lẽ rào cản giữa hai người đã không còn nữa rồi.

Một buổi đêm sáng trăng, có lúc xuất hiện tiếng cười nói, có lúc lại im bặt. Cả Lycaon và Quân đều không phải loại người sẽ nói luôn mồm luôn miệng, nhưng họ đều thích nói và lắng nghe về chủ đề mà mình thích, cùng người mình yêu quý.

‧˚꒰🐾꒱

Lycaon dần dần có thói quen nhắn tin với Quân thường xuyên hơn, phần vì anh không có nhiều bạn, phần vì anh thích cách cậu lắng nghe và trả lời những câu chuyện, câu hỏi vu vơ của anh, không quá nhiệt tình nhưng đủ để thể hiện rằng cậu quan tâm đến anh và những câu chuyện ấy.

Thỉnh thoảng có những ngày nghỉ, Quân rủ anh dạo phố về đêm, mặc dù Lycaon không ít lần lang thang ngoài quảng trường Ilumia hay toà nhà Ballet nhưng mỗi lần Quân rủ đi là một lần anh nhận lời. Những đêm ấy không có gì nổi bật cả, chỉ là đôi bạn thân cùng nhau nói về những cuốn sách, bàn tán về những câu chuyện trên trang nhất của các tờ báo, sau hơn một năm quen nhau, họ dần cởi mở hơn, tự tin kể về những câu chuyện khác lạ hơn, ngay cả chuyện những chú Bangboo nhỏ nhỏ xinh xinh cũng được đem ra làm đề tài.

Có lẽ vì thân thiết hơn trước kia nên hai bên nhìn ra được những khiếm khuyết của người kia, như chuyện Lycaon không tự tin về tông giọng của mình vì nó khô khan, hay như chuyện Quân vẫn chưa tốt nghiệp cấp Hai. Mức độ thân thiết cao tới mức họ chẳng ngại chia sẻ chúng cho đối phương và chỉ cười trừ về nó.

Hai người họ như mặt trăng và mặt trời vậy, kẻ thì ấm áp, rực rỡ như ánh dương, người thì trầm lặng, thanh thoát như ánh nguyệt. Hai cá thể lang thang trên con phố sầm uất lại va phải nhau, quấn lấy nhau như sợi dây tơ của định mệnh. Từ hai người lạ mặt, vụt lên thành đôi bạn thân thiết như đã bên nhau cả chục năm trời. Hai cá nhân không điểm chung, chẳng cùng điểm xuất phát lại hợp nhau đến lạ.

Qua được hơn một năm rưỡi, Lycaon dần nhận ra vài điều kỳ lạ. Không phải anh thấy mình và Quân không còn hợp nhau nữa đâu, mà là có những phản ứng anh cảm nhận được khi tiếp xúc với cậu Kim Nghê.

Bỗng dưng anh thường để ý đến nụ cười của cậu nhiều hơn, Quân có hai chiếc răng nanh ở hàm dưới mấp mé gần khoé miệng, với nhiều người thì đấy không phải là một nụ cười xinh, nhưng không hiểu sao anh lại thấy sự năng động và vui tươi cực độ của Quân khi cậu cười. Hay như đôi mắt đỏ huyết ấy, dẫu mang cho mình màu sắc tang thương nhưng lại điểm thêm sự cuốn hút, xinh đẹp trên khuôn mặt cậu. Lycaon cũng bất giác để tâm đến những gì cậu thích, động vật nhỏ, bánh ngọt, mùi trầm hương hay những loại sách cậu thích, đến mức anh thuộc làu làu từng món, nguyên liệu và xuất xứ của chúng.

Hay như việc anh có những rung động nhất định trong thần trí khi ở gần cậu, đơn cử là những cái nắm tay, những lần tiếp xúc ngoài da chóng vánh nhưng cũng đủ khiến anh ngại ngùng. Hay những lần cả hai cùng vào Hollow, Lycaon ưu tiên sự an nguy của cậu hơn bản thân anh, những vết thương, trầy xước trên cơ thể cậu cũng được ưu tiên phục hồi hơn, thái độ của anh cũng vội vàng, lo lắng hơn trước kia. Ngay cả mùi hương trên cơ thể cậu vốn đã quen thuộc với anh, nay cũng khiến anh lưu luyến chẳng muốn xa rời.

Không phải Lycaon không biết ấy là biểu hiện của loại cảm xúc gì, anh chỉ bất ngờ rằng nó đến quá sớm và đột ngột như vậy thôi.

‧˚꒰🐾꒱

"Hình như tối nay trời có tuyết đầu mùa đấy."

Rina xem lịch trên điện thoại, cô để ý đến thông báo thời tiết trên ứng dụng. Vậy là đã sắp hết năm rồi đấy, những bông tuyết cuối năm sắp đổ bộ đến New Eridu rồi. Cô nàng trưởng hầu nữ vội vàng cất hết những món dụng cụ rồi sửa soạn đồ, chuẩn bị về, công ty Victoria cũng như mọi doanh nghiệp khác thôi, họ sẽ không hoạt động vào những ngày cuối năm, để các nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình và bạn bè.

Lycaon trở thành người cuối cùng ở lại văn phòng, anh dọn dẹp hết những gì còn sót và khoá cửa phòng, đợi đến đầu năm sau để nhóm bắt đầu quay trở lại với công việc.

[ "Này, tối nay anh muốn đi ngắm tuyết và trăng không? Tôi vừa phát hiện ra có một chỗ vừa đẹp để ngắm cả hai cùng lúc đấy!" ]

Chỉ vừa bước xuống đường thôi nhưng Quân đã nhắn tin rồi, Lycaon hồi âm lại, thông báo rằng anh có thể đi.

Có lẽ là một dịp để anh bày tỏ nỗi lòng mình, có thể điều này sẽ chấm dứt tình bạn của hai người, sẽ khiến anh day dứt khôn nguôi vì đánh mất một người bạn thân hiếm hoi. Nhưng anh lại tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi, âu cũng là điều anh muốn, dứt khoát một lần rồi thôi, còn hơn là để âm ỉ trong lòng.

Hôm nay anh khoác lên mình chiếc áo ấm bên ngoài, bên trong là áo len cao cổ, anh không cần đắp quá nhiều lớp quần áo lên người vì bộ lông vốn có của thú nhân đã thay thế cho chúng rồi. Lycaon cũng mang theo chiếc giỏ đựng đồ ăn nhẹ nữa, anh và cậu trốn đi chơi đêm nhiều đến độ việc mang theo chiếc giỏ này trở thành thói quen khi anh ra ngoài nhiều hơn hai tiếng.

Khi Lycaon đặc chân đến điểm hẹn, một công viên nhỏ cách khá xa khu dân cư, nơi này có rất nhiều cây cối và có một bãi cỏ non, Quân đã đứng chờ ở đấy. Cậu bảo rằng sau khi kết thúc công việc thì chạy thẳng ra đây, cậu tìm ra nơi này cách đây hai hôm và rất muốn được cùng anh ngồi ngắm trăng.

"Vào ngày rằm rồi nên trăng sáng và đẹp lắm, tôi rất muốn được nhìn thấy mặt trăng và những bông tuyết cùng xuất hiện trong một khung hình." Quân nói, quê hương cậu không có tuyết, đơn giản cậu sống ở vùng khí hậu cận nhiệt, chỉ có mưa và khô chứ làm gỉ có tuyết, chỉ có những năm gần đây sống ở New Eridu thì cậu mới được chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp đặc trưng của mùa đông, nên cậu rất hưng phấn vào những ngày cuối năm, được nhìn tuyết rơi.

Lycaon cùng Quân bày biện những món ăn nhẹ lên thảm cỏ, hôm nay có trà xanh thay vì các loại trà sử dụng hoa như mọi khi, cùng vài chiếc bánh quy đơn giản. Một bữa ăn nhẹ đón tuyết đầu mùa.

Hôm nay cũng chỉ xoay quanh những chủ đề về sinh hoạt, công việc, Quân hào hứng kể về lần vào Hollow sáng nay của cậu, công việc diễn ra suôn sẻ và nhận được số tiền hậu hĩnh, đủ để trả tiền trọ và cả tiền mua pa-tê cho đám chó mèo ở khu cậu ở. Cậu Nghê cứ huyên thiên về nhiều thứ, Lycaon chỉ ngồi kế bên nhìn vậy thôi, trước giờ anh không mấy khi chia sẻ chuyện, anh thích lắng nghe hơn, hôm nay cũng vậy, chỉ có ánh mắt của anh là thay đổi, ánh mắt của kẻ si tình, chăm chú nhìn đối phương với thái độ trân trọng, nâng niu.

"Hôm nay anh có vẻ trầm tư hơn bình thường nhỉ, có chuyện gì vậy?" Quân chú ý đến sự im lặng của Lycaon, cộng thêm ánh nhìn khác thường của anh, như thể nãy giờ anh chỉ nhìn về một phía duy nhất là cậu vậy, trông như anh đang mệt mỏi và cơ thể không buồn cử động.

"Không, chỉ là hôm nay có một điều rất đặc biệt với tôi." Lycaon trả lời cậu, anh đổi tư thế ngồi, thẳng lưng hơn và xoay người về phía cậu. "Có phiền không khi tôi muốn nói vài câu với cậu?"

Quân ậm ờ đồng ý, trong đầu cậu là tỉ câu hỏi về tình huống của hiện tại. Nhưng rồi cậu cũng dần hiểu ra, tình cảnh, ánh mắt của Lycaon và những yếu tố chủ quan khác, Quân hiểu được anh chuẩn bị có những hành động gì tiếp theo. Và cứ thế, khuôn mặt cậu dần xuất hiện những vết loang của màu máu dưới da.

Lycaon biết được cậu đang nghĩ gì, anh đẩy nhanh tiến độ để mau chóng vượt qua tình huống này và nhận được câu trả lời từ cậu, người sẽ nhận được lời tỏ tình của anh vào ngày đầu mùa đông.

"Tôi biết chúng ta chỉ quen nhau được hơn một năm, nhưng những ký ức, cảm xúc chúng ta dành cho nhau là thật. Tôi rất trân trọng những gì ta trao cho nhau, có thể tôi đã sử dụng những từ ngữ có phần trang trọng quá đáng, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với tình cảm tôi dành cho cậu. Dù câu trả lời của cậu là từ chối, tôi vẫn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên."

Lycaon nắm lấy bàn tay Quân, anh nâng lên như nâng một cành hoa, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, chỉ là chạm môi thôi nhưng chất chứa nhiều lời nói và tình cảm hơn bất kỳ hành động nào, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không gian im ắng đến lạ, tiếng xe chạy trên đường cũng không thể xen vào nhịp tim đồng điệu của hai người, ánh mắt của hai người cũng chẳng giống nhau, kẻ thì bất ngờ, người thì hồi hộp, nhưng đều chung một dòng suy nghĩ: một lời yêu hoá thành sợi tơ hồng, kết nối đôi ta gần nhau hơn, vượt lên trên tình bạn, dẫn đến một tương lai chỉ có hai ta nương tựa nhau dưới một mái nhà.

Dưới ánh trăng dịu dàng lấp ló sau những áng mây mờ, từng bông tuyết nhỏ bé bắt đầu sà xuống mặt đất như những thiên thần áo trắng bé bỏng, đón chào vùng đất mới. Dẫu bầu không khí hư ảo đến mấy, ánh mắt Lycaon vẫn chỉ thể hiện duy nhất thứ tình yêu sâu nặng anh dành cho người mình thương.

"Nguyện cho tình yêu ta được tràn ngập ánh trăng, được chiếu soi bởi mặt trời. Nguyện cho sinh mạng này trường tồn vĩnh viễn để yêu thương em đến trọn đời."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro